Promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vẫn chưa rõ tung tích của Uehara hay sao ? Yamato điên tiết hỏi cậu cấp dưới.

- Thưa thanh tra Yamato, mặc dù chúng tôi đã mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng vẫn chưa có kết quả.

Yamato nổi điên đạp mạnh vào bàn, quên cả việc chân mình đang bị thương.

- Chết tiệt ! Rốt cuộc hắn ta nhốt Uehara ở đâu được chứ ? Đã 3 ngày kể từ lúc cô ấy mất tích, hắn ta còn chưa khai ra đã nhốt cô ấy ở đâu thì đã tự sát rồi. Còn kéo dài thì Uehara sẽ gặp nguy hiểm.

Lòng thì nóng như lửa đốt, văng vẳng bên tai anh là tiếng cười và lời chế nhạo của tên sát nhân đã bắt cóc cô.

/ Yamato, tao sẽ cho mày nếm thử cái cảm giác mất đi người mà mình yêu sẽ như thế nào như cái cách mày không khống chế được tên cướp ngân hàng 3 năm trước mà để nó rút súng bắn vợ tao. Haha Yamato, con bồ của mày đang đau đớn lắm đó, mau đi cứu nó đi kìa, chậm nữa thì sẽ không gặp được nó nữa đâu haha /

3 ngày trước anh và cô vừa cãi nhau 1 trận to vì cô viết báo cáo không chỉnh chu. Cô lái xe bỏ về nhà 1 mình mà không đợi anh về cùng như mọi hôm. Anh định khi về tới nhà sẽ nhắn tin xin lỗi cô sau thì mọi việc lại thành ra thế này.

Chợt, tiếng chuông điện thoại reo khiến anh như lóe lên tia hi vọng. Anh chỉ mong rằng đó là điện thoại của cấp dưới gọi tới báo rằng đã tìm thấy Uehara và cô vẫn an toàn.

- Thưa thanh tra, trên đường lên núi Saijo chúng tôi phát hiện ra chiếc xe của trợ lí thanh tra Yui. Giờ chúng tôi sẽ chia nhau tìm kiếm trên núi ngay.

- Tôi biết rồi, giờ tôi và Khổng Minh cũng sẽ đến đó ngay.

Anh và Khổng Minh lập tức lên xe đến núi Saijo. Hơn ai hết, Khổng Minh hiểu rằng tâm trạng của anh hiện giờ ra sao, Khổng Minh an ủi:

- Đừng lo lắng, cô ấy chắc sẽ không sao đâu.

Lúc đang tìm kiếm trên núi, anh phát hiện 1 căn nhà hoang nên vào đó tìm. Vừa đi vừa gọi lớn tên cô:

- Uehara, cô có ở đây không trả lời tôi đi Uehara.

Đáp lại anh chỉ có tiếng gió thổi xào xạc trong màn đêm tĩnh mịch.

Anh tiến tới một căn phòng, cửa phòng đã bị khóa nên phải dùng hết sức mới có thể phá cửa xông vào. Cửa phòng mở ra, một mùi tanh của m.á.u xộc lên khiến người ta nôn ngay lập tức. Yui của anh nằm trên sàn, 2 tay và chân của cô bị trói bằng dây xích, chiếc áo sơ mi của cô chuyển từ màu xanh da trời sang màu sẫm vì nhuốm toàn đất và m.á.u. Cơ thể chằng chịt những vết thương và mái tóc dài búi cao của cô giờ đây bết dính lại vì m.á.u.

Cảnh tượng thật sự quá tàn khốc.

Anh như chết lặng khi chứng khiến cảnh tượng này. Vứt cây gậy sang một bên, anh chạy đến ôm cô vào lòng, hi vọng lớn nhất của anh bây giờ là cô vẫn còn thở.

Nhưng không.

Trong tay anh bây giờ là một thi thể lạnh ngắt chằng chịt những vết thương, là người mà anh vẫn chưa kịp nói lời xin lỗi và là người con gái anh yêu.

Anh tuyệt vọng đến cùng cực, thanh tra Yamato cọc tính khó gần giờ đây đang ôm người con gái mình yêu vào lòng và gào khóc như một đứa trẻ. Anh không dám tưởng tượng 3 ngày qua cô đã phải chịu đựng những gì.

- Yui, tại sao chứ, tại sao em phải chịu nhiều đau đớn thế này. Mọi chuyện là lỗi của tôi nhưng tại sao hậu quả lại giáng xuống em chứ ?

Cảnh tượng khiến ai chứng kiến cũng không khỏi cảm thấy đau đớn, xót xa.

Ngày lễ tang của cô diễn ra, người ta nhìn thấy anh không khóc, anh cứ đứng sững người ra nhìn vào mộ cô. Anh đang trách cô vì sao lại bỏ anh mà đi ư ? Hay đang tự trách chính mình vì đã không bảo vệ được cô ? Từ hôm đó tới giờ, anh gầy đi nhiều. Khuôn mặt hốc hác và tiều tụy, quầng thâm ở mắt ngày càng rõ khiến mọi người suýt không nhận ra anh. Anh xin nghỉ phép ở Sở để có thể bình tâm lại, mọi người cũng hiểu nên cũng không lấy làm lạ.

Kansuke ngồi tựa lưng vào giường, tay cầm bức ảnh mà anh chụp chung cùng cô và chú Kai lúc cả hai còn nhỏ.

/ Khi lớn lên con định làm vợ của chú sao ? Hhaha, con hãy tha cho chú đi, Yamato Kansuke sẽ giận chú đó /

Câu nói của chú Kai vang lên trong đầu anh, hai hàng nước mắt chảy dài trên gò má.

- Yui à, tôi tệ nhỉ ? Tôi đã không thể bảo vệ được em mà để em phải chịu đau đớn nhiều như vậy. Thậm chí khi em đi rồi tôi vẫn chưa nói được lời xin lỗi tử tế nữa. Em giận tôi lắm phải không ? Tại sao tôi vẫn chưa đến cứu em. Chắc vì thế nên em mới bỏ tôi mà đi đúng không em...

- Chú Kai ơi, ở thế giới bên kia, chú hãy giúp con chăm sóc cô ấy nhé. Con đã không thể hoàn thành được trách nhiệm của mình rồi.

Anh khóc đến mệt mà thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, anh gặp lại Yui của anh. Cô nhìn anh rồi nở một nụ cười thật tươi, cô nói:

- Kan-chan à, đừng khóc, cũng đừng tự trách mình nữa. Phấn chấn lên, tiếp tục làm người hùng bảo vệ công lí và sống thay phần của em nữa. Anh sẽ không cô đơn đâu, vì em và chú Kai luôn dõi theo anh mà.

------------------------------------------------------------
/ 5 năm sau /

Cô bỏ anh đi cũng được 5 năm rồi. Sau giấc mơ đó, anh quay trở lại làm việc như lời hứa với cô. Hôm nay, anh mặc một chiếc vest xanh đậm đặc trưng của mình,chân anh đã bình phục, anh đã có thể đi mà không cần gậy, tay cầm một bó hoa hồng trắng tới thăm cô.

- Nhanh thật nhỉ, mới đó mà đã 5 năm rồi. Anh thật sự rất nhớ em, anh chỉ muốn nói với em rằng cafe em pha thật sự rất ngon. Nhưng chắc không còn cơ hội nữa rồi. Em ở nơi đó có hạnh phúc không ? Anh đã quay trở lại tiếp tục chiến đấu vì cái thiện rồi, cũng đã sống thay phần của em nữa đó. Anh đã giữ đúng lời hứa với em rồi. Vậy mà em vẫn rời xa anh sao ?

- Yui à, nếu có kiếp sau, anh chỉ mong được gặp lại em, rồi hai chúng ta lại cùng nhau phấn đấu trở thành cảnh sát, được không ?

- Dù biết nói lời này là đã muộn, nhưng từ tận đáy lòng, Yamato Kansuke này yêu Uehara Yui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro