Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Kyungsoo về nhà với một không giang tĩnh lặng đến ngạt thở. Lối hành lang nhỏ tối tăm chào đón anh trở về. Cởi áo khoác ngoài ném nó lên chiếc sô pha cũ kĩ, anh tiến tới căn bếp. Tan ca làm trễ và không có chút gì lót bụng khiến tâm trạng anh vô cùng tồi tệ. Anh còn nhớ thuở ban đầu khi vừa kiếm đủ tiền để thuê căn hộ này, tủ lạnh lúc nào cũng tràn ngập đồ ăn ngon và nước trái cây có lợi cho sức khỏe. Còn bây giờ thì thế nào? Một hộp gà rán đông lạnh của tuần trước và những hộp sữa chua hết hạn sử dụng :).

"Grahhh"- Kyungsoo không khỏi gào lên 1 tiếng. Tủ lạnh chẳng khác gì ngày hôm qua, hay hôm trước, hay hôm. . .  ĐỦ RỒI! Anh lấy những hộp sữa chua ra quẳng vào thùng rác. Trên kệ chỉ còn 1 gói mì gói duy nhất. Lần cuối cậu không ăn mì gói là khi nào nhỉ? 1 tháng? 2 tháng? Kyungsoo không thích đi ăn ngoài một mình, nên nếu không có bạn đồng hành anh sẽ về nhà và tự chế biến thức ăn, nhưng dạo gần đây anh không còn thời gian để đi mua sắm, hay đủ sức để nấu cho bản thân một bữa tử tế. Tăng ca, về muộn, đi làm sớm, cuộc sống của anh từ bao giờ đã bị cuốn vào vòng xoáy tội ác của công ty. Nấu gói mì cuối cùng và hâm nóng hộp gà của tuần trước, Kyungsoo lặng lẽ ngồi ăn hết mọi thứ và đi tắm.

"BÍP BÍP BÍP BÍP". Một dáng người cao to nhưng thanh mảnh, cùng làn da bánh mật tự nhiên bước vào nhà. Hôm nay cậu rất đói bụng, đi chơi nét với đám bạn mà cậu quên cả thời gian và về nhà với một cái bụng rỗng. Cậu nhìn thấy chiếc áo khoác nằm trên sô pha. Đã về rồi sao? Cậu tiến đến chiếc tủ lạnh, để rồi phát hiện hộp gà rán yêu dấu của cậu đã biến mất.

"Kyungsoo!!!! Kể từ lúc nào mà anh thích ăn gà rán của tôi thế hả!?!!" –Jongin la to, và âm thanh của sự tĩnh mịch đáp lời cậu. Đáng ghét! Cậu đành phải ăn mì go. . đưa mắt lên nhìn chiếc kệ trống toát, cậu nổi giận xông vào phòng ngủ. 

"Này anh kia! Đã ăn hết gà rán mà còn dứt sạch cả mì gói nữa! Có phải cái máy nghiền đồ ăn đâu! Anh cố tình làm vậy với tôi chứ gì!"-Jongin quát. Cậu không nghĩ sẽ gặp phải hình ảnh mới tắm ra của Kyungsoo ngồi đó trên giường, không mặc áo, đang trầm tĩnh đọc nốt quyển sách thì bị Jongin làm giật mình. Kyungsoo không khỏi nhíu mày.

"Nếu như cậu còn biết đói bụng thì ở nhà phải mua ít đồ ăn dự trữ chứ? Tôi phải đi làm về trễ với cái bụng rỗng đây này!"-Kyungsoo cộc cằn nói. Anh đã quá mệt mỏi với công việc ở công ty, không muốn chuốc thêm sự phức nào.

"Anh nghĩ tôi có thời gian à! Phải vào trường buổi sáng rồi bận đi với đám bạn nữa, anh là người về trước tôi còn gì!"- Jongin kích động.

Lại nữa, khung cảnh quen thuộc này. Anh và Jongin lại cãi nhau. Thật ra ban đầu hai người không đến mức thế này. Kyungsoo và Jongin là bạn từ trung học, sau khi lên đại học cả hai lại thân hơn đến độ ai cũng cố gắng làm thêm để kiếm đủ tiền thuê chung căn hộ này. Kyungsoo lớn hơn Jongin 1 tuổi, Jongin nay đã là sinh viên năm tư đại học và Kyungsoo đã đi làm. Cuộc sống ngoài xã hội phức tạp hơn anh nghĩ, và anh đang phải cực lực đối đầu với nó. Jongin là một người ấm áp và cậu rất thông hiểu cho anh. Trước đây mỗi khi Kyungsoo về nhà muộn lại thấy cậu ngủ gậc trên bàn đầy thức ăn nguội chờ anh về nhà. Anh rất cảm động vì điều đó, nhưng hoàn cảnh của họ vẫn cứ thế không thay đổi.

Những ngày ngồi chờ cứ thế mà giảm dần, và rồi đến một ngày Kyungsoo nhận ra đã không còn ai chờ mình về nhà nữa. Thỉnh thoảng anh vẫn cố gắng nấu những bữa ăn thật ngon để xin lỗi Jongin, nhưng anh cũng cảm nhận được cậu đang dần lạnh nhạt với mình. Có những lúc Kyungsoo về nhà và thấy Jongin đã lên giường ngủ thiếp đi, hoặc có những lúc cậu nằm đọc truyện tranh và chả bận tâm đến anh đã về, hoặc như hôm nay, cậu đi đến tận tối cùng đám bạn. Cứ thế, những cuộc tranh cãi dần xãy ra ngày một nhiều hơn. Họ tranh cãi kể cả những thứ nhỏ nhặt như không cất quần áo đúng chỗ hay rửa chén, và mọi chuyện có vẻ sẽ không dừng lại sớm.

Hôm đó, Jongin tức giận và bỏ ra ngoài suốt một đêm. Kyungsoo cố gắng gọi điện cho cậu nhưng cậu không bắt máy. Anh chìm vào giấc ngủ với sự lo lắng và bất an. Suy cho cùng, mọi sự bắt đầu cũng là vì anh, và anh biết Jongin quan trọng với anh hơn hết bất cứ điều gì. Ngày mai anh sẽ nghĩ cách để xin lỗi và bù đắp cho cậu.

Kết quả là, Jongin đã không về.


-----------------

Hooray~ chap 1 đã xong với một trận xung đột nhỏ. Đây là lần đầu tiên mình viết fanfic nên cũng chẳng biết vậy là hay hay dở nữa các bạn góp ý nhé! Bonus thêm hình ảnh của "boyfriend Kyungsoo"

Ôi zời ơi nhìn hình cũng thấy cuồng phát khóc rồi!!!! Manly quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro