Thiên Thần Hộ Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang đi lên một con đồi quen thuộc đối với tôi suốt 3 tháng qua.... Đây là nơi mà bà tôi đang an nghĩ. Tôi nhớ bà lắm chứ nhưng bây giờ nhớ thì tôi làm được gì đâu nào??? Tôi ở đấy tới trời chập tối tôi định đi về thì có một người con trai đang tựa vào gốc cây hỏi tôi:

-Không sợ ma sao mà ngày nào cô cũng lên đây tới chập tối mới về?

Tôi bất ngờ và hốt hoảng nhìn người con trai này " ủa mà cậu ta mặc đồng phục của trường tôi lại có bảng tên nữa? Cậu ta theo dõi tôi à?" tôi mạnh dạng hỏi cậu ta:

-Cậu là ai? 3 tháng qua bộ ngày nào cậu cũng theo dõi tôi sao?

Cậu ta lấy tay chỉ vào người mình và nói:

-Tôi à?_Cậu ta cười mỉm rồi nói_ Tôi tên Nguyễn Văn Khánh là thiên thần hộ mệnh của cô. Lúc trước tôi là Hoàng Tử của trường cô ấy!

Tôi tò mò " cái gì mà thiên thần hộ mệnh? K lẽ cậu ta chết rồi, bậy nào My à" sao một lúc suy ngĩ tôi buộc miệng hỏi cậu

-Thiên thần hộ mệnh? K lẽ cậu chết rồi ư?

Cậu ta nhìn tôi cười buồn:

- Ừm tôi mất rồi, tôi mất vì bệnh tim! Mà tôi nói cho cô biết cô còn sống được có hai tháng nữa thôi. Tôi là người sẽ giúp cô thực hiện những điều ước của cô OK!

Cái con người này thật biết cách ''giết người k cần động thủ chỉ động khẩu'' à nha! Cậu ta làm tôi sốc toàn tập rồi này. Cái gì mà thiên thần hộ mệnh, cậu ta còn nói tôi sống hai tháng nz là chết kia kìa! đang trù tôi đấy à? Bà đây k sợ au nhé! Nhưng tôi phải suy nghĩ lại trước khi bà tôi mất thì bà có viết 6 chữ lên tờ giấy "Cảm ơn thiên thần hộ mệnh" Oh My Good! Tôi sắp die rồi ư?

-Oh My Chúa! Vậy tức là tôi sắp chết rồi ư? Vậy hai tháng sau này anh sẽ theo tôi à!

Cậu ta thãn nhiên trả lời tôi:

-Ưm...

Câu chuyện của tôi với cậu bắt đầu từ đó đấy: Mỗi sáng cậu kêu tôi dậy, Tôi pùn thì cậu an ủi tôi... Cậu còn hay trêu tôi và làm trò cho tôi cười nữa chứ... Và tôi không biết tôi lại có tình cảm với cậu mới ghê chứ! Tôi nhận ra tình cảm của tôi đối với cậu khi cậu nói câu nói này nè:

Hồi tưởng

- 1 tháng 15 ngày sau là tôi sẽ không ở bên cạnh cô rồi cô ở đó mà lăn nha!

Tôi bất lực trả lời:

-Chết rồi còn đâu mà ngủ! à mà quên nữa khi tôi chết vậy thì tôi còn gặp dx cậu không?

Cậu trưng khuông mặt ngáo ngáo nhìn tôi hỏi:

-Chi vậy? Căn cứ theo chuyện cô làm khi còn sống sẽ chia tra 2 ngã. 1 ngã là cô phãi xuống gặp diêm chúa đập zai còn 1 ngã là cô sẽ tan biến hoặc làm thiên thần hộ mệnh giống tôi thôi. Nếu khi mà cô làm thiên thần hộ mệnh xong mà không có vị thần nào tuyễn cô vào làm tiểu thiên thần thì cô sẽ đi đầu thai làm con người thôi!

Trời ạ! Cái con người này ta. Hỏi tôi tôi mới tính mở miệng trả lời là anh ta nhảy vọt vào họng tôi luôn rồi này con người mà mất lịch sự. Tôi nhìn qua cậu ta. Giờ tôi mới để ý nha, Cậu ta ciutoe thật đấy... Ôi!Tôi làm sao vậy nè!

Kế thúc hồi tưởng.

============(o-o) Ta là dãy phân cách thời gian (o-o)============

Còn ngày hôm nay thôi là tôi phải chết ư? Phải xa cha và mẹ ư? Nhưng tôi không lo lắng tôi muốn buông xuôi tất cả lắm rồi bởi vì cuộc sống tôi trước giờ toan là chong gai. Nhưng từ khi có cậu thì đở hơn rồi...

- Hôm nay tôi chết rồi ta đi tản bộ đi

-Ừm

Đang tản bộ bỗng cậu nhắm chặt tay tôi và nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến:

-Trần Khởi My tôi yêu em... Em phải cố gắng lên để làm thiên thần hộ mệnh... Em hãy nhớ khi em làm thiên thần hộ mệnh thì em sẽ mất trí nhớ còn anh nhớ được kí ức là nhờ em... Hãy cố lên người tôi yêu thầm 3 năm qua.

Tôi ngỡ ngàng... Cậu yêu tôi còn yêu thầm tôi luôn kìa... Ôi

-Khánh tôi cũng yêu anh...

Từ đó tôi và anh yêu nhau. Một tình yêu lúc cận kề cái chết.. Tôi và Khánh đi dến công viên thì ( đổi xưng hô nha)Tôi thấy Khánh nhìn chằm chằm cái gì đó. Hướng mắt nhìn theo thôi thấy một cô bé tầm 3, 4 tuổi đang đi về phía đường, một chiếc xe tải đang hướng đến

.- Nhóc đó chưa đến số.

- Sao anh biết.

- Anh không thấy thiên thần hộ mệnh của nhóc đó.

Ý anh là dù có bị xe đâm thì cô bé đó cũng sẽ không chết ư? Nó bé như vậy mà phải chịu đau đớn như vậy sao? Nó sẽ không chết nhưng như vậy thì tàn tật là khả năng rất lớn. Khởi My , dù gì mày cũng chết cơ mà? Nhưng chết như vậy đau lắm...hai phe tư tưởng của tôi đấu tranh không ngừng. Thời gian chẳng còn kịp suy nghĩ nữa. Tôi vội chạy đến ôm lấy nhóc.

- My!! Em làm gì vậy!!! - tiếng Hoàng Vũ hét lớn. Tôi mặc kệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro