Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng đầu tiên của mùa xuân, mọi vật bừng tỉnh sức sống. Hòa lẫn với một chút se lạnh của mùa đông khiến không khí càng thêm dễ chịu. Đồng hồ điểm 9h sáng, mặt trời mới bắt đầu xuất hiện, kéo theo một bầu không khí ấm áp. Từng tia nắng len lỏi Vào căn phòng tráng lệ, đùa nghịch trên gương mặt đẹp ko tì vết của chủ nhân căn phòng. Trong khi mọi người tất bật làm việc, chuẩn bị đón năm ms thì chủ nhân căn phòng này lại ngủ ngon lành, rất say là đằng khác.

Reng reng reng....

Tiếng chuông điện thoại vang lên, chủ nhân căn phòng bực bội bật dậy, cầm lấy chiếc điện thoại " Alo, tôi Park Jimin nghe đây"

Lập tức đầu dây bên kia phát ra một giọng nói thục nữ " Anh hai, em Koocie nè!"

" Koocie? Tôi có quen ai tên bánh quy đâu!?" ( Tỉnh hơn ruồi) Người con trai tên Jimin trả lời

" Oa oa... Anh hai ko nhớ Koocie nữa kìa! Oa oa..." Cái con người tên Koocie òa lên khóc lợi hại làm Jimin một phen hú hồn. Sau khi lấy lại "phong độ" anh bắt đầu động não nhớ xem Koocie là ai. À, là em trai bằng vàng của a đây mà. Haizz, gọi ko báo làm a ko kịp nhớ (Au: ngàn trấm........)

"Hoy, Koocie nín đi a hai thương nha"

"A hai nhớ ra Koocie rồi hả?"

"A hai nhớ rùi!" Jimin tự dưng ngửi thấy mùi nguy hiểm

"Nín, may cho a là e ko mở loa ngoài nếu ko a chắc chắn bj ba xử đẹp" Chuẩn, đoán ko sai. Chung một chuồng hơn 1 chục cái xuân mà sao ko hiểu tính nó, lúc nãy a còn tự hỏi sao nó hiền thục thế. Chậc chậc......

"Thôi đc rồi, cho a xin lỗi. Mà sáng sớm e gọi a chi vậy?"

"Hả!? Sáng sớm? A bị gì vậy! 9h 23' 46 giây rùi đó a. Ra ngoài coi thử mặt trời mọc hướng nào đi a ha!"

" Tây à nhầm.... Bắc"

".................."

" Koocie à! Em sao vậy? A trả lời đúng rồi còn giề?"

"Dẹp đi. Khoảng tuần sau là e về nước"

"Hả!? Sao tự dưng đột ngột về vậy"

"Tại nhớ a hoy à"

Jimin thiếu chút nữa bật người bay xuống gường. Chắc hôm nay mặt trời mọc ở hướng Nam rồi. Từ nhỏ đến lớn nó chưa lúc nào mà tình cảm máu mủ thiêng liêng như vậy hết. Tự nhiên nó hôm nay nó vừa ẻo lả vừa tình cảm, ko đc rồi, hay nó có gấu rồi lôi mình ra tập luyện.

"E đừng làm a sợ. Hôm nay có thai chưa?'

"Thai!? Thai nào!?"

"À ko, ko có gì. Vậy khi nào e đến nơi nhớ báo a để a ra đón. Bye em nha" Thiết nghĩ chuyện này hỏi ra thật tế nhị nên tốt nhất cứ giữ im lặng. Khi nào thích hợp e ấy sẽ báo.

"Ukm. Tạm biệt a." Jungkook tạm biệt rồi cúp máy.

Jimin hiện tại bây giờ còn chưa hoàn hồn. A chỉ mới ngủ có 23 tiếng thôi mà, tại sao tỉnh dậy thì đứa e yêu quý của a có gấu, quay về nước. Chưa kể dung mạo em trai a diễm lệ như vậy, đến cả nữ nhân cũng phải ghen tị đến khi gặp phải thằng bạn thân của anh – Kim Taehuyng sắc lang, biến thái như vậy lỡ như cái thằng đao đó nó bắt em trai anh về làm vợ làm sao. Anh ko mún làm thông gia với nó, cả em trai anh nữa, lỡ như cưới về rùi ngày nào nó cũng lôi cục cưng của anh ra cường bạo làm sao. Anh ko muốn cục cưng của anh bị liệt giường a~~

============================================================

Tại một quán bar hạng vừa, mấy vũ nữ uốn éo lấy lòng khách, cố gắng moi tiền từ mấy vị khách đó. Tạm âm trộn lẫn nghe thật nhức óc; mùi thuốc lá, rượu, bia......tạo nên một mùi chỉ khiến người ngửi phải nôn mửa. Bỗng nhiên một tiếng ầm lớn phát ra từ phía của chính. Lập tức một đám người cao to bước vào. Lão chủ quán nhìn vết xăm trên tay bọn họ liền chạy ra quỳ xuống

"Mấy người... mấy người cho tôi một thời gian... tôi .. tôi sẽ trả hết nợ... làm ơn"

"Từng ấy thời gian là đủ rồi. Tụi tao còn chưa tính chuyện mày bán đứng tụi tao nữa mà. Nếu ko thì con số 0 còn tăng lên nhiều"

"Xin cho tôi thêm thời gian. 1 tháng .. à ko 3 tuần nữa tôi sẽ trả đủ, làm ơn cho tôi thêm chút thời gian đi mà, tôi van mấy người"

"Cậu chủ của bọn tao ko phải là người có tính nhẫn nại. Mau giao tiền ra đây, bằng ko bọn tao sẽ cho san bằng cả cái bar này" Tuy nhiên, cái người được gọi là " cậu chủ" lại ko có ở đây. Với hạng người lấy ơn trả oán thì a ko cần trực tiếp gặp mặt. Còn bọn người to con ấy lập tức tản ra đuổi hết khách, ra sức đập phá mọi thứ. Chỉ trong chốc lát quán bar trở nên hoang tàn, tệ hại. Xong chuyện, tên cầm đầu lập tức gọi điện cho con người được gọi là cậu chủ.

"Chuyện gì?" Giọng nói băng lãnh cất lên

"Thưa cậu đã giải quyết xong"

"Hãy dọn dẹp sạch sẽ trước khi cảnh sát đến"

"Vâng thưa cậu"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook