mùa hoa bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng trước nhà cậu ấy.. Mẹ cậu ấy mở cửa với tôi bằng nụ cười hiền.. Tôi thích cô vì điều đó.. Cô rất giống cậu.. Giống đến từng nét mặt

Tiến lên phòng.. Chú cún tên coco mừng rỡ nhảy nhót lên chân tôi..tôi nghĩ có lẽ nó muốn được bế chăng ?! Hì !! Thật đáng yêu

« Sunggyu ơi !! Mau thức đi học nào » lay lay cậu ấy.. Khi thấy cậu mở mắt ... Tôi mới ôm chú Cún ra ngoài

Bước vào lớp.. Tôi nhìn cậu .. Cười nhẹ một cái rồi mới bước ra lớp.. Tôi phải trực sân..và điều đó thật tệ

« mẹ kiếp » chửi thề một tiếng rồi băng nhanh lên lớp.. Tôi thề .. Nếu có đủ sức...tôi muốn giết cái bọn tồi ấy lắm.. Cái bọn chỉ biết ức hiếp những người như cậu ấy

« ha ha !! Nhìn có vẻ vui đó .. Tiếp tục nhé.. »

Tương ớt chảy dọc theo sườn mặt cậu.. Cậu bê bết ngồi dưới nền gạch...nắm tay siết chặc.. Môi không hé nửa lời

« muốn chửi sao ?! Chắc uất ức lắm.. Thật tội nghiệp quá mà.. Nè tụi bây.. Không được ăn hiếp bạn Gyu nữa biết không.. Không khéo người ta khóc nhè thì bỏ bố ra hết nhé »

Tiếng cười vang vọng dội vào màng nhĩ tôi.. Tôi thấy mình như điên lên... Cơ thể không thể khống chế lao vào bọn chúng như con thêu thân..

« TRÁNH XA CẬU ẤY RA.. LŨ KHỐN .. »

« CÁI THẰNG ĐIÊN NÀY »

Tôi ăn một bảng kiểm điểm và bị hạ một bậc hạnh kiểm.. Cười nhạt bảo bố mẹ không quan tâm nhiều nên không cần mời phụ huynh .. Tôi hả hê nhìn gương mặt méo mó vì tức giận của thầy... Cũng chỉ được như thế...

Nhìn cách cậu ấy tỉ mỉ phủi bôlô đã bẩn cuả tôi ..tôi cười.. Nhưng có gì đó xót xa nhiều lắm

« Sunggyu à.. Tuần sau tớ không đi cùng cậu được... Cậu đi một mình nhé »

Động tác cậu ấy khựng lại.. Nhìn lên tôi.. Tôi biết..Cậu ấy muốn hỏi gì

« tớ bị đình chỉ một tuần.. Tớ hứa..chỉ một tuần thôi.. Tớ chờ cậu về nhà nhé »

Cậu ấy gật đầu.. Tôi hiểu.. Cái gật đầu chắc bất đất dĩ lắm .. Xin lỗi cậu

Lâu về sau...tôi luôn muốn quay trở về thời điểm đó.. Sẽ bỏ mặc tất cả...đi cùng cậu ấy.. Sẽ không ngồi ở nhà chờ cậu ấy.. Nếu .. Tôi nghĩ !! Phải chăng tôi đã nắm được một mảnh hoa bay

Rất mau.. Hai năm trôi qua rồi..tôi cắt đi mái tóc của mình.... Thay đổi cách ăn mặc... Chỉ để lừa gạt một ai đó...thật tồi tệ

« Gyu à.. Con nhớ mang theo thuốc chóng ói nhé .. Mẹ lo lắm đấy »

« dạ..con biết rồi »

Lạ đời lắm chứ gì.. Nhìn qua tấm hình của cậu ấy.. Gương mặt có chút ngây ngô đó.. Nó ám ảnh tôi cũng đủ hai năm rồi.. Kỳ thực.. Tôi nhớ cậu ấy.. Không phải với tư cách một người bạn.. Nhưng tôi không dám thử.. Chưa từng nghĩ đến.. Vì sợ .. Vì không muốn thay đổi.. Vì nhát gan

tôi gặp lại cậu ấy ở Nhật..nơi tôi công tác .. Cậu ấy vẫn như lúc trước..chỉ là cao hơn một chút.. Sắc mặt nhợt nhạt hơn trước .. Tôi tiến đến..cậu ấy lại lùi ...tôi lùi lại.. Cậu ấy đứng yên.. Bàng hoàng nhận ra..Cậu ấy đề phòng tôi.. Một người luôn là chỗ dựa cho cậu

« Sunggyu à.. Tớ đây này ..sao lại trốn tớ »

Tôi hỏi..Cậu im lặng.. Rồi cứ thế câu chuyện rơi vào hẻm cụt.. Tôi không biết hỏi gì ?! Mà cậu cũng không hề cần tôi hỏi điều gì cả

« ở yên đó .. Sunggyu à..mau về nhà thôi »

Tôi thấy cậu ấy lắc đầu.. Miệng lẩm bẩm gì đó không nghe rõ... Có lẽ cậu không hề muốn nói tôi biết mà chỉ đang bối rối bởi cảm xúc của bản thân mà thôi

Cậu ấy nhìn tôi ..sau đố đột nhiên quay lưng chạy đi .. Tôi thẫn ra thật lâu.. Rồi đuổi theo cậu..  không thể nữa.. Tôi cần giữ cậu lại.. Vì cô.. Và..vì tôi

Nắm được góc áo cậu ấy.. Sau bao nhiêu năm..tôi mới thấy mình lần đầu giận dữ như vậy..

Điều tôi không cam tâm..chính là ánh mắt mang theo xa lạ đối với tôi của cậu..

« cmn! Cậu biết tôi đã dùng mọi cách để tìm cậu không .. Hy vọng rồi thất vọng... Cậu biết lúc cậu biến mất điều cậu để lại cho tôi chỉ là tấm ảnh tôi  lén chụp lại của cậu không ...Cậu biết không.. Mẹ nó.. Đừng nhìn tôi như thế...tôi không chịu nỗi.. Sunggyu à! .. Đừng đi nữa... Chịu khổ nhiều rồi.. Giờ thì về nhà thôi » tôi không biết sao lúc đó chỉ hấp tấp níu áo cậu ấy lại khiến tôi xúc động mà rơi lệ như đứa trẻ như thế.. Tôi muốn nói nhiều thứ lắm...nhưng lại như bị nghẹn nơi cổ.... Chỉ không ngừng bảo cậu trở về nhà thôi..

Về nhà thôi.. Tôi nhớ cậu lắm

Góc áo dần rời ra bàn tay.. Cậu ấy đi !! Không hề quay đầu lại.. Điều cậu ấy làm.. Chỉ là đưa tay chạm vào mắt tôi rất nhẹ...lướt qua như cánh chuồn chuồn..đến mức nếu tôi không để ý..tôi sẽ không nhận ra

Tôi trở về.. Giống như năm đó..cô mở cửa với một nụ cười hiền.. Cái khác.. Chính là tôi cảm thấy áp lực rất lớn

« Sunggyu .. Con không thích cái này sao.. Mẹ nhớ con rất thích món này mà »

« cô ơi !! Con sẽ đem cậu ấy về... Cô đừng giận con nhé.. Con xin lỗi.. Đến lúc chúng ta nên tỉnh lại rồi .. Cô .. Con xin lỗi »

Tôi thấy cô không nói..cúi gầm mặt ăn bát cơm ... Môi cô hơi run.. Vai cũng hơi run...

Bữa cơm mà nhiều năm như thế lần đầu tôi thấy thật chóng vánh vô vị.. Một người lừa gạt.. Một người lựa chọn được lừa gạt .. Chỉ để bớt đi một phần nào nỗi đau ..thế ai là người có lỗi ?!

Trở lại Nhật..  tôi bất đầu tìm kiếm... Như hai năm trước... Lúc nào khi tan học cũng lôi ra bức ảnh cậu ấy hỏi thăm.. Lớn lên một chút có thể kiếm tiền.. Tôi in ra những tấm ảnh dán khắp nơi chỉ mong ai đó có thể nói rằng họ thấy cậu ấy.. Thời gian cứ thế trãi qua trong vô vọng.. Tôi nằm nơi cậu ấy từng nằm.. Ngồi nơi cậu ấy từng ngồi... Nghe bài hát trong ổ đĩa cũ cậu ấy từng nghe.. Một lúc nào đó.. Tôi nghĩ rằng.. Hay bản thân cứ biến thành cậu ấy một cách thành thật.. Tôi sẽ đem cái nhớ của bản thân chôn vào trong chính cơ thể mình

« cậu này.. À..hình như tôi biết..thuê phòng tôi cũng hai năm rồi.. Nhưng dạo gần đây chưa thấy trả tiền nhà... Cậu là bạn à.. Nhắn với cậu ta.. Nếu còn khất.. Tôi buộc phải đuổi họ đi đấy.. Tôi cũng cần sống mà »

Tôi trả tiền cho cậu ấy..bà mới dẫn tôi đi tìm cậu ..

« đó.. Mà tôi nói anh bạn trẻ..họ có chút thần thần bí bí.. Anh bạn phải cẩn thận đấy »

Tôi không đáp .. Chỉ nhìn chằm chằm vào cánh cửa.. Gặp rồi..tôi nói gì đây...hay lại trơ mắt nhìn cậu bỏ đi ..

Bụp !!

Ai đó lao vào tôi.. Có vẻ rất vội..nhìn xuống ... Tôi to mắt

« Sunggyu à ,»

Cậu ấy khựng lại.. Có chút hoảng sợ nhìn tôi.. Sau vài phút..Cậu ấy gom những thứ đụng trúng tôi mà rớt lúc nãy..tôi thấy đôi bàn tay đó đã run lên. .. Cậu đang lo sợ điều gì.. Cậu biết tôi sẽ không hại cậu mà

Cúi xuống nhặt giúp cậu.. Lại bị đẩy mạnh.. Tôi nén tiếng thở mạnh...chú ý nét mặt cau lại của cậu.. Cậu ấy.. Là giận.. Là giận sao ?!

« xin lỗi..lúc đó tớ không nên bỏ cậu một mình.. Tớ xin lỗi.  Sunggyu ..tớ xin lỗi cậu »

Cậu ấy dừng hồi lâu... Sau đó nhận lấy những thứ tôi vừa nhặt giúp... Đứng lên.. Mở cửa

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi .. Cậu ấy ngược lại rất bình thường...cứ như đã quen từ lâu rồi.. Cậu ấy cởi áo khoác.. Đem theo bông gòn cùng băng gạc tiến vào phòng.. Tôi từng bước lê chân theo cậu...

Cậu ấy đỡ ai đó lên.. Trên ngực người đó có băng một lớp gạc.. Có lẽ là bị thương.. Tôi thấy anh ta có vẻ yếu ớt lắm

Tôi từ từ tiến vào.. Rất nhanh tiếng còi lên đạn đập vào màng nhĩ tôi.. Tôi khựng lại nhìn anh ta chia súng vào tôi

Cậu ôm chặc anh ta..anh ta nhìn vào mắt cậu thật lâu...sau đó hạ súng..ôm cậu thiết đi

Tôi không biết tại sao mình lại thấy tức giận..uất ức vô cớ mà nhìn cậu vỗ vỗ lưng anh ta ..dịu dàng đó.. Đã từng thuộc về tôi..

Cậu cúi gầm mặt.. Tay bóp chặt .. Cái cảm giác giống như chính tôi là lũ khốn ăn hiếp cậu khiến tôi muốn mắng thật lớn tiếng..

« Gyu à.. Anh ta là ai thế ?!»

Cậu ấy cúi gầm .. Cơ thể đột nhiên căng cứng .. Cậu ấy hoảng loạn.. Vì cái gì .. Sao lại không muốn nói

« là nguyên nhân hai năm trước cậu mất tích ?!»

Không trả lời.. Nhưng hơi thở cậu ấy đã dần hỗn loạn

« đừng sợ.. Tớ sẽ báo cảnh sát bắt lấy anh ta »

Bốp !!

Điện thoại văng vào tường bể nát.. Tôi thẫn thờ nhìn cậu ấy.. Ngực cậu phập phồng.. Mắt nhìn thẳng vào tôi.. Lạnh lẽo.. Nhạt nhẽo

« vì cái gì.. Vì cậu điên rồi.. Hay chính là tôi điên rồi »

Thất vọng một lần ập đến.. Cuồng cuộn là thế.. Nhưng tôi chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này đây.. Đến mức lạ lùng

« xin lỗi.. Cậu đừng khóc .. »

Cậu ấy khóc... Lúc nhỏ chưa từng khóc.. Khi trưởng thành lại khóc đến thương tâm như vậy.. Cậu ấy có lẽ đã chịu đựng nhiều lắm.. Con người mà..đâu ai biết được quán quân thế giới khóc lúc nào..đâu ai biết được giám đốc một công ty đứng đầu đất nước khóc vì cái gì.. Cũng đâu ai biết được ..  dù có mạnh mẽ đến đâu..con người ta cũng có lúc yếu đuối bất lực...

Tôi im lặng.. Càng không dám đến chạm vào cậu.. Tôi sợ !! Cậu ấy sẽ đột nhiên ngã quỵ.. Sẽ tan biến.. Sẽ chết tâm

Cậu ấy về cùng tôi..khóc xong lại bình tĩnh đến lạ.. An tĩnh dựa vào vai tôi mà ngủ... Cười nhẹ.. Cuối cùng cậu cũng về..về với cô.. Với nơi cậu được sinh ra.. Về với tôi

Cuộc sống của chúng tôi trở lại như trước...cô vẫn vậy... Nở nụ cười hiền mở cửa cho chúng tôi.. Tôi vẫn vậy...nghe những bài hát cũ trong ổ đĩa cậu lưu..

Tôi ngẫm lại thời thiếu niên của chúng tôi.. Tuổi xuân kỳ thực rất nhạt.. Chỉ là những trò đánh nhau trẻ con..bị mắng .. Bị hạ hạnh kiểm.. Rồi cứ thế chẳng hề biết sợ... Chúng tôi cùng nhau lớn lên cùng nhau trưởng thành... Cậu ấy không nói chuyện.. Tôi ngược lại nói rất nhiều ..Cậu ấy học rất giỏi ..tôi ngược lại học rất kém... Cậu ấy ngủ rất sớm ..ngược lại tôi ngủ rất trễ..Cậu ấy luôn thức cùng tôi..chẳng để làm gì cả.. Chỉ nghe tôi kể vài chuyện .. Đôi lúc sẽ mỉm cười .. Sau đó mới nhắm mắt ngủ... Cậu ấy thích cơm trộn Kim Chi .. Thích canh đậu hủ.. Nhưng khi ăn quán..Cậu ấy chưa bao giờ kêu mấy món đó.. Đổi lại toàn kêu thịt nướng ...trùng hợp tôi lại thích thịt nướng..

Ôm ngực.. Vận lớn âm lượng máy nghe nhạc.. Một người đàn ông như tôi...lại nằm trong chăn khóc đến mù mịt.. Thì ra là vậy.. Thì ra chính là tôi ngu ngốc.. Thì ra chính là tôi không muốn hiểu.. Thì ra chính tôi là kẻ đẩy cậu ấy đến kết cục này.. Muốn chuộc lỗi .. Lại không còn khả năng.. Thế thì tôi biết làm thế nào đây

« sinh ra cảm giác yêu thương với kẻ bắt cóc mình.. Là chuyện không hiếm .. Trong một thời gian dài sống chung..không được ra bên ngoài..chỉ quay quẩn cùng người đó thì sẽ rất nhanh suy ra cảm giác dựa dẫm.. Xem người đó thành kẻ tốt.. Xem hành động của mình là tự vệ cho bản thân .. Tôi khuyên cậu.. Hãy từ tốn khuyên bảo .. Cái quan trọng..chính là cậu ta có muốn thoát khỏi thế giới tự mình tạo ra hay không mà thôi »

Cậu ngồi yên.. Lâu lâu lại nhìn xuống đôi chân trần rồi như thói quen mà quay đầu về phía sau cười nhẹ một cái

Cậu ấy chưa từng muốn về..là tôi bắt cậu về..  đêm đó cậu ấy không phải khóc vì tôi.. Mà khóc vì người cậu ấy ôm trong lòng khi cơ thể người đó dần dần chuyển lạnh.. Cậu ấy lẩm bẩm không phải để cầu xin tôi..mà đang gọi tên một ai đó.. Một ai đó mà cậu ấy biết ..Cậu ấy hiểu...  Cậu ấy thương

Ngày tôi ra đi.. Bầu trời rất đẹp.. Tôi đi qua từng tuyến xe..nơi chúng tôi cùng nhau ăn bánh cá ngồi đợi... Cửa hàng thịt nướng vẫn như trước .. Nhưng hương vị có vẻ nhạt hơn... Hay vì đã trưởng thành..Tôi thích rượu hơn là thịt.. Hay vì phía đối diện... Là khoảng không vô định ?!

Tôi đến Nhật sinh sống... Hai năm sau tôi trở lại Hàn...

Tôi đứng trước nhà cậu.. Nhưng không ai ra mở cửa...  đẩy cánh cửa cũ kĩ ra... Vẫn thế .. Không hề thay đổi.. Cái khác chính là không còn ai nữa...

Người ta bảo cậu cùng cô đã dọn đi nơi khác..nhưng họ không biết là đi đâu.. Chỉ biết rằng.. Đến lúc đi rồi.. Cả một câu từ biệt cậu cũng chưa từng nói

Ngồi trên chiếc giường cũ kĩ.. Tôi nhìn từng tấm ảnh nằm ngổn ngang vì bị gió tạt vào...

Cười... Tôi cười lớn.. Là ảnh lúc tôi 5 tuổi đến lúc 19 .. Sau cùng là tấm tôi 27 ..cùng với dòng chữ « người tôi thương..tạm biệt »

Tạm biệt.. Đừng nói lời tạm biệt.. Đừng nói gì về chuyện sẽ không trở lại.. Cậu dành cả  tuổi xuân vì tôi.. Tôi đổi lại cho cậu chỉ hai từ « tạm biệt »

Sunggyu ơi.. Chịu khổ nhiều rồi..sao còn không chịu về nhà

Câu chuyện của tôi bất đầu từ lúc tôi biết cậu ấy.. Kết thúc lúc tôi chưa kịp nói một câu tôi thương cậu ấy..

Cậu ấy yêu tôi.. Tôi lại thờ ơ bỏ qua cảm xúc của cậu.. Bỏ qua rung cảm của bản thân.. Lo sợ cái nhìn của người đời .. Muốn cậu ấy hiểu tôi..  nghĩ rằng cậu ấy hiểu tôi..kỳ thực.. Nếu tôi không nói.. Thì làm sao hiểu.. Cậu ấy không nói.. Nhưng luôn cùng tôi đi hết quãng đời thanh xuân đầy tẻ nhạt..không nói nhưng sẽ lắng nghe những câu chuyện vớ vẩn về những cô gái của tôi.. 

Mùa hoa bay năm ấy tôi có thấy một nụ cười.. Rồi nhiều năm sau cũng chưa từng rời mắt ..

Tôi là mối tình đầu của cậu ..nhưng lại bỏ qua cơ hội trở thành mối tình cuối

Tôi là chỗ dựa cho cậu..nhưng lại chỉ là bạn ..không phải là tình nhân

Đặt bó hoa xuống mộ người thanh niên năm đó .. Nhìn nụ cười đó.. Tôi nhận ra.. Cậu yêu người đó có lẽ vì nụ cười này.. Nụ cười rất giống cậu.. Có chút bi thương.. Có chút hy vọng về điều gì đó... Cúi đầu.. Tôi thì thầm

« cảm ơn... Vì đã dũng cảm xem em ấy là tất cả.. Cảm ơn anh .. Lee Howon »

Bước đi trên đường.. Hoa anh đào rơi nhiều...Tôi  đưa tay bắt lấy .. Bắt gặp nụ cười năm đó... Nụ cười không lo âu.. Mắt cũng không rời đi nữa

                    End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro