Chap 6: Cảm xúc lạ kì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic có một lớp bụi hơi mỏng. Không sao, mình sẽ phủi chúng đi ngay bây giờ.

---

Cô cứ như thế dưỡng bệnh ở nhà trong suốt hai tuần. Ông bà Kudo đối xử với cô rất tốt, coi cô như con đẻ. Nhưng vấn đề là cậu thiếu gia nhà Kudo. Hắn ta rất lạnh lùng, một ngày nói chuyện với cô chưa đến năm câu. Cũng đúng thôi, hắn phải đi học mà. Nhưng nhiều lúc cô nghĩ có phải Shinichi không có cảm giác với con gái không.

Rồi một ngày nọ, ông bà Kudo đột nhiên thông báo sẽ sang Mỹ để tiếp tục sự nghiệp dang dở. Và buồn thay khi cô phải ở nhà một mình với tảng băng di động kia.

Nhưng Shinichi không lạnh lùng như cô nghĩ. Có lẽ là do khi đó hai người không đi học cùng nhau nên ít khi thân mật.

Sau ngày đầu tiên đi học, cô có chút hơi áp lực. Đến giờ đi ngủ, cô vô tư tắt điện rồi leo lên giường, trùm chăn ngủ. Nhưng tiếng gió rít qua kẽ cửa, thỉnh thoảng nghe tiếng cửa chính cót két, cô có chút rùng mình. Trí tưởng tượng của cô phát huy hết công suất. Cô tưởng ra một con ma trắng lởn vởn ở đầu giường, bàn tay lạnh buốt bóp cổ cô đến ngộp thở. Sợ hãi bật điện, leo xuống giường, lủi thủi ôm cái gối sang gõ cửa phòng Shinichi.

- À ... ờ ... cậu có thể cho tớ ngủ chung không?

Cô xấu hổ cúi mặt xuống đất, tay mân mê chiếc áo ngủ.

- Tại sao?

Shinichi ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ ... người như cô lại mê trai tới mức mới đêm đầu tiên không có bố mẹ đã đòi ngủ chung với anh sao?

Cô vẫn xấu hổ lẩn tránh ánh mắt ngạc nhiên của anh, thẹn thùng nói:

- Ừm ... tại ... tại hôm nay không có cô chú ở nhà nên ...

- Nên ... - Anh khẽ nhíu mày.

- Nên tớ thấy sợ.

Khoảng lặng bao trùm lấy không gian. Khá lâu. Rồi tiếng cười giòn tan của anh phá tan cái bầu không khí lạnh lùng đó. Shinichi cứ thế ôm bụng cười, mặc cho cái người trước mặt thẹn quá mà hóa giận.

- Được rồi, được rồi! Vào đi!


Đêm hôm đó, cô với anh cãi nhau về chỗ ngủ. Anh nằng nặc ép cô ngủ trên giường, còn mình thì ngủ dưới đất. Ừ thì cô rất muốn ngủ trên giường, nhưng trên đời ở nhờ nhà người ta rồi ai lại bắt chủ nhà ngủ dưới đất như thế chứ! Quay qua quay lại, vẫn là cô ngủ trên giường. Vậy thì kệ thôi, là anh nhường chiếc giường êm ấm này cho cô mà.

Tình trạng ấy kéo dài cho tới vài ngày sau, khi Shinichi bị ốm, báo hại cô phải chăm lo cho anh từng tí một. Có vẻ hối hận, anh quyết không ngủ dưới đất nữa, mà leo lên giừơng ngủ với cô, lấy chiếc gối ôm đặt giữa. Rồi lại vướng víu sao đó, anh quẳng luôn nó đi, ôm cô như một chiếc gối ôm cao cấp. Ngày ngày trôi qua, cãi nhau với anh không được, cô đành nhắm mắt làm ngơ.

oOo

Chủ nhật nọ, trời xanh và trong. Những tia nắng đầu đồng ấm áp lách mình qua rèm cửa chiếu thẳng vào căn phòng của cô và anh đang ... choảng nhau.

- Này, cậu định đùa tớ đấy hả?

Shinichi ngạc nhiên run run chỉ vào cái balo có hình mickey yêu thích của cô. Gì chứ, thái độ của anh cứ như thể sốc lắm ý! Cô bực mình hỏi lại:

- Gì thế?

- Sao cậu có thể? Cái balo đó ...

- Vấn đề sao?

Cô khó chịu đáp lại anh khi nhìn thấy cái vẻ mặt bĩu môi khinh bỉ đó. Ờ thì đeo chiếc balo như con nít có vấn đề thật, nhưng cô yêu thích chuột mickey và cô mang theo chiếc balo đó. Vậy thì sai sao?

- Để nó ở nhà đi! Tớ không muốn bị người ta hiểu lầm thành một kẻ bắt cóc trẻ con.

Shinichi nói nhưng đáy mắt hiện rõ ý cười. Cô ôm chặt cái balo của mình, lắc đầu nguầy nguậy. Thấy thế anh bật cười:

- Thôi được rồi, khổ quá cơ!

Cô nghe anh nói thế, liền nhoẻn miệng cười. Anh lắc đầu đi vào trong nhà tìm kiếm cái gì đó, rồi lại trở ra.

- Ví với điện thoại của tớ đâu?

- Ở trong balo của tớ nè! Đằng nào tớ với cậu chẳng đi cùng nhau, vậy để tớ cầm hộ luôn ha!

Cô cười thật tươi. Anh thấy vậy liền giơ tay lên đầu hàng, buông một câu " Lắm trò!" đầy khốn khổ.

Từ khi nào hai người đã thấm mệt tại công viên giải trí TropicalLand. Cô nằng nặc đòi anh mua bằng được cây kem ăn cho đỡ nóng, nhưng anh nhất quyết không cho.

- Why?

Cô bực tức hỏi. Nóng muốn chết mà đến cây kem cũng không cho mua, người đâu mà keo kiệt.

- Cậu vừa khỏi ho cách đây vài ngày. Cậu ho cả đêm làm tớ không ngủ được. Bệnh ho của cậu tốn bao nhiêu tiền thuốc của tớ. Giờ lại muốn bệnh tái phát để hành tớ sao?

Phải rồi, giờ đang mùa đông, anh xử sự thế cũng đúng. Cô tiu nghỉu:

- Tớ khỏi rồi mà! Một cây bé thôi, Shinichi nha!

Không hiểu sao mỗi lần muốn năn nỉ anh một thứ gì đó, cô lại gọi tên của anh ra. Cứ như thể làm thế anh sẽ đồng ý vậy. Và quả đúng như vậy, anh thở dài:

- Ví tiền trong balo của cậu đó! Và nhớ nên hạn chế gọi tên của tớ.

Cô mừng rỡ lục balo lấy tiền, rồi tung tăng đi mua kem. Cô kéo tay anh, nói:

- Này, chụp một bức ảnh kỉ niệm đi! Lỡ sau này tớ có về nước ...

Câu sau cô nói nhỏ dần, trong lòng buồn rười rượi. Anh cốc vào đầu cô, khiến cô gái nhỏ phải "á" lên một tiếng.

- Ngốc! Nếu sau này cậu có về nước, tớ cũng sẽ bay sang bên đó thăm cậu. Đừng có làm như tớ đi xuống mồ, cậu không thể gặp lại như thế chứ!

Cả hai cùng bật cười. Ấm áp len lỏi vào trong tim.

oOo

- Shinichi! Shinichi! Dậy, dậy!

Tiếng gọi trong trẻo của một cô gái vang lên, phá tan cái thanh âm yên bình của buổi sáng. Người con gái đang cố gắng đánh thức chàng trai nằm trên giường dậy. Nhưng xem ra ... khá là khó.

- Cho tớ ngủ thêm chút nữa đi ~!

Người con gái khẽ nhíu mày. Xem ra phải dùng biện pháp mạnh rồi.

Tiếng hét vang lên, rồi một nắm đấm giáng thẳng xuống chiếc giường xinh đẹp. Người trên giường giật mình, bật dậy nhìn người trước mặt với ánh mắt nơm nớp lo sợ.

- U ... Uchida này, c ... có nhất thiết phải giết người diệt khẩu như vậy không?

Cô khẽ bật cười, trong trẻo và hồn nhiên. Đôi mắt tím tinh nghịch nhìn Shinichi.

- Nhanh lên, bữa sáng đang chờ cậu đấy!

Shinichi khẽ thở dài. Từ ngày cô sống ở đây, cuộc sống của cậu như bị đảo trộn hết vậy.

Đôi nam nữ sánh vai bước tới trường. Ánh nắng của buổi sớm mai dệt sợi trên người của cô và anh. Và thêm một lần nữa, cô nghe anh thao thao bất tuyệt và Holmes.

- Được rồi Shinichi, vào trường rồi kìa!

- Asami! Tớ đã bảo là ra khỏi nhà không được gọi thẳng tên của tớ ra cơ mà! Tớ không muốn bị mọi người hiểu lầm là chúng ta quá thân thiết đâu!

- Tớ xin lỗi, Kudo!

Đôi mắt tím khẽ cụp xuống, chứa đầy buồn bã. Lòng cô khẽ nhói đau. Nhưng ... tại sao chứ?

Hai người cùng tiến vào trường. Cô chứng kiến nụ cười chói nắng của anh khi gặp bạn bè thì khẽ mỉm cười. Dạo gần đây cô như một con ngốc vậy.

- Asami! Cô bám Kudo như đỉa vậy? Bộ không thấy xấu hổ sao?

Giọng nói lanh lảnh của Yanri Kawara vang lên khiến cô khẽ rùng mình. Người con gái này ngay từ những ngày đầu tiên đã không có thiện cảm với cô. Nhắc mới nhớ, cô ở đây đã được mấy tháng rồi nhỉ? Chắc bốn hay năm gì đó!

- Chuyện này không liên quan đến cô, Kawara!

Anh khẽ nắm tay cô kéo đi. Kawara nắm tay lại thành quyền, khẽ nghiến răng.

- Dạo này hắn ta phá được vài vụ án giúp cảnh sát nên giở chút kiêu căng đó mà! Hừ!

Dosu Kuma tiến đến phía sau Kawara, nói xấu Shinichi với giọng chán ghét. Kawara nhếch môi, quay lại nói với Kuma:

- Phải, anh ấy kiêu căng nhưng luôn ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước. Bởi thế nên anh ấy sẽ không để mắt tới một kẻ tiểu nhân như cậu đâu. Hahaha!

- Cô ...

Kuma rít qua kẽ răng, nhưng lòng lại liên tục dặn mình không được tức giận. Kế hoạch cuối năm ... nhất định không thể để ả đàn bà này phá hủy.

Buổi học hôm đó diễn ra bình thường như những buổi học bình thường khác.


Người con gái với mái tóc đen dài ngang lưng khẽ rảo bước trên con đường đến siêu thị đầy quen thuộc. Bên cạnh đó, một chàng trai khuôn mặt điển hình đang tâng bóng. Động tác chân lên xuống đều đặn đầy chuyên nghiệp.

Trong khi cô lựa thức ăn, Shinichi vẫn đứng ở phía sau tâng bóng, thỉnh thoảng liếc mắt về phía cô.

Trông cô ấy cứ như một người vợ đảm đang ấy nhỉ? Mặc dù hình bóng cô ấy làm việc nhà đã trở nên quá quen thuộc với mình.

Ngay lập tức nhận ra mình đang nghĩ gì, mặt anh nóng ran. Trái bóng lúng túng rơi xuống đất. Chết tiệt, mình đang nghĩ gì thế này?

- Kudo, sao vậy?

Cô thắc mắc hỏi. Ánh mắt tím lo lắng rơi vào anh khiến anh khẽ chột dạ.

- À không! Không có gì đâu! Có thằng bé va phải tớ nên bóng mới bị rơi mà. Haha!

Shinichi khẽ cười hì, gãi gãi mớ tóc rối bù lên. Cô khẽ bật cười:

- Vậy mà tớ cứ tưởng cậu bị làm sao nên bóng mới rơi. Tại hiếm khi Shin ... à Kudo-kun bị rơi bóng mà!

Một chút ấm áp dâng lên trong lòng Shinichi Kudo. Anh lại để cô phải lo lắng rồi.

Anh và cô mải nói chuyện mà quên mất mình đã ra khỏi siêu thị từ lúc nào. Bỗng Shinichi chạy đi, nói với lại:

- Asami, cậu đứng đây chờ tớ. Tớ đi mua ít nước ngọt.

Cô khẽ với tay về phía anh, nhưng rồi .. lại buông thõng xuống.

Cô đơn xâm chiếm khắp thân thể.

Đã 15 phút mà anh vẫn chưa quay lại, cô đâm ra lo nghĩ vẩn vơ. Lòng bồn chồn không yên, cô rời khỏi ghế đá chạy đi tìm anh.

Shinichi, cậu vẫn ổn, đúng chứ?

Khi Shinichi quay lại, thì người đã không còn ở đó. Anh khẽ trách một câu " Ngốc! " rồi chạy đi tìm cô.

Cô tìm một hồi, nhưng kết quả chẳng thu lại được gì. Cơ thể dần thấm mệt, cô ngồi xuống ghế đá nghỉ. Mặt trời đã xuống núi, sắc đỏ của hoàng hôn trải dài xuống nhân gian. Và lúc này cô mới nhận ra mình đã đi tới một nơi lạ hoắc chưa đến bao giờ. Nơi này có phần hoang vu hơn so với thành phố tấp nập ngoài kia. Sâu trong thâm tâm của người con gái tên Uchida, một cảm giác sợ hãi bao trùm khắp thân thể. Và có đôi chút lãnh lẽo.

Trước mặt cô, từ đâu ra một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình, giở giọng trêu ghẹo cô. Cô lùi lại vài bước, chẳng may vấp phải cành cây gãy, liền ngã nhào vào bụi cây ở đằng sau. Nhóm thanh niên kia cười rộ lên, rồi tiến đến vuốt ve, cưng nựng cặp má bánh bao của cô:

- Vui vẻ với tụi anh một đêm đi cưng. Yên tâm đi, bọn anh sẽ làm cho em được "sung sướng".

Nói xong bọn chúng lại phá lên cười.Tiếng cười đầy ghê tởm khiến đầu óc cô nhất thời trống rỗng, mụ mẫm không nghĩ được gì. Tự dưng lúc này, cô muốn đấm vài đấm vào bụng chúng, đá nát cái bản mặt vênh váo kiêu ngạo kia, nhưng toàn thân tê cứng, không cử động được.

Một bàn tay rắn chắc đưa ra trước mặt cô gạt phăng đi bàn tay bẩn thỉu yên vị trên má cô, ngay lập tức đấm một phát thật mạnh vào mặt một tên trong số chúng.

Shinichi đỡ cô dậy, nhẹ nhàng kéo cô ra đằng sau che chắn. Tấm lưng vững chãi che chở lấy cô khiến cô nhất thời cảm thấy ấm áp.

- Ồ! Hóa ra đây là đóa hoa đã có chủ.

Giọng nói đầy giễu cợt vang lên khiến trán Shinichi nổi đầy gân xanh. Bọn chúng cứ nhìn nhau rồi phá lên cười. Shinichi hít một hơi thật sâu, đoạn nói:

- Các người trêu ghẹo đủ chưa? Giờ thì cút ra khỏi đây, đừng để Shinichi Kudo này phải nổi nóng.

Giọng nói đanh thép kết hợp với ánh mắt sắc lẹm của anh khiến bọn chúng tái mặt. Dạo này cái tên Shinichi Kudo có mặt khắp nơi trên báo chí, ti vi hay cộng đồng mạng. Động phải con người này, khéo bọn chúng ngồi tù như chơi chứ chẳng đùa.

- Ch ... cho bọn em xin lỗi đại ca ạ. Xin đại ca bớt giận. Chúc hai người đi chơi vui vẻ!

Bọn chúng nói xong rồi chuồn thẳng, để lại hai con người kia đứng nương tựa vào nhau.

- Cậu không sao chứ?

Cô khẽ lắc đầu. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô quay ra hỏi anh:

- Sao cậu có thể tìm được tớ hay vậy?

Shinichi cứ nghĩ cô sẽ trách cứ mình vì đi quá lâu, nhưng không ngờ cô lại bâng quơ hỏi câu này. Anh mỉm cười trả lời, ánh mắt đầy ôn nhu:

- Dù cậu có lạc đến chân trời góc bể nào, tớ cũng nhất định tìm ra cậu.

Câu nói của anh như dòng nước mát len lỏi vào tim cô. Cô không suy nghĩ, nhẹ nhàng nắm tay anh kéo đi.

- Về thôi, trời cũng tối rồi!

- Khoan đã Uchida!

- Hả!

Shinichi nói xong mới biết mình lỡ lời. Nhìn ánh mắt ngạc nhiên lẫn vui mừng của cô, anh cúi đầu bối rối, khẽ buông lời xin lỗi.

- Không! Gọi là Uchida cơ!

Cô lại nhìn anh. Ánh mắt kiên định lẫn chút hi vọng xoáy thẳng vào tâm can của Shinichi, khiến anh đang định trả lời "Không!" mà lời nói lại đi ngược vào trong.

- Như vậy ... được không?

Đôi mắt long lanh của cô nhìn anh, chăm chú. Shinichi không nỡ từ chối, với lại trong thâm tâm của anh từ lâu cũng mong được xưng hô với cô như hai người bạn thân, nên khẽ gật đầu.

- Cậu cũng có thể gọi tớ là Shinichi.

Đôi mắt cô sáng lên, long lanh đầy niềm vui. Cô cười, một nụ cười tỏa nắng, khiến ai kia ngẩn người.

- Cám ơn Shinichi nha!

Một cảm xúc lạ lùng xâm chiếm khắp thân thể. Đại dương trong đôi mắt xao động, xao động. Tại sao đến lúc này, anh mới nhận ra? Là: Anh cảm nắng cô rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro