[YeWook] My Little Prince.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"If I were a flower,
You’d be the sunshine
on a sunny day for me
Then I’d only be looking at you
My floral senses are directed at you.."

Tiếng đàn cùng câu hát mãi văng vẳng bên tai của cậu, đến cả cậu cũng chẳng biết từ khi nào bản thân đã đem lòng yêu thích tiếng đàn cùng giọng ca đặc biệt kia, chất giọng trầm khàn đặc trưng chỉ một mình anh sở hữu mà thôi...

Cậu và anh cùng học chung một trường cấp ba, may mắn làm sao khi lên đến đại học thì lại trùng hợp chung một trường. Cậu là tân sinh viên năm nhất còn anh đã là sinh viên tư, ngày qua ngày mỗi khi tan học thì cậu lại len lét núp ở phía sau tường của phòng tập nhạc mà nghe anh đàn và hát, trong mắt cậu anh như những bông hoa đào đang nở rộ, nhưng tiếc là cậu lại chẳng bao giờ có thể với tới...

Anh cá tính, mạnh mẽ, lại dịu dàng, biết bao nhiêu cô gái thầm thương trộm nhớ luôn vây quanh thì làm sao mà cậu dám mơ tưởng rằng một ngày nào đó anh sẽ để ý cậu dù chỉ một lần?

Trái ngược với anh, cậu nhỏ nhắn lại rất năng động, giọng ca cao và trong vắt như suối đầu nguồn khiến ai nghe phải đều mê mẩn không thôi. Xét ra cậu cũng được rất nhiều các bạn đồng trang lứa cũng như đàn chị để ý đến nhưng ai ngỏ lời thì cậu sẽ từ chối bằng cách nói rằng "Thật xin lỗi, nhưng tôi đã có người thương rồi."

Cứ nghĩ anh và cậu sẽ là hai đường thẳng song song và không bao giờ có thể kết nối được với nhau. Nhưng có lẽ rằng ông trời đã nhẹ nhàng quấn sợi chỉ đỏ vào ngón tay út của hai người nên chắc chắn họ sẽ gặp nhau, chỉ là không sớm thì muộn.

Và rồi cái ngày định mệnh kia cũng đến, cuộc thi hát của trường được diễn ra nhằm tuyển thêm những sinh viên có giọng hát tốt vào CLB cũng như sẽ là gương mặt đại diện cho trường đi thi cuộc thi hát toàn quốc. Dưới sự động viên của bạn bè, cuối cùng thì cậu cũng lấy hết dũng khí để nộp đơn đăng ký thi, cậu đâu biết rằng ở vòng sơ loại, giọng ca ngọt ngào của cậu đã lọt đến tai của anh. Từ phòng tập đàn nhìn xuống sân trường từng chút dõi theo bước chân của cậu cùng những người bạn, anh cảm giác rằng anh chỉ muốn đuổi hết họ đi và thay thế vào vị trí đó. Cậu đâu biết rằng sau lưng của cậu luôn có một người mỗi buổi chiều đều cố tình đến phòng tập đàn để dụ cậu núp sau cửa mà nghe tiếng đàn kia, cậu cũng chẳng thể biết được giọng hát kia được cất lên là chỉ muốn cho mình cậu có thể nghe được?

Hai người cứ thế ôm lấy tương tư, chẳng ai dám tiến đến, cứ như vậy mà nhìn bóng lưng của nhau mà thôi...

"The Little Prince told me
That gaining someone’s heart
Is the hardest thing to do, come to me
The Little Prince said to me
It might be sad right now
But we’re never gonna be apart
That you’re going to want to laugh with me"

Trong mắt anh, cậu chính là hoàng tử bé, là người mà anh chỉ muốn nâng niu bên mình và chẳng muốn chia sẻ cùng ai, là giọng ca trong vắt của anh. Phải... là của riêng anh mà thôi.

Vào buổi chiều hôm đó như thường lệ, anh lại đến phòng tập đàn để luyện tập và thật bất ngờ thay khi cánh cửa vang lên ba tiếng gõ, người đang ngại ngùng mở của hé đầu vào là cậu.

"Yesung hyung.. em có thể vào để luyện tập cho cuộc thi hát sắp tới được không...?"

Anh trong phút chốc ngẩn ngơ trước nét ngây thơ của cậu, một nụ cười hiếm thấy được anh trưng ra trên gương mặt lạnh như băng kia.

"Tất nhiên là được Wookie."

Được sự đồng ý của anh, Ryeowook vui vẻ đi vào trong phòng rồi đóng cửa lại, anh ngỏ ý đàn cho cậu tập hát và tất nhiên làm sao mà cậu có thể bỏ lỡ cơ hội này được? Lần đầu tiên trong đời được người mình thầm thương mở lời thì còn gì hạnh phúc hơn, cậu đưa xấp phổ nhạc cho anh rồi nhanh chóng cất cao tiếng hát trong tiếng đàn êm dịu. Yesung cũng không từ bỏ cơ hội này mà hoà quyện giọng hát của mình với cậu, một thanh một trầm, hai giọng hát tưởng chừng không thể hoà hợp lại hợp đến mức ai đi ngang qua cũng phải dừng lại lắng nghe. Sau buổi tập thì anh cũng ngỏ lời muốn đưa cậu về ký túc xá nhưng Ryeowook nhẹ nhàng từ chối rồi cúi đầu chào anh ra về. Yesung nhìn theo bóng người nhỏ nhắn đang vui vẻ tíu tít kia mà không khỏi phì cười.

Chắc chắn anh sẽ có được cậu.

Và rồi ngày thi hát cũng đã đến, vượt qua biết bao nhiêu thí sinh, Ryeowook tự tin bước vào vòng chung kết nhưng cậu không thể ngờ đối thủ vòng chung kết này là anh. Người đã luôn đồng hành cùng cậu tròn những buổi tập hát vừa qua. Nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cậu, Yesung không khỏi phì cười.

"Đừng ngạc nhiên, cứ xem như chúng ta vẫn đang tập trong phòng tập đàn mà thôi. Em có tự tin không?"

Ryeowook gật đầu một cái chắc nịch.

"Em tự tin lắm đó nha!"

"Vậy nếu anh thắng em thì em cũng không được mất tự tin đó."

"Em sẽ thắng được anh."

"Vậy chúng ta cược nhé? Nếu em thắng anh, anh sẽ làm theo một điều mà em mong muốn."

"Vậy nếu anh thắng em thì sao?"

"Thì em sẽ trở thành người yêu của anh nhé? Hoàng tử bé của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro