Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cho tôi 1 loại rượu nặng độ. Ơ! Lại là cậu à? Lại gặp nhau nữa rồi.- Taehyung ngạc nhiên.
* Sao tui đi đâu cũng gặp cái bản mặt thằng cha này dậy trời!* Vui cái khỉ khô! Cậu cũng ghê nhỉ. Uống "gựu" nặng độ cớ đấy.! Kook nhếch miệng.
- Đại thiếu gia như tôi đây cái gì mà không uống được. Uống rượu là chuyện nhỏ thôi! Còn cậu làm trai bao ở đây à??- Taehyung nhếch mép.
- Bộ cậu đui cũng phải thấy mờ mờ chứ. Nhìn tui mặc bộ đồng phục nhân viên vậy mà bảo tui là trai bao hả?? Đồ thần kinh.- Kook bực mình.
- Biết đâu được chứ.
Từ xa,Kali đã thấy Taehyung, cô liền chạy tới ngồi xuống cạnh Taehyung. Giả bộ ngạc nhiên.
- Ủa! Taehyung à? Cậu cũng đến đây sao. Ơ, cậu làm trai bao ở đây hả Kook??- Kali nhếch mép.
- Số tôi ăn cái gì mà gặp ngay 2 người mù rõ xui mà. Nè không thấy mặc bộ đồ nhân viên hả?- Kook bực mình bỏ đi.
- Ờ! Xin lỗi nhé!- Kali lẻo mép.
Kali liền đưa bộ ngực ỏng ẻo cọ cọ vào cùi tay của Taehyung.
- Tae à? Đêm nay chúng ta có thể...
- Cút.
Chưa kịp nói dứt câu, Kali bị Taehyung đuổi không thương tiếc. Không làm được gì. Kali tức giận đứng phắt dậy và bỏ đi.
* Cậu được lắm. Dám đuổi tôi sao. Rồi cậu sẽ về tay của tôi thôi. Tôi thề tôi phải có được cậu* Kali vừa đi vừa nghĩ.
Taehyung cũng không có hứng thú liền đứng dậy lấy xe đi về. Vừa lúc đó, Kook cũng đang trên đường về thì bị 1 đám côn đồ chặn đường.
- Cậu nhóc à! Đi đâu 1 mình thế này. Hay đêm nay cậu phục vụ tôi nhé.- Tên đầu đàn vừa vuốt ve vừa nói.
Kook sợ hãi lùi lài phía sau, nhưng không may đó là đường cụt ít người qua lại. Kook nghĩ mình sẽ tiêu.
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của mấy người ra khỏi người của tôi ngay.- Người đàn ông lên tiếng.
- Mày là cái gì mà ra lệnh bọn tao. Có giỏi thì ra mặt đi. Bọn tao không sợ.
- Mạnh mồm gớm nhỉ. Tao chỉ cần nói tên ra thì tụi mày cũng phải sợ rồi.
- Mày là ai???
- Kim Taehyung.
Bọn họ nghe đến tên Kim Taehyung liền tái mặt. Giới giang hồ không ai biết tới trùm giang hồ Taehyung. Trùm giang hồ Taehyung rất mạnh, hầu hết không ai dám động chạm, nếu mà đối đầu với bọn chúng chỉ có nước chết hoặc là sống với thân phận như thực vật.
Đám cồn đồ nghe vậy liền bỏ chạy. Taehtung liền tới chỗ Kook. Thấy Kook đan nép người run sợ. Taehyung liền tới ôm.
( au: chưa gì đã ôm con nhà người ta rồi.
Tae: lo viết đi con au kia. Không là ăn dép.
Au: vâng TT)
Kook liền ngước lên thì thấy Taehyung ôm mình. Cậu không đẩy ra mà càng rúc sâu vào lồng ngực của Taehyung hơn vì cậu đang rất sợ.
Được 1 lúc. Cậu trấn tĩnh được bản thân liền đẩy Taehyung ra. Rồi đứng dậy bỏ đi.
* Cái con người ngang ngược vậy. Không thèm cảm ơn mình lấy 1 tiếng* Taehyung bĩu môi và lên xe đu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro