Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thiên Tỉ lúc nãy cậu thật sự rất ngầu nha " - Chí Hoành cười tít mắt khen ngợi Thiên Tỉ khi đã về ký túc xá

" Cũng bình thường thôi mà "

" Sao lại có thể nói như vậy, đối với tôi cậu là tuyệt vời nhất đó... " - Vô thức thốt ra một câu từ tận đáy lòng, ý thức được lời mình nói ra liền bụm miệng lại mà đỏ mặt ngượng ngùng

" Hoành Hoành sao cậu cứ khả ái như vậy hoài thế?!? " - Dùng ánh mắt ôn nhu nhất mà nhìn chằm chằm như muốn thu hết hình ảnh tại khoảnh khắc này

" Đ... Đâu có... "

" Ừm... " - Nhẹ nhàng đặt tay lên đầu thiên hạ mà xoa khiến mặt người ta đã đỏ nay càng đỏ hơn

" Cậu mau đi tắm đi, vận động từ sáng đến chiều chắc bây giờ cũng thấm mệt rồi "

" Vậy tôi tắm trước "

Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm liền ngồi phịch xuống giường mà đờ người ra suy nghĩ tới lời nói vô thức khiến người khác dễ hiểu lầm

" Aisss tại sao mình lại nói như vậy chứ "

" Thật không bình thường mà "

" Mày đúng là đại ngốc mà "

" Huhu "

Kết thúc màn vò đầu bứt tai thì cũng là lúc Thiên Tỉ bước ra khỏi phòng tắm

" Hoành Hoành cậu mau đi tắm "

" Ờ... Ừm... "

" Hoành Hoành lại đây tôi sấy tóc cho " - Thiên Tỉ ngoắc ngoắc khi thấy Chí Hoành tắm xong

Nhẹ nhàng dùng khăn lau sơ qua cái đầu còn ướt đẫm. Bật máy sấy lên, luồn tay vào những lọn tóc mềm mại và bắt đầu công việc. Lưu Chí Hoành bỗng đơ ra trong một khoảnh khắc vì hành động này là lần đầu tiên mình được trải qua. Cảm giác thật khó tả...

" Thiên Tỉ này... "

" Sao?!? "

" Cậu... "

" Tôi làm sao?!? "

" Cậu... À mà thôi, không có gì đâu "

" Ừm, có gì muốn hỏi thì cứ tự nhiên "

" Đã biết "

Câu hỏi và lời nói từ tận đáy lòng đã tới miệng rồi mà vẫn chưa được thốt ra

" Xong rồi, bây giờ ngủ một tí để lấy sức chiều đi ăn " - Thiên Tỉ cất máy sấy, uống một chút nước liền đưa cho Chí Hoành uống một ngụm. Hoàn tất mọi công việc liền leo lên giường vòng tay từ đằng sau nhẹ nhàng ôm thiên hạ vào lòng ngực vững chãi nhưng ấm áp

" Cậu, cậu làm gì thế, buông ra!!! " - Chí Hoành đỏ mặt giãy dụa muốn thoát khỏi nhưng thể lực của cậu sao có thể thắng nổi Thiên Tỉ cơ chứ, dùng sức một tí liền có thể giữ chặt Chí Hoành như con cá mắc cạn nhảy đành đạch trong lòng

" Yên đi, mệt rồi cần nghỉ ngơi... " - Thiên Tỉ thì thầm vào tai rồi thiếp đi

" Ưm, thật ấm áp... "

Ngủ được có một chút lại bị cái loa mang tên Vương Tuấn Khải doạ cho giật mình thức dậy. Lên đồ thật thoải mái rồi tới cổng trường tập trung. Đi từ xa đã thấy một đám nhoi nhoi, ồn ào, loáng thoáng còn nghe thấy tiếng chửi lộn chanh chua. Nổi bật trong cái đám đó nhất có lẽ là Dương Vĩnh Lâm và thầy đang đấu võ mồm và cả bọn hùa vào cổ vũ làm náo nhiệt trước cổng trường

" Cạn lời... "

" Hạn hán lời... "

" Thôi thôi, mọi người dừng lại được rồi. Dương Vĩnh Lâm cậu bình tĩnh lại một chút " - Lớp trưởng Lưu chen chúc vào giữa đám đông hướng tới con người đang rống cổ lên mà gào thét với người thầy kính yêu

" Ôi tập trung đông đủ rồi sao, xuất phát thôi nào " - Thầy chủ nhiệm nhanh chóng gạt bỏ vẻ mặt đùa cợt với Dương Vĩnh Lâm và lấy lại hình tượng, chỉnh chu y phục liền dẫn đầu binh đoàn đi trước

" Aisss, còn đưa bộ mặt trơ trển đó ra, thật là bức chết ta mà " - Dương Vĩnh Lâm bực dọc lẽo đẽo đi cuối, được một đoạn lại bị thầy kéo lên

" Này xin lỗi mà "

" ... "

" Cậu đừng giận thầy nữa "

"... "

" Có nghe tôi nói không?!? "

" ... " - Vẫn tiếp tục làm ngơ, coi người đi kế bên như không khí

" Dương Vĩnh Lâm, cậu được lắm, để coi kì này tôi xử cậu như thế nào "

Xin lỗi, làm lành một hồi cũng không được liền mặc kệ mà đi tiếp

" Thầy ơi, quán đó ở chỗ nào vậy "

" Tụi em đi nãy giờ cũng gần nửa tiếng rồi mà vẫn chưa tới "

" Sao không đi xe buýt cho nó nhanh thầy ơi "

Tiếng bất mãn, than thở vang lên khắp nơi. Bọn họ đi được cũng nửa tiếng ai cũng mỏi chân, khát nước và cần được nghĩ ngơi nhẹ

" Đừng lo lắng chúng ta mới đi được nữa đường thôi mà " - Thầy quay lại phán một câu xanh rờn kèm theo nụ cười toả nắng thương hiệu

" Khoan khoan, các cậu cứ bình tĩnh nghe thầy giải thích cái đã " - Vương Tuấn Khải đã kịp thời ngăn chặn kịp thời đám đông mém được bùng nổ

" Sự thật là vậy mà, giải thích làm gì nhỉ?!? "

" MẤY ĐỨA. LÊN!!! " - Cả đám như ong vỡ tổ mà nhào lấy người thầy đã già yếu theo năm tháng. Hình như có một cặp đôi không quan tâm lắm mà đứng một góc hủ hỉ, tung hint ngập mặt ( Au: chế đoán mấy cưng cũng biết cặp nào rồi nhỉ?!?😂 )

" Nghỉ... nghỉ... Tụi bây... hớ... nghĩ sao... hộc... mà một ông già... huệ huệ... có thể... chống cự lại... má ơi... binh đoàn... ba mươi mấy đứa hả... Ahuhu!!! "

.

.

.

.

Mấy cưng có nhớ chế không nhỉ?!? Dạo này ta lặn mất tăm như nước bỗng hoá thành hơi mà bốc lên bầu trời rồi lại thành mưa rơi xuống mặt nước bốc... Dẹp, add fb hoặc follow ins không?!? Ib đi ta đưa nick cho. Thương mấy cưng nhiều!!!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro