NT3: Học bơi - khi mèo xuống nước và cơn thịnh nộ của người đàn ông trầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung khoanh tay đứng một bên nhìn "bạn trai" mình vừa văng ra một tràng thứ ngôn ngữ sao Hỏa không ai hiểu nổi, vừa tức giận đập bàn đập ghế. Một lúc sau tên đó lại rú ầm lên như kẻ có bệnh, sau đó là một tràng cười cao vút. Qua nửa giờ hết lườm nguýt lại dịu dàng dỗ dành đủ các kiểu, Park Jinyoung chính thức phát hỏa.

-          Hyung, anh đã hứa với em rồi cơ mà!

-          Đợi anh một chút. Nốt ván này thôi. Em về phòng ngủ trước đi.

Mark miệng thì nói vậy nhưng mắt vẫn không thèm liếc Jinyoung đến một lần, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình bự chảng của anh ấy. Jinyoung lúc này hoàn toàn vứt bỏ bộ dáng điềm đạm nhu thuận thường ngày, nhảy vào lòng Mark chắn hết tầm nhìn của anh ấy.

-          Không được chơi nữa. Em cho anh chết luôn.

Mark tìm cách đẩy Jinyoung ra, đầu ngó nghiêng còn tay vẫn bám chặt lấy bàn phím nhất định không chịu buông. Nhưng mà Park Jinyoung cũng dai như đỉa vậy, hai chân cậu quấn chặt lên eo anh, tay thì che hết màn hình phía sau, vẻ mặt cũng hiếu thắng khiêu khích không kém.

-          Park Jinyoung, em thật quá đáng mà. Mấy lần anh chết đều là tại em đấy.

-          Vậy em và Choi Youngjae, anh chọn ai?

Mark lúc này đã đầu hàng, anh lặng lẽ đặt bàn phím lên bàn, nhìn Jinyoung rất nghiêm túc. Lúc thấy mặt cậu ấy cũng không có vẻ gì là đang nói đùa, hơn nữa ánh mắt long lanh nước của cậu khẽ lay động một chút, lại còn bĩu môi như thể hờn dỗi. Anh vòng tay ôm eo cậu ấy kéo lại gần, lại cười rất bất đắc dĩ.

-          Sao lại liên quan đến Choi Youngjae ở đây. Em biết vấn đề không phải là cậu ấy.

-          Vậy chẳng lẽ vấn đề là em? – Park Jinyoung trợn mắt lên, hai tay đã sấn sổ nắm lấy cổ áo Mark thiếu điều muốn đánh nhau. Cậu ấy nhìn Mark chằm chằm rất uất ức, lúc ngẩng đầu thấy nụ cười hiền cưng chiều của anh ấy, tỏ vẻ xem mình như con nít, lại trượt khỏi người anh ấy, định quay đầu đi thẳng về phòng. – Được, kệ anh. Anh muốn chơi game với Choi Youngjae đến sáng cũng được.

Mark biết tình hình không ổn, vội vã bước tới ôm Jinyoung từ sau lưng, tựa đầu lên vai cậu ấy thì thầm thật nhỏ:

-          Làm sao thế được. Anh còn phải đi ngủ với Jinyoungie mà.

Jinyoung nghe thấy anh dùng giọng nói trầm ấm gọi yêu mình không khỏi rùng mình một cái, thoáng chốc đã quên sạch lí do tại sao hai người vẫn dùng dằng mãi không chịu đi ngủ. Lúc anh ấy nắm tay mình kéo về phòng, Park Jinyoung chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng như thiếu không khí, phải mất một lúc mới đưa nhịp thở trở lại bình thường. Mark Yien Tuan kia chắc chắn không phải thiên thần. Đằng sau bộ mặt kia toàn là quỷ dữ. Làm chuyện xấu không nhận sai còn dụ dỗ người khác tìm cách đánh trống lảng. Lúc hai người đã yên vị nằm trên giường, Jinyoung như chợt nhớ ra điều gì. Cậu quay sang nhìn Mark, giọng nói vẫn còn chút khó chịu.

-          Em nghĩ nên bảo với anh Jaebum quản thúc Youngjae một thời gian, không thể lúc nào cũng thức khuya cày game đến sáng như thế này được.

-          Xì, em không biết đó thôi. Im Jaebum cũng cày game siêng không kém ai, mấy hôm nay chơi cùng anh toàn là cậu ấy chứ đâu phải Youngjae. – Mark nhìn Jinyoung nhếch khóe môi.

-          Sao mấy người toàn là con nghiện game vậy? Anh không thể cai một chút được sao? Anh hứa với em sẽ không vì mải chơi game mà lờ em đi, vậy mà mỗi lần anh cắm đầu vào chơi thì không biết trời đất gì nữa. Sao cái gì anh cũng tốt, có mỗi chuyện này là xấu thói quá vậy! – Jinyoung bắt đầu lôi bộ dạng cùng giọng nói cằn nhằn của mấy bà thím nhiều chuyện khó tính ra. Nhưng mà nói gì thì nói Mark cũng cảm thấy mình là người có lỗi, nghĩ một lúc lại dịch sát lại cười lấy lòng cậu ấy.

-          Thì tại vì nó là thói quen khó bỏ thôi. Đợt anh qua ở với Youngjae gần như ngày nào cũng cùng cậu ấy chơi game rất khuya. Nói bỏ là bỏ luôn anh sợ không được. Hì hì.

-          Khó bỏ như vậy sao? – Jinyoung thấy Mark trưng ra bộ mặt cún con lại khẽ đảo mắt một vòng. Lại dở trò cũ rồi. Cái này chẳng phải là phương pháp lĩnh giáo được từ Park-aeygo đấy sao.

-          Tất nhiên rồi. Anh nghiện chơi game cũng như em ghét xuống nước vậy. Bảo thay đổi trong chốc lát là điều rất khó.

-          Sao lại lôi chuyện em ghét xuống nước vào đây? Hai chuyện đó có điểm nào liên quan? – Jinyoung nhìn Mark kì thị, lại nhanh chóng đánh mắt đi nơi khác tránh cho anh ấy bắt thóp của mình.

-          Thì tại vì em ghét xuống nước thật còn gì. Có mỗi chuyện học bơi mà bao nhiêu lần anh ngỏ ý dạy em đều không chịu. Mèo ghét bị tắm mà đúng không?

-          Anh nói linh tình gì vậy hyung? – Jinyoung bị động đến tử huyệt có chút ngứa ngáy. Này là đang thách thức bản lĩnh của cậu sao. – Vậy được, nếu giờ em biết bơi, anh có chịu từ bỏ việc chơi game không ? 

-          Chơi gì kì vậy. Em thật sự muốn học bơi? 

Thấy Jinyoung trưng ra vẻ mặt cương quyết với ánh mắt hừng hực ý chí, Mark bật cười lao tới nhéo hai má cậu ấy.

-          Vậy được. Là em nói đấy nha. Ngày mai chúng mình đi học bơi. Anh sẽ dạy em.

Ngày mai luôn sao? Park Jinyoung nghe đến đây tinh thần lại như trên không trung nhảy dù xuống mặt đất. Nhưng nam tử hán một lời nói ra không thể rút lại, chỉ biết ngậm ngùi nuốt ngược vào cổ họng một câu cảm thán. Đúng là tự chui đầu vào giọ mà. Sau đấy không chịu khuất phục phải vùng lên trả treo một câu.

-          Anh đừng quên lời hứa đấy. Nếu em biết bơi anh nhất định cũng phải bỏ hẳn việc chơi game.

-          Ừ ừ được rồi được rồi. Anh hứa sẽ cai nghiện. – Mark gật đầu lia lịa coi bộ rất chân thành. Sau đó trước khi tắt đèn chui vào trong chăn, hai tay không an phận còn phải vòng qua kéo Jinyoung lại gần mình, dù thời tiết mùa hè chỉ một người cũng cảm thấy ngột ngạt. Jinyoung đang thiu thiu dần chìm vào giấc ngủ lại bị một câu của "bạn trai" chọc phát điên. – Nhưng mà giao ước bắt đầu có hiệu lực từ tuần sau nha?  Deal?





Park Jinyoung đứng một bên hồ nhìn tụi con nít mới dăm ba tuổi đầu mà sải tay bơi nhanh thoăn thoắt lại khẽ thở dài. Biết như vậy đã sớm học bơi từ nhỏ, có lẽ bây giờ sẽ không phải xấu hổ như thế này. Cậu đang ngó nghiêng không biết Mark đã bơi đi đâu rồi thì giật mình nghe thấy tiếng thở rất gần ngay sau tai:

-          Tập trung nào, Jinyoung. Em mau đứng đây tập thở trước đi đã.

Park Jinyoung bị dọa cho giật bắn người, vội vàng tiến về trước vài bước mới dám quay đầu lại nhìn Mark. Anh ấy hôm nay có vẻ nghiêm túc khác hẳn thường ngày, điềm đạm hướng dẫn Jinyoung rất cẩn thận. Mà hơn nữa anh ấy còn trưng ra gương mặt đẹp trai của mình, làn da trắng mịn cứ thế lồ lộ trước mặt người khác, trắng tới mức gần như trong suốt dưới nắng vậy. Phải rồi, tập trung vào Park Jinyoung. Tập trung vào. Jinyoung tự nhắc nhở mình, khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi ngụp đầu xuống nước ngồi lại ngoi đầu lên cố gắng thở thật đều đặn. Nhưng lúc khẽ mở mắt ra lại thấy cơ bụng của Mark thoáng ẩn hiện dưới làn nước xanh ngắt, đôi chân gầy của anh ấy cũng lộ ra trong chiếc quần dài bó sát đến đầu gối. Jinyoung cứ thế bần thần một lúc lại giật mình luống cuống không biết nhìn đi đâu, quên mất là mình còn phải thở. Mark thấy cậu ấy ngụp dưới nước một lúc lâu không chịu ngóc đầu lên, sau đó thì chỉ thấy cậu ấy luống cuống khua tay múa chân ngoi lên, kèm theo là một tràng ho sặc sụa. Anh vội vàng nắm cổ tay Jinyoung kéo lại phía mình, lại khẽ vuốt lưng cho cậu ấy, dịu dàng hỏi:

-          Em làm sao vậy?

-          Không sao, em bị sặc nước thôi. – Park Jinyoung xấu hổ cúi đầu. – Hyung, lần sau mình học buổi tối muộn một chút cũng được.

-          Tại sao? – Mark nhìn Jinyoung thắc mắc.

-          ...Tại vì...bọn nhóc ở đây đông lắm. Em...ngại. Mấy đứa nhóc đó bơi còn giỏi hơn em nữa. – Jinyoung nói đến đây lại càng không ngẩng đầu lên được.

-          Xì, đám nhóc đó còn chẳng để ý nữa là.

-          Hơn nữa ở đây cũng nhiều con gái đến học bơi lắm, ngại chết đi được.

-          Ừ cũng đúng, ở đây nhiều con gái đến học lắm.

Nghe đến đây Park Jinyoung lại thấy chột dạ, nhìn quanh nhìn quất một hồi. Hồ bơi ở đây khá rộng, lại chia làn nên dù khá đông người nhưng vẫn thoải mái. Chỉ có điều bây giờ đang là mùa hè, ở đây có nhiều cô nàng trẻ trung xinh xắn rất hay tới học bơi tiện thể tăm tia mấy anh chàng cao ráo đẹp trai dạy bơi ở đây. Nhìn họ mặc bikini nóng mắt, thân hình đầy đặn lượn qua lượn lại trước mặt bạn trai mình không khỏi làm Jinyoung nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng hơi giật mình một chút. Mark không phải là bi sao, khả năng thích con gái cũng ngang ngửa như thích con trai vậy. Ở nơi nhạy cảm thế này lại còn đầy rẫy tình địch không phân biệt giới tính, Park Jinyoung đột nhiên lại nổi lên bản tính chiếm hữu. Cậu giả vờ thờ ơ nhìn lung tung đâu đó không xác định, giọng không nặng không nhẹ hỏi một câu:

-          Nãy giờ có cô em nào xinh xắn tới xin số anh chưa?

Mark liếc thấy cậu ấy đang giả bộ hỏi vu vơ nhưng thực ra là trong lòng đang rất rối rắm không khỏi phì cười. Con mèo này lại ghen rồi.

-          Có. – Mark nói chắc nịch. Lúc thấy Jinyoung quay ngoắt ra nhìn anh chằm chằm, Mark lại mỉm cười nói tiếp. – Nhưng mà là xin số của em. Nói rằng anh có cậu bạn rất đẹp trai, muốn làm quen nhưng lại ngại xin em trực tiếp thì quá sỗ sàng, nên mới tới chỗ anh xin số. Em nói anh có nên cho hay không?

Jinyoung nheo mắt nhìn Mark rất nghi ngờ. Có nên tin lời anh ấy được không đây? Thấy Mark cười rất vô tội, cậu làm bộ đại nhân không chấp nhặt chuyện nhỏ mà phất tay bỏ qua.


Sau hôm đó, hai người chuyển sang tập bơi vào buổi tối. Nhưng vì cả tuần đi làm được nghỉ có hai ngày nên cũng chỉ đi được một tuần một buổi. Jinyoung tập từng động tác một nhưng đến lúc kết hợp thế nào cũng không nổi được. Hơn nữa, cái tên lợi dụng kia chuyển sang tập tối muộn lúc vắng người đúng là có ý định hết. Hai người nào có hôm nào tập được tử tế, chỉ đứng cười đùa trêu ghẹo nhau một hồi thì đến giờ bể đóng cửa. Park Jinyoung cảm thấy đúng là "bụt chùa nhà không thiêng". Mark rõ ràng bơi rất giỏi vì anh ấy lớn lên trên những ngọn sóng biển, ấy vậy mà đến lúc dạy cậu thì Jinyoung chẳng thế nào tiếp thu nổi. Hơn nữa vì còn mải đùa cợt suốt nên hai người chẳng thể tập cho ra hồn. Một buổi tối, Jinyoung quyết định nói với Mark tìm cho cậu một thầy giáo dạy tử tế. Khi mất tiền đi học nhất định sẽ khác, phải khai thác tối đa số tiền mình bỏ ra thuê thầy một buổi chứ. Thế là Mark suy đi tính lại một hồi liền gọi điện nhờ Jackson tìm cho một cậu bạn dạy bơi, vì Jackson có quan hệ rất rộng, hơn nữa lại quen biết nhiều người trong ngành thể thao.

Cuối cùng thì được giới thiệu cho một anh bạn người Đức, mới đến Hàn Quốc một thời gian, đang làm thầy dạy bơi vào cuối tuần để kiếm thêm thu nhập. Anh ta tên là Florian, Mark lúc mới gặp gỡ qua anh ta một lần chỉ có ấn tượng duy nhất là gương mặt rất góc cạnh sắc nét điển hình của mấy anh chàng châu Âu mắt xanh tóc vàng. Sau đó vì là bạn của Jackson nên rất nhanh chóng tin tưởng giao phó người yêu cho anh ta dạy. Trông anh ta là kiểu người nghiêm túc và nhiệt tình nên Mark không cảm thấy có gì không ổn. Hơn nữa Jinyoung cũng muốn có cơ hội sử dụng khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của cậu ấy nên rất hào hứng. Nhưng mà một hôm Mark bỗng dưng thấy Florian nhắn tin cho mình hỏi Jinyoung thích màu gì thì không khỏi giật mình thon thót. Gần đây Jinyoung rất siêng năng tập thể dục, không phải chỉ đi bơi mà cũng thường xuyên rủ anh đi tập gym, chạy bộ. So với thời gian trước đây thân hình đã săn chắc hấp dẫn hơn nhiều rồi, bụng thậm chí còn có thể nhìn thấy đường nét cơ bắp rõ ràng. Không phải lại đi ra ngoài gieo rắc thêm nhân tình đấy chứ? Jinyoung mấy ngày nay nói rằng cậu ấy đã sắp biết bơi rồi, nên càng hăng hái rủ thầy đi tập. Mark ngồi ở nhà sốt ruột không chịu được, quyết định mò đến chỗ cậu ấy xem Jinyoung tập tành với "thầy giáo" ra sao.

Lúc đến bể đã thấy Jinyoung đang tập rất chăm chỉ. Cậu ấy đang rất cố gắng kết hợp cả tay cả chân, xem chừng bơi cũng đúng động tác rồi đấy, nhưng mà sao vẫn chưa biết thở. Florian ở một bên chăm chú nhìn cậu ấy, lắc đầu quyết định tiến tới bảo Jinyoung nắm cổ tay anh ta, vừa quạt tay vừa đạp chân, lại phải nhớ ngóc đầu lên thở. Lúc Jinyoung đạp chân được vài cái thì vội ngẩng dậy ho sặc sụa, Mark định tiến lại. Nhưng Florian đã kéo cậu ấy dậy, cái tay xấu xa của anh ta lại uyển chuyển vòng qua vỗ mông đào của cậu ấy một cái. Park Jinyoung đơ người ra một lúc, lại xem như không có chuyện gì mà ngoác mồm cười đến tít cả hai mắt. Ý tứ ve vãn tán tỉnh rõ ràng thế kia mà không phản ứng gì, em là đang thông đồng với địch. Mark đứng một góc khuất chăm chú quan sát nhất cử nhất động của hai người kia, lại cảm thấy nếu mình xông ra đánh ghen như đàn bà thì vừa làm Jinyoung bẽ mặt lại chắc chắn chọc cậu ấy giận sôi máu lên. Vốn dĩ là tên kia có ý đồ không tốt, nhưng mà cậu ấy cũng chưa làm gì quá đáng. Bứt rứt mãi không biết phải làm sao, anh quyết định bỏ về trước, coi như chưa thấy gì, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện vừa nãy. 


Park Jinyoung về đến nhà với tâm trạng vô cùng phấn khởi, muốn mau chóng khoe với bạn trai thành quả sau bao ngày ròng rã của mình. Nhưng khi nhìn thấy Mark rất lạnh nhạt nói "hi" một tiếng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình thoại, cậu linh cảm thấy có chuyện chẳng lành.

-          Anh sao thế, mệt à? – Jinyoung vứt túi đồ của mình xuống ghế sô pha, tiến lại chỗ Mark đang ngồi ở đầu bên kia.

-          Không. – Mark đáp lại bình thản, nhưng thái độ thờ ơ của anh ấy với Jinyoung nói cho cậu biết anh ấy đang giận.

-          Có chuyện gì vậy, nói cho em nghe đi nào. – Jinyoung chầm chậm ngồi xuống bên cạnh anh, khẽ cúi đầu dò xét biểu hiện của anh ấy, trong lòng lặng lẽ nhẩm lại một lượt xem mấy ngày nay cậu có thể làm gì sai khiến Mark tỏ thái độ như vậy. Nghĩ cũng lạ, rõ ràng là không làm gì, hơn nữa anh ấy bình thường không bao giờ hờn dỗi với cậu. Giữa hai người nếu kẻ phải xuống nước đầu tiên rất hiếm khi là cậu, còn anh ấy có gì không thoải mái sẽ thẳng thắn nói ra. Sao hôm nay lại tỏ thái độ như vậy? - Hyung, anh giận chuyện gì vậy?

Jinyoung lại chăm chú nhìn Mark, ngó nghiêng đủ kiểu nhưng anh ấy vẫn không thèm liếc cậu lấy một lần, mắt vẫn cứ chăm chú nhìn điện thoại. Park-kiên-nhẫn cảm thấy hơi chột dạ. Mark rất ít khi cáu giận, nhưng mỗi khi anh ấy thực sự phát hỏa sẽ bắt đầu bằng một màn lạnh lùng im ắng thế này trước khi nổi quạu. Dù sao thì anh ấy rất ít khi tức giận với Jinyoung, cũng đặc biệt hiếm khi trưng ra bộ mặt lạnh lùng thế này.

-          Mark, em làm gì sai sao? 

Mark nghe thấy giọng nói ngọt ngào của tên ngốc kia lại hơi rùng mình một cái. Thật sự là mỗi lần cậu ấy làm aegyo thì cơ thể của anh sẽ tự động phản ứng lại. Cậu ấy lại còn gọi tên anh rất nghiêm túc, phát âm tiếng Anh cũng thật là chuẩn. Anh khẽ thở dài, miễn cưỡng ngước lên nhìn cậu ấy. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi thì đúng là hối hận. Bao nhiêu bực dọc tức giận anh kìm nén mấy ngày nay đều chỉ vì một cái bĩu môi với đôi mắt ậng nước của cậu ấy làm cho tiêu tan hết.

-          Thôi bỏ đi. Cũng không phải lỗi của em – Mark lại cúi xuống nghịch điện thoại, né tránh ánh mắt dò xét khó hiểu của Jinyoung.

-          Không được, anh mau nói đi. Không nói ra làm sao em biết được. – Park Jinyoung quả thực có những lúc rất cố chấp, rất cứng đầu.

-          Từ nay em đừng học bơi nữa được không? – Mark nhìn Jinyoung rất nghiêm túc, mà cậu ấy nghe đến đây thì chỉ biết há mồm.

-          Nhưng em sắp biết bơi rồi mà. Chỉ vài buổi nữa thôi. Anh Florian bảo thế, anh ấy nói rằng em rất có tố chất, sẽ sớm có thể bơi được rồi. – Jinyoung nhìn Mark đầy thắc mắc.

-          Vậy thì càng tốt, em có thể tự tập được rồi, đâu cần thầy nữa. Anh sẽ nói với Florian cậu ấy không cần đến nữa. Nếu em muốn anh có thể đi cùng với em.

-          Nhưng mà... anh ấy vẫn cần hướng dẫn em thêm vài buổi nữa. Hơn nữa anh ấy cũng đang muốn nhờ em dạy kèm anh ấy tiếng Hàn đó. – Park Jinyoung hoàn toàn không biết mình đang chọc vào tổ kiến lửa rồi. Cặp lông mày dài rậm của Mark khẽ chau lại, môi cũng mím chặt lộ vẻ không vui.

-          Em bảo cậu ta tìm người khác dạy không được sao. Tại sao phải là em?

Jinyoung nghe đến đây lại đơ cả mặt. Rút cuộc là tại vì sao mà anh ấy lại khó chịu với cậu như thế cơ chứ? Thường ngày có lẽ Park Jinyoung sẽ không nhường nhịn mà cố chấp chiến tranh lạnh với anh ấy, nhưng cậu cảm thấy Mark sẽ không vô duyên vô cớ giận dỗi trẻ con như vậy. Cậu chỉ ngồi im nhìn Mark loay hoay trên ghế cố tìm một tư thế thoải mái, rồi anh ấy lại ngồi thắng dậy, hai tay đan vào nhau, khuỷu tay tì vào đùi, người hơi cúi xuống còn mắt thì đăm đăm nhìn xuống sàn. Anh ấy nghĩ ngợi gì đó, rồi lại ngước lên nhìn cậu ấy nghiêm túc, nhưng trong ánh mắt đã thoáng lấy lại vẻ dịu dàng an tĩnh thường ngày.

-          Anh biết ghen tuông thế này rất vô lí. Hơn nữa có lẽ trong lòng em anh cũng không có tư cách để ghen tuông. Jinyoung, em chẳng làm gì sai cả, anh tin tưởng điều đó. Anh biết em không có ý gì khác, nhưng thế không có nghĩa là người khác khi tiếp cận em cũng không có tà niệm gì. Anh...

Park Jinyoung nghe đến đây đã vỡ lẽ ra một chút. Nhưng thay vì nói một câu tự minh oan cho mình, cậu chỉ phá lên cười thích thú. Mark thấy cậu ấy cư xử lạ lùng trong khi tâm tư mình đang rối rắm thế này, mặt mũi đột nhiên cứng lại, tỏ vẻ lạnh nhạt không phản ứng gì, chỉ liếc nhìn cậu ấy. Jinyoung lại giống như muốn cầu hòa ngồi sát lại, hai tay vẫn bụm miệng cười không ngớt như hải cẩu, đầu lại còn khẽ tựa vào vai anh.

-          Park Jinyoung, em thấy vui lắm à? Chuyện này với em vui thế sao?

Khi thấy Mark phản ứng kiên quyết như vậy, Jinyoung thu hồi dáng vẻ cợt nhả của mình, nhưng đầu vẫn tựa vào vai anh ấy, còn ôm lấy một cánh tay Mark ra vẻ biết lỗi.

-          Không phải. Nhưng mà anh nói không có tư cách là có ý gì?

-          Vì anh lấy tư cách gì mà ghen với người khác? Chẳng qua chỉ là người em thích mà thôi. Em có thích anh nhiều hơn một chút, anh cũng đâu thể cấm em không được thích người khác. Florian lại còn đẹp trai như vậy, cũng chẳng trách được em thích anh ta.

Jinyoung thấy vậy lại không nhịn nổi phụt cười. Sao anh ấy tính tình vốn rộng lượng lại chỉ vì một câu nói của cậu mà chấp nhặt như vậy chứ.

-          Hyung anh để ý như vậy sao? Em có thích anh ấy, nhưng mà tất nhiên so với việc yêu bạn trai không thể so sánh được. – Jinyoung nói ra ba chữ này cũng thấy rờn rợn. Thật là đáng ghét, nhất định phải bắt mình thừa nhận sao. Cậu khẽ cúi xuống lảng tránh ánh mắt của Mark, cũng không biết rằng anh ấy nghe những lời này trong lòng cũng mềm nhũn, mà hai tai cũng thoáng chốc đỏ bừng. – Vả lại anh ấy đâu có thích em.

-          Làm sao em biết anh ta không thích? Thậm chí hôm trước còn nhắn tin cho anh hỏi xem em thích màu gì. Rõ ràng là có ý đồ gì đó.

-          Vậy được rồi, em sẽ nói khéo với anh ấy không học nữa. Nhưng anh cũng phải tìm người khác chứ, em không thể học đến vậy rồi mà vẫn không biết bơi. – Jinyoung tìm cách thương lượng.

-          Không cần. Em muốn học anh dạy là được rồi, những người khác dù là nam hay nữ cũng có thể nảy sinh ý niệm không tốt. – Tuan-kiên-quyết một câu nói ra như lời phán xét cuối cùng, không cho đối phương có cơ hội kì kèo thêm nữa. Sau đó chưa để Jinyoung có ý định phản bác, anh lại ôm eo cậu ấy khẽ thổi vào vành tai nhạy cảm của Jinyoung, tìm cách đánh lạc hướng. Giọng điệu cũng không hề giấu giếm sự gian manh xấu xa trong lời nói.  – Em mau nói lại đi. Những lời vừa nãy là thật lòng chứ?

-          Lời nào? Em quên rồi.

Park-lươn-lẹo rất nhanh chóng vùng ra tìm cách thối lui, định lẩn đi mất. Nhưng Mark làm gì để cho cậu ấy thoát dễ dàng như vậy. Hai cánh tay của Mark nhanh nhẹn vòng qua eo Jinyoung kéo cậu ấy ngã xuống ghế, phốc một cái cũng nhảy lên kẹp cậu ấy dưới thân mình, không cho cậu ấy có cơ hội lẩn trốn.

-          Em nói xem yêu bạn trai nên yêu như thế nào?

-          Em không biết. – Park Jinyoung vùng vẫy muốn đẩy anh ấy ra, nhưng hai tay Mark như con rắn kẹp chặt không cho cậu ấy thoát.

-          Ầy, đừng giả bộ như vậy. Nếu không thì nói một câu dễ nghe thôi cũng được. – Jinyoung thấy gương mặt của Mark ngày một sát lại gần mình, vội vàng nhắm tịt mắt mũi. Chiếc mũi cao cao xương xương của anh ấy khẽ cọ vào mặt mình làm cậu thấy nhột nhột.

-          Không nói. Em không nói. Buồn nôn lắm.

Mark thấy con mèo hư kia sắp chết rồi vẫn còn làm bộ kiêu ngạo, vươn tới nhắm vào vành tai dày của cậu ấy cắn nhẹ một phát. Jinyoung trước hành động khiêu khích bất ngờ của Mark khẽ rùng mình run rẩy. Chờ lúc anh ấy sơ hở không kẹp chặt lấy cậu, Jinyoung vùng dậy thoát ra ngoài, vội chạy biến về phòng.

-          Em đi tắm, lát nói chuyện sau.

Mark bật cười thấy bóng dáng hớt hải của cậu ấy vội vàng chui tọt vào trong nhà tắm. Tâm trạng của anh cũng đã tốt lên rất nhiều. Mark lại vắt chân chữ ngũ ngồi xem TV, thong thả đợi cậu ấy. Nghĩ ngợi một lúc như chợt nhớ ra điều gì đấy, anh rón rén đến gần nhà tắm lắng tai nghe ngóng tiếng động bên trong. Loáng thoáng nghe tiếng cậu ấy sột soạt cởi quần áo, Mark yên tâm con mèo kia sẽ không thể nhảy ra cào mình lúc này, cười xấu xa nói vọng vào một câu.

-          Chuyện giao ước em thua rồi nhé. Em vẫn không biết bơi, nên anh vẫn có thể tiếp tục chơi game, đúng chứ? Park Jinyoung nói là phải giữ lời nha~

Sau đó Jinyoung nghe thấy anh ấy vui vẻ huýt sao đi khỏi, trong lòng không khỏi oán giận lặp đi lặp lại 229  lần trong lúc tắm. Đúng là bị lừa rồi. Gian xảo y như Kim Yugyeom, rõ ràng là anh bị nhiễm thói côn đồ lươn lẹo của thằng nhóc đó. Thế này thì cậu được miếng lời gì cơ chứ? Bơi thì vẫn không học đến nơi đến chốn, mà rút cuộc cái tên nghiện game kia vẫn không cai được nghiện. Thật là tức chết mà.


Kim Yugyeom ở cách đó vài cây số không khỏi hắt xì hơi liên tục, sau một hồi thắc mắc rồi đưa ra kết luận không thể do mình cảm lạnh, trong lòng hơi chột dạ không biết đã làm chuyện gì xấu mà bị người ta mắng thành ra như vậy.


THE END.








A/N: Xin lỗi mọi người vì cái title quá lê thê và phần ngoại truyện này có lẽ cũng k giống với mong đợi của các bạn <(_ _)> Viết đến đây tớ cũng rút hết chất xám luôn rồi ấy :)))) k biết nên kết làm sao cho tốt nữa TT..TT Anw, đến đây là hết fic thật rồi nè, không còn gì nữa đâu :P Nếu mọi người có hứng thú với dự án mới của tớ xin mời click sang trang sau nha~ Teehee <3 (Còn nếu chỉ dừng lại đây thôi thì vẫn rất cảm ơn các cậu đã theo dõi đến tận đây nha~)

Một lần nữa tớ xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn đã đọc, ủng hộ, cmt động viên cũng như góp ý để tớ viết tiến bộ hơn. Đây là fic đầu tay của tớ, thực sự rất cảm ơn sự nhiệt tình của các cậu <3 Dự án tiếp theo sẽ là quà thay lời cảm ơn của tớ cho các cậu nha~~~ Next sang trang sau đi nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro