BQTG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có một câu chuyện.. Bạn cũng có một câu chuyện.. Ai cũng giấu riêng cho mình một câu chuyện.. Không muốn chia sẻ.. Chỉ sợ nói ra rồi nó sẽ mất mát đi.. Nên dù đau đớn thế nào.. Vẫn muốn một mình ôm trọn..

Tôi gọi nó là hồi ức đẹp đẽ...nhưng cũng là một hồi đau thương..

Bạn đã từng yêu ai đó sâu đậm chưa ?! Tôi đã từng.. Cảm thấy lúc nào cũng rất tuyệt.. Ngọt ngào một mình tự tạo ra mà vây lấy bản thân..

Tôi cũng từng có một câu chuyện.. Nó là một câu chuyện dài.. Bất đầu từ đâu tôi cũng không rõ.. Chỉ biết rằng rất lâu trước đây.. Tôi đã từng yêu một người... Yêu đến mức vứt bỏ bản thân.. Vứt bỏ tôn nghiêm mà theo đuổi người đó..

Tôi bước qua thế giới .. Bước qua dị nghị.. Bước qua cam đảm của bản thân.. Bước qua lí trí còn sót lại.. Một mình gánh chịu một cách rất mãn nguyện.... Chỉ vì..

Tôi là Gay !! Chỉ vì ..

Tôi thương người cùng giới..

Thế giới mà tôi sống .. Họ không chấp nhận.. Họ khinh bỉ .. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt như gặp một loài qủy thú đáng nguyền rủa .. Nó khắc nghiệt là thế.. Nhưng tôi lại như cây hoa dại..

Chấp nhận tất cả để yêu người ấy.. Muốn cùng người ấy xây dựng tổ ấm hạnh phúc... Vì tôi là cô nhi.. Một cô nhi khao khác được yêu thương

« đồ biến thái.. !! Mày trách xa tao ra.. Đừng để mọi người nhìn tao bằng con mắt kì lạ nữa »

Tôi đã nghe những câu như thế rất nhiều lần..khao khát muốn chạm vào cậu ấy khiến tôi cảm thấy mình muốn gục ngã.. Vừa đau đớn..Lại vừa cô liêu

Tôi gặp người ấy vào một mùa hè nắng gắt.. Chúng tôi học thêm cùng khóa.. Tôi thuộc dạng ích nói.. Hầu như sẽ không mở miệng nếu không ai hỏi hay cần gì..

Người ấy ngồi trên tôi.. Chỗ ngồi của chúng tôi gần cửa sổ.. Nên nắng lúc nào cũng sẽ rọi vào.. Tôi lúc nào cũng sẽ dành vài phút ngắm nhìn nửa bên mặt bị chá nắng của người ấy

Người ấy rất thích ngủ.. sẽ gục bất cứ lúc nào.. Những lúc như thế tôi sẽ dùng tay mình mà đỡ cậu ấy.. Dù có mỏi thế nào đi nữa.. Tôi vẫn thấy thật ngọt ngào..thật huyền ảo

Ngày tháng tôi cùng học với cậu ấy.. Ngày nào tôi cũng sẽ thành thói quen mà ngắm cậu ấy rất lâu ... Thói quen thật rất đáng sợ.. Nhưng ngọt ngào mới là thứ keo một khi dính vào rồi thì dù có tủi hổ thế nào .. Vẫn không muốn buông ra ..

Đúng !! Là không muốn buông ra

Ngu đần.. Thật rất ngu đần

Tháng bảy .. Mùa tuyết đầu mùa trót vội.. Đứng ở cuối đường.. Tôi thấy người ấy nở nụ cười rất rạng rỡ..

Vẫn đẹp như thế.. Chỉ là trái tim lại co rút rất dữ dội.. Nụ cười đó.. Vốn đã không dành riêng cho tôi nữa.. Hay là.. Đã không phải của tôi..

Cô gái đó .. Chắc chắn rất hạnh phúc.. Thật sự chắc chắn rất hạnh phúc

« anh bảo anh yêu tôi đúng không ?! Tôi có làm gì anh cũng sẽ không phản kháng đúng không ?! Được »

Cậu ấy đẩy ngã tôi xuống giường.. Không một chút ôn nhu.. Cậu ấy cứ thế luân động mạnh mẽ trong người tôi.. Miệng cậu ấy lúc nào cũng gọi

« sae ron à !!về với anh được không ?! »

Đau !! Tâm rất đau... Chỉ biết cắn răng chịu đựng.. Cố gắng trong mê mang mà nhìn sâu vào đôi mắt cậu ấy.. Tâm rất lạnh.. Trong mắt cậu ấy.. Ngoài dục vọng.. Thì không có bất kì thứ gì cả...

Bản thân vốn đã là thứ bị người khác miệt thị.. Nên dù ra sao ?! Tôi cũng sẽ không khóc.. Đối diện .. Chống chọi.. Thứ mà tôi làm được.. Cũng chỉ có thế.. Một sinh vật nhỏ bé bị vứt bỏ

« biến đi !! Đừng nghĩ lấy cái thân thể dơ bẩn này mà bắt tao chịu trách nhiệm .. Biến khỏi giường tao ngay »

Lửng thửng đi giữa con đường đông đúc.. Bật cười một cái. Rồi hòa vào dòng người ngoài đó.. Tôi thấy lạnh..

Tự ôm mình !! Cũng chỉ có thế thôi.. Cũng chỉ biết có mỗi thế thôi..

Mùa xuân năm đó.. Người ấy đã tìm được việc ở một công ty lớn.. Còn tôi cũng tìm được một nơi để bương trãi qua ngày..

Người ấy thật tài giỏi.. Nhưng tôi sợ.. Người ấy sẽ bị biến chất.. Nụ cười của người ấy thật ra đã rất khác ngày trước.. Trong đôi mắt người đó.. Thật sự tham vọng rất lớn

« Cậu bảo cậu yêu tôi.. Vậy cậu giúp tôi được không.. Giám đốc Park nói..Chỉ cần cậu ngủ với ông ấy một đêm..thì chuyện hợp đồng sẽ được giải quyết !! Cậu biết hợp đồng này rất quan trọng với tôi mà »

Tôi nhìn vào cậu ấy... Vô thức bật cười.. Có biết bao bất lực !! Có bao nhiêu thương tổn.. Chỉ vì cái cười đó.. Lại như bong bóng tan vào trong gió.. Thật rất nhẹ ngàng..

Tôi chấp nhận.. Để đổi sự nghiệp cho người ấy.. Tôi chấp nhận tất cả.. Vốn là.. Bản thân cũng đã dơ bẩn rồi..

Chỉ là tôi đã có thể vì người ấy mà làm một chút chuyện.. Vậy người ấy đã nhớ đầy đủ tên tôi chưa ?! Đã biết tôi bao nhiêu tuổi chưa ?! Có nhớ rằng.. Đã có một người như tôi ngồi sau người ấy suốt quãng đời cấp sách đến trường chưa ?! Có chưa

Mắt thấy nhòa quá !! Tâm chứa quá nhiều nước.. Tôi sợ mình.. Sẽ không trụ vững mất

Mùa tuyết lại đến.. Người ấy vẫn cười rạng rỡ như năm nào.. Bước vào lễ đường.. Tôi cứ nghĩ mình sẽ đứng ngay vị trí khoác tay người ấy..

Hóa ra lúc ngoảnh lại.. Mọi thứ đều đã hóa tro tàn

Tôi thích bồ công anh.. Vì bồ công anh Có thể bay đến nơi nó muốn..tiêu diêu tự tại mà đi khắp mọi nơi..không màng đến thế sự.. Không màng đến cái gọi là định luật tự nhiên.. Cứ thích .. Thì sẽ đi đến đó.. Bất quá ..bồ công anh dù thế nào.. Cũng sẽ bay theo gió.. Rồi thì nhụy hoa cũng khô heó mà rớt lại ở nơi xa lạ nào đó

Chỉ là đôi mắt này.. Không thể thấy bồ công anh được nữa

« cô ấy.. Có thể sẽ bị mù... Tôi rất thương cô ấy.. Tôi phải làm sao đây »

Không sao mà !! Ổn cả thôi..xin người đừng khóc... Tôi chỉ muốn người thật vui vẻ .. Thật hạnh phúc.. Nhất định phải cười thật rạng rỡ...

Trao cho người cậu ấy thương đôi mắt của tôi.. Phải chăng cậu ấy có thể vì đôi mắt đó mà nhớ tên tôi..

Đi giữa dòng người... Ngoảnh đầu nhìn lại

Bỏ qua thế giới.. Tôi thương cậu

Nam Woohyun !! Tôi thương cậu.. Đừng quên tên tôi.. Đừng quên có một Kim Sunggyu vì cậu mà điên cuồng.. Vì cậu mà sinh vì cậu mà tử .. Vì cậu mà rơi lệ

Cực hình của thế gian này.. Có lẽ là bị lăng trì.. Bị cắt da xẻo thịt.. Nhưng thật ra .. Cực hình thật sự .. Là dù đối diện với người mình thương .. Mà trong tâm người đó.. Không hề có ta..

Điều đáng sợ nhất !! Tôi cũng vì cậu mà đi qua rồi

Ngồi thật lâu trong lớp học thêm .. Cây phong đã lớn thế này rồi sao ?! Nhìn xuống !! Bất giác mắt đã rơi lệ

« Kim Sunggyu ! Tôi đến rồi.. Cậu là đang ở đâu »

Người ta thường nói.. Chỉ khi mất đi rồi.. Con người mới bất giác thấy trống trãi.. Mới tìm về .. Mới cảm thấy yêu thương.. Chỉ là lúc đó.. Sợ rằng người ấy vốn đã như bồ công anh.. Không đợi được mà tan vào gió ..Chỉ là nụ cười lúc người đó buông xuôi... Vẫn bất lực.. Tịch liêu như ngày trước

« tìm Sunggyu sao ?! Thằng bé được chôn cất sau núi đấy.. Nó muốn mình có thể hằng ngày đều ở đó mà ngắm bình minh lên.. Vì thằng bé muốn nhìn thấy nụ cười ấm áp của ai đó thì phải »

Au : short fic thứ hai.. Hình như em nghiêng về khoảng ngược hay sao ấy mọi người.. Cứ bị thích ngược cha Gyu lên bờ xống ruộng..
^_^ cảm ơn mấy tỷ đã ghé thăm.. Short fic này em thấy khó khăn hơn lúc hoàn bộ
« còn không chạy ?! » .. Vì em phải lấy chiều sâu tâm lý nhân vật .. Mà điều đáng nói.. Em chưa bao giờ vào tình huống như thế.. Thật có chút khó khăn..chắc sẽ khó hiểu.. Nhưng đấy là những gì em cố gắng rồi

# chủ nhật buồn
# người vô danh kim 2804





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro