[ Short Fic ] Tuyết ( Junseob )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Wind

Pairing: Junseob

Category: Sad

Summary:

Tuyết đã mang anh đến bên cạnh em…và cũng chính tuyết đã mang anh rời xa em…

* Note:

Mong các bạn không gây war trong fic của mình. Xin các reader cứ chém thoải mái để Au rút kinh nghiệm lần sau.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu – Yang Yoseob, con trai duy nhất của một ông trùm mafia khét tiếng tại thành phố Seoul chuyên đi giết người thuê với mức giá cao, buôn bán các loại chất ma túy và các loại vũ khí nguy hiểm. Từ nhỏ cậu đã được appa dạy cho võ nghệ và cách bắn súng điêu luyện, tập ứng phó với mọi hành động bất ngờ. Với một chỉ số thông minh cao hơn người, cậu đã nhanh chóng tiếp nhận những gì appa dạy. Mặc dù cậu không muốn giết người nhưng cậu vẫn phải làm vì lời đe dọa của appa. Appa nói rằng nếu cậu không làm theo lời chỉ đạo của ông thì người chết chính là cậu. Vào năm 18 tuổi cậu đã chính thức gia nhập vào mafia, nhiệm vụ đầu tiên của cậu là chỉ huy một nhóm người giao dịch ma túy, địa điểm là khu rừng thông phía Nam Seoul.

Anh – Yong Junhyung, là một cậu sinh viên nghèo hiếu học. Gia đình anh kiếm sống qua ngày bằng việc kiếm củi trên rừng thông để bán. Vào một ngày mùa đông lạnh, anh cùng ba và mẹ lên rừng kiếm củi như thường lệ. Trong khi đang kiếm củi thì ba của Junhyung phát hiện ra một đám người mặc đồ đen ở phía đằng xa, nghĩ rằng đó là bọn lâm tặc đến đây chặt phá rừng, ông tò mò tiến lại gần xem. Ông nấp sau một cây thông cao gần đó, ông ước chừng ở đây có khoảng 20 tên. “ Hình như họ đang giao dịch gì đó thì phải “ ông thầm nghĩ. Ông lùi dần về phía đằng sau nhằm tìm kiếm lối thoát và tìm người cứu giúp, nhưng thật không may cho ông đã giẫm phải một cành cây mục gần đó tạo nên tiếng rắc.

Cuộc giao dịch ban đầu vẫn diễn ra tốt đẹp cho đến khi nghe thấy tiếng động lạ, Yoseob đưa mắt tìm kiếm xung quanh, và ánh mắt của cậu dừng lại khi trông thấy một người đàn ông đang lùi dần về phía sau. Ông biết mình đã bị phát hiện, ông quay đầu lại và cố gắng chạy thật nhanh. Cậu rút súng nhanh và bắn về phía người đàn ông đó, viên đạn trúng ngay tim không chệch một li. Người đàn ông ngã xuống, máu chảy tạo thành một vết loang lổ trên mặt đất. Nghe thấy tiếng súng, mẹ và Junhyung chạy ngay đến chỗ ba, nhưng ông đã chết. Anh ngước nhìn lên chỉ trông thấy phía xa một đám người đang chạy đi vội vã.

Sau khi ba anh mất được 2 tháng thì mẹ anh cũng vì buồn rầu mà ngã bệnh rồi cũng biến mất khỏi cuộc đời anh.

Anh đặt 2 bó hoa huệ trắng lên 2 ngôi mộ nằm cạnh nhau. Anh quỳ xuống thì thầm nói chuyện:

- Appa và umma à, 2 người hãy yên nghỉ bình yên nhé, con nhất định sẽ tìm ra kẻ đã cướp mất 2 người quan trọng nhất khỏi tay con. Chính tay con sẽ giết kẻ đó để đền mạng cho 2 người.

Nói rồi anh bước ra khỏi nghĩa trang, mang theo hành lí đã chuẩn bị từ trước. Anh quyết định sẽ lên Seoul để tìm kiếm kẻ đã giết chết pama và umma của anh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại thành phố Seoul, hiện giờ là đang vào mùa đông, tuyết rơi đầy khắp mặt đường. Người đi đường cũng không nhiều vì tuyết rơi nhiều nên ai cũng ở nhà. Anh bước đi trên con đường dài thẳng tắp, trên tay cầm tấm bản đồ thành phố Seoul. Việc anh cần làm bây giờ là nên kiếm một chỗ trọ thích hợp để nghỉ qua đêm nay. Với một người từ nhỏ sống tại một nơi hẻo lánh ở vùng núi như anh, việc tìm đường ở thành phố Seoul trở nên thật khó khăn. Loay hoay với tấm bản đồ trên tay, anh vô tình đâm sầm vào một người nào đó. Cả 2 người cùng nhau ngã xuống. Anh vội vàng đứng dậy, giơ tay ra phía trước mặt ý muốn giúp người kia:

- Tôi xin lỗi, cậu không sao chứ? Tại tôi bất cẩn không nhìn đường nên mới đụng vào cậu.

- Uhm…tôi không sao, anh yên tâm – Cậu chậm rãi đứng lên, hướng ánh mắt về phía người đối diện.

Hai ánh mắt chạm nhau trong cùng một khoảnh khắc, 2 trái tim cùng đập chệch một nhịp. Ngoài trời tuyết vẫn rơi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 năm sau

Cậu và anh đã yêu nhau được 2 năm rồi. Từ cái hôm 2 năm về trước anh và cậu đụng nhau, 2 người đã biết mình sẽ thuộc về nhau. Vì anh mới lên Seoul chưa có nhà ở nên cậu đã quyết định cho anh sống cùng biệt thự với mình – Biệt thự Soom.

Anh và cậu cùng trải qua biết bao nhiêu thăng trầm trong cuộc sống: vui cũng có mà buồn cũng có. Cũng có đôi lần 2 người cãi nhau vì những chuyện rất nhỏ, chẳng hạn như cậu bỏ lầm ớt vào tô mì của anh khiến anh phải uống rất nhiều nước mới có thể hạ hỏa. Hoặc là anh mang về một con mèo hoang về nhà nuôi trong khi cậu bị dị ứng với lông mèo. Những chuyện vui buồn trong cuộc sống thường ngày giúp anh và cậu càng hiểu nhau hơn, tin tưởng nhau và dành trọn tình yêu của mình cho đối phương. Cậu và anh thầm cảm ơn tuyết đã mang họ đến với nhau.

Sự tin tưởng của anh dành cho cậu càng nhiều hơn khi anh quyết định nói cho cậu biết mục đích thật sự của anh khi lên Seoul. Anh đã kể cho cậu nghe toàn bộ tất cả sự việc đã xảy ra vào 2 năm về trước.

Cậu bất ngờ và bàng hoàng khi nhận ra người đàn ông năm đó mình giết lại chính là ba của Junhyung. Sau khi biết được sự thật đó, hàng ngày cậu phải lo sợ nhiều hơn. Cậu sợ anh sẽ phát hiện ra cậu là thủ phạm, sợ anh sẽ ghét bỏ cậu, sợ anh sẽ không còn yêu thương cậu như bây giờ nữa,…cậu sợ tất cả mọi thứ có thể xảy đến.

Cậu như một thiên thần mang đôi cánh màu đen. Bàn tay cậu đã nhuốm máu bao nhiêu người. Cậu không xứng đáng với anh nhất là khi đã giết chết người thân của anh. Nhưng tình yêu của cậu đối với anh là chân thật tuyệt đối. Cậu có thể hy sinh cả tính mạng này để bảo vệ anh nhưng xin anh đừng tuyệt tình với cậu. Cậu chấp nhận tất cả, dù anh có giết cậu đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ không hối hận.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Điều gì đến rồi cũng sẽ đến, sự thật mãi mãi không thể nào che giấu được.

Trong một căn phòng tại biệt thự Soom.

- Appa con không thể giết anh ấy được. Appa có thể sai con giết bất cứ một ai nhưng anh ấy thì không thể - Cậu gằn giọng trả lời với người đàn ông ở phía bên kia đầu dây.

- Nếu con không giết cậu ta thì người chết sẽ chính là con đấy, con trai của ta à. Hãy mau diệt trừ thằng nhóc đó càng sớm càng tốt, chắc chắn nó cũng đã thấy được một số người trong phiên giao dịch của 2 năm về trước, ta không muốn có thêm bất cứ một rắc rối nào xảy đến – Người đàn ông bình thản trả lời cậu.

- Appa thật quá đáng, con đã giết ba và mẹ của Junhyung rồi, ba còn muốn làm cho anh ấy thêm đau khổ nữa sao?

“ Xoảng “

Tiếng ly thủy tinh vỡ tan xuống nền đất thành những miếng vụn nhỏ, vỡ tan nát như chính trái tim của anh lúc này vậy. Anh đã vô tình nghe thấy câu chuyện của 2 người. Anh rất bất ngờ. Người mà anh tìm kiếm bấy lâu nay để báo thù cho ba mẹ lại gần ngay trước mắt mình mà không hề hay biết.

Nghe thấy tiếng động, Yoseob vứt điện thoại sang một bên, mở cánh cửa thì chỉ nhìn thấy bóng dáng anh đang chạy khuất xa.

Junhyung dừng lại trước khoảng sân rộng đằng sau ngôi biệt thự. Yoseob cũng đuổi theo ngay sau đó. Cậu định bước lại gần anh thì Junhyung rút ra một khẩu súng hướng thẳng về phía cậu.

- Cậu đừng bước lại gần tôi nếu không tôi sẽ bắn đó.

Cậu dừng lại không dám bước thêm nữa.

- Junhyung à, hãy nghe em nói có được không?

Anh cười nhạt nhìn cậu:

- Còn gì để nói sao khi tôi đã biết hết được sự thật?

- Junhyung à, thật sự em không muốn giết người đâu, chỉ là do appa bắt em phải làm thôi.

- Yoseob à, có lẽ chúng ta có duyên mà không có phận. Ông trời xếp đặt chúng ta gặp nhau mà không thể bên nhau. Em biết không, hyung đã dành tiền mua khẩu súng này để chính tay mình bắn chết kẻ đã hại ba mẹ hyung. Nhưng thật nực cười, khi hyung biết được kẻ đó chính là em thì hyung không có đủ can đảm để giết em được, em là người hyung yêu nhất, hyung không thể giết em được. Coi như hyung đã phản bội lời thề năm xưa báo thù cho ba mẹ. Không phải appa của em yêu cầu em giết hyung để bịt đầu mối lại hay sao chứ? Vậy thì hyung sẽ cho ông ta được như ý. Xin lỗi em vì đã không giữ trọn lời hứa bên cạnh em. Tạm biệt em…Seobie…

Nói rồi anh chĩa súng vào đầu mình rồi bóp cò.

“ Đoàng “

Âm thanh khô khốc vang lên, thân ảnh cao lớn đổ ập xuống nền tuyết trắng xóa, máu thấm đẫm một mảng tuyết trắng. Yosoeb kinh hồn chạy lại bên cạnh anh, nâng đầu anh dậy áp vào lòng mình.

- Junhyung à, tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói chuyện với em đi chứ…Hyungie à…hức…

Cậu vừa nói vừa khóc, lỗi là tại cậu cả. Nếu cậu nói ra sự thật này trước thì anh và cậu sẽ không như thế này. Anh không có lỗi, lỗi là do cậu. Người chết đáng lẽ là cậu chứ không phải anh. Nước mắt cậu rơi lã chã trên khuôn mặt anh. Nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ môi anh lần cuối.

Tuyết vẫn rơi, phủ đầy lên 2 con người ở trong sân.

Sau khi lo an táng cho anh, cậu mua vé máy bay đi Pháp. Cậu muốn rời khỏi đây, rời khỏi nơi từng có bóng dáng anh xuất hiện.

Ngồi trên chiếc ghế trên máy bay cạnh cửa sổ, cậu ngắm nhìn khung cảnh Seoul lần cuối. Sau khi anh mất cậu đã trốn khỏi sự giam cầm và những mệnh lệnh của appa, cậu không muốn tiếp tục giết người nữa, đôi tay này đã vấy máu nhiều rồi. Hiện giờ cậu đang rất nhớ anh, từng thước phim kí ức hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhớ vòng tay ấm áp của anh ôm cậu từ phía sau lưng, cậu nhớ những nụ hôn nhẹ của anh trên mái tóc mình, cậu nhớ ly cà phê sáng anh luôn pha cho cậu…cậu nhớ tất cả…cậu nhớ anh…

Chiếc máy bay cất cánh mang theo một tâm hồn bị tổn thương.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------3 năm sau

Cậu trở về Seoul được một tuần nay và cậu muốn đi dạo cho khuây khỏa. Cậu đang đi trên con đường phủ đầy tuyết trắng, chính con đường này anh và cậu đã gặp nhau. Ngoài trời từng cơn gió lạnh thổi vào người cậu nhưng cậu không cảm thấy lạnh.

Cậu bước vào một quán cà phê tên The Fact. Khác hẳn với không gian đầy tuyết ở bên ngoài. Bên trong The Fact tạo ra một cảm giác ấm cúng cho những người tới đây. Những chiếc đèn nê-ông tỏa ánh sáng dìu dịu, cùng với những chiếc chuông gió rực rỡ treo đầy khắp quán. Cậu chọn cho mình một chiếc ghế gần cửa sổ rồi gọi một ly cappuchino. Cậu vừa uống vừa ngắm nhìn mọi người trong quán, ai cũng có đôi có cặp, còn cậu chỉ ngồi cười buồn nhìn vu vơ.

Uống cà phê xong cậu quyết định đi về nhà trọ, cậu không muốn quay lại biệt thự Soom nơi lưu giữ những kí ức đẹp giữa anh và cậu, cậu muốn quên đi tất cả. Bước nhanh trên con đường trở về nhà, cậu trông thấy bóng dáng của một ai đó rất giống anh, không suy nghĩ lâu cậu vội đuổi theo bóng người ấy.

Cuối cùng cậu cũng đuổi theo kịp người ấy tại công viên Freeze. Người đó chỉ cách cậu chừng vài ba bước chân nữa thôi. Bất chợt người đó quay người lại.

Sững…người đó không phải chính là anh sao, không phải là anh đang mỉm cười với cậu đấy chứ? Cậu giơ tay định chạm vào người trước mặt, nhưng hình bóng anh tan dần hòa vào tuyết trắng.

Cậu bất lực ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Hóa ra chỉ là ảo tưởng. Cậu đã ảo tưởng anh vẫn còn sống và quay về với cậu. Tuyết vẫn rơi, rơi nhiều hơn trước. Tuyết như là hiện thân của anh vậy, tuyết đến nhanh mà cũng đi rất nhanh, cũng giống như anh vậy. Tuyết xuất hiện vào mùa đông rồi biến mất vào mùa xuân khi những ánh nắng mặt trời tỏa sáng. Anh bước đến và xuất hiện bên cậu vào một ngày tuyết, cũng chính tuyết đã đem anh ra khỏi cuộc đời cậu.

Từng cơn gió mạnh thổi vào người cậu nhưng cậu không lạnh, vì cậu biết rằng anh đang ở bên cạnh cậu, dùng đôi tay ấm áp ôm chặt lấy cậu, sưởi ấm cho cậu.

Cậu cứ ngồi đó lặng lẽ nhìn ngắm tuyết rơi.

Tuyết vẫn rơi mang theo nhưng nỗi buồn, nỗi nhớ, mong ước, khát khao…của chính cậu.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro