Mãi như thế này được không?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, Lưu Chí Hoành bỗng dưng thức dậy sớm hơn bình thường a~, khiến cả Vương Nguyên cũng phải trợn mắt nhìn

" Cậu bị ai nhập rồi đúng không? Tự nhiên lại dậy sớm mà không cần báo thức luôn nha " - Vương Nguyên vừa thắc mắc vừa dìu Chí Hoành vào phòng vệ sinh

" A, có gì đâu, chắc hôm qua ngủ sớm quá nên hôm nay cũng dậy sớm theo hehe " - Chí Hoành gãi đầu nói

" Tới nơi rồi, cậu nhường cho tôi trước nha " - Lưu Chí Hoành mắt long lanh nói

" Nhớ cẩn thận cái chân đó nha, có người gõ cửa, tôi ra mở cửa đây " - Vương Nguyên dặn dò, rồi chạy ra mở cửa

" A, buổi sáng tốt lành " - Vương Nguyên né ra cho người đó vào

" Hôm nay cái tên kiêm heo con kia bỗng dưng dậy sớm, mà đặc biệt không cần báo thức luôn chứ

" HẢ?!? Đùa nhau à, cái tên kia mà tự dậy sớm sao, đặc biệt là không cần báo thức nữa sao?!? " - Vương Tuấn Khải gần như thét nói

" Đúng rồi a~, chính mắt tôi chứng kiến mà, Vương Tuấn Khải này cậu bình tĩnh chút đi " - Vương Nguyên nói với con người đang vò đầu bức tóc và trong trạng thái hoảng loạn kia

" Không thể nào, thằng đó không phải Lưu Chí Hoành mà ta quen, không phải thằng cùng ta cởi chuồng tắm mưa lúc nhỏ, nhất định là không phải, Lưu Chí Hoành mày đi đâu rồi a~ " - Vương Tuấn Khải lầm bầm tự kỷ

" Lưu Chí Hoành kia mày nợ tao bao nhiêu tiền?!? " - Vương Tuấn Khải hỏi khi Lưu Chí Hoành được Vương Nguyên dìu xuống giường

" Nhiều quá không nhớ "

" Tao với mày thân từ lúc nào?!? "

" Lúc cởi chuồng tắm mưa, mà sao mày hỏi lắm thế " - Chí Hoành cằn nhằn nói

" Chỉ là đây là lần đầu tiên mày tự giác dậy sớm a~ " - Vương Tuấn Khải vẫn còn thắc mắc nói

" Có vậy thôi mà cũng nói " - Lưu Chí Hoành nói

" Đi học thôi mọi người " - Vương Nguyên lên tiếng nói, khi Thiên Tỉ thay xong băng cho Chí Hoành

" Hoành Hoành lên tôi cõng " - Thiên Tỉ cuối xuống ôn nhu nói

" Nhưng mà... " - Lưu Chí Hoành định từ chối

" Người ta có thành ý thì nhận đi " - Vương Tuấn Khải vụ vơ nói

" Đúng rồi a~, người ta cũng đã cuối xuống chờ rồi thì leo lên đi " - Vương Nguyên phụ hoạ nói

" Hai người, hai người được lắm " - Nói xong Lưu Chí Hoành cũng leo lên lưng của Thiên Tỉ, dưới 2 cặp mắt hả hê của hai tên kia

Trên đường tới nhà ăn mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Tỉ Hoành, làm Lưu Chí Hoành có chút khó chịu

" Cậu thả tôi xuống đi, chứ mọi người cứ nhìn hoài a~ " - Lưu Chí Hoành thì thầm vài tai Thiên Tỉ và hành động đó làm mấy đứa con gái phóng tia lửa điện vào Lưu Chí Hoành nhiều hơn

" Mặc kệ bọn họ đi, chỉ qua họ đang ghen tị với cậu thôi " - Thiên Tỉ cười rồi ôn nhu nói

Gọi đồ ăn sáng xong lại tiếp tục bước ra chỗ cũ mà ăn sáng, vừa trò chuyện vừa đùa giỡn làm nên rất nhiều tiếng cười. Khung cảnh này thật đẹp, bốn người con trai ngồi dưới tán cây nhưng hào quang tỏa ra từ họ làm bất cứ ai nhìn vào cũng ao ước được làm bạn với bọn họ, thật yên bình

" Lên lớp nào mọi người " - Lưu Chí Hoành lên tiếng

" Cả lớp, nghiêm " - Lưu Chí Hoành hô to

" Chúng em kính chào thầy ạ " - Cả lớp đồng thanh

" Ngồi đi, chúng ta bắt đầu bài học nào "

" Reng reng reng " - Tiếng chuông ra chơi như cứu vớt cái lớp này, mọi người ùa ra như ông vỡ tổ

" Hoành Hoành, đưa chân tôi thay băng cho " - Thiên Tỉ lấy cuộn băng trong cặp rồi cuối xuống thay băng cho Chí Hoành

" Hai người uống gì không, chúng tôi mua giùm cho " - Vương Tuấn Khải hỏi

" Hoành Hoành uống gì không " - Thiên Tỉ ngước lên hỏi

" Sữa tươi đi "

" Vậy một chai sữa tươi, một chai nước ép táo " - Thiên Tỉ nói

" Rồi hai người đợi ở đây, tôi và Vương Nguyên đi mua giùm cho, đi thôi Vương Nguyên "

Hai người đi để lại không gian riêng tư cho Tỉ Hoành

" Xong rồi, cẩn thận đừng cử động nhiều, muốn gì cứ nói tôi " - Thiên Tỉ dặn dò

" Biết rồi a~ " - Lưu Chí Hoành đỏ mặt trả lời

" Thật khả ái " - Thiên Tỉ cười tươi bẹo hai má đỏ hồng của Lưu Chí Hoành, khung cảnh ngọt ngào tới nỗi không ai muốn phá vỡ mà chỉ muốn đứng từ xa ngắm nhìn mãi

" Nước tới rồi a~, mau ra nhận hàng đi nào " - Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại là người phá vỡ không khí tình tứ của đôi trẻ ( Au: mất dậy!!!😂 )

" Cảm ơn " - Tỉ Hoành đồng thanh nói

" Reng reng reng " - Tiếng chuông vào lớp vang lên

Giờ ăn trưa cuối cùng cũng tới, mọi người dọn sách vở rồi cùng nhau xuống nhà ăn, Vương Nguyên cầm hai khay đồ ăn, Vương Tuấn Khải cầm hết bốn cái cặp, Thiên Tỉ để Chí Hoành đu lên người mình rồi cầm hai khay đồ ăn đi, mặc dù tư thế này có vẻ khá là mỏi vai nhưng Chí Hoành vẫn không nói gì, mà im lặng đi tiếp

"Thiên Tỉ cậu mỏi vai không để tôi xoa bóp cho cậu nha! " - Ăn xong bữa trưa Lưu Chí Hoành lên tiếng

" A, không sao đâu " - Thiên Tỉ từ chối

" Tại sao lại từ chối a~, tay nghề mát xa của tôi cũng không tồi đâu, huống gì cậu cõng tôi như vậy không mỏi mới lạ, để tôi xoa bóp cho cậu đi mà~ " - Lưu Chí Hoành làm nũng

" Ừ, tất cả tùy cậu " - Thiên Tỉ đồng ý

" Thoải mái không Thiên Tỉ??!? " - Chí Hoành hỏi

" A~, rất thoải mái, tiếp đi a~ " - Thiên Tỉ thoải mái lên tiếng ( Au: chỉ xoa bóp vai thôi a~, đính chính lại là chỉ xoa bóp vai thôi nhá! )

" Mẹ ơi, tình tứ dễ sợ, tôi vẫn còn Ế a~, đừng hành hạ trái tim cô đơn của tôi nữa mà!!! " - Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên ngoài mặt vẫn bình thản nhưng trong lòng đã đổ máu

Buổi học hôm nay đã kết thúc, nhưng thấy Chí Hoành cứ khó chịu sao sao nên Thiên Tỉ gặng hỏi

" Tôi tôi mắc vệ sinh a~ " - Lí nhí nói nhỏ

" Hoá ra là vậy, hai người về trước đi tôi giúp Hoành Hoành đi làm một số việc rồi tôi đưa cậu ấy về ngay " - Thiên Tủ nháy mắt

" A, hiểu rồi, vậy chúng tôi về truớc đây " - Dường như hiểu gì đó, hai người lập tức ly khai

" Sao không nói sớm nhịn là bị sỏi thận không tốt đâu " - Thiên Tỉ cười nói, vọng vô phòng vệ sinh

" Chuyện đó ai mà tự nhiên nói ra chứ " - Lưu Chí Hoành ngượng ngùng lên tiếng

Ánh nắng ban chiều, sáng nhưng không quá chói làm con người ta thấy thật dễ chịu, và ánh nắng đó cũng chiếu tới hai thân ảnh một lớn một nhỏ đi giữa sân trường rộng lớn

" Thiên Tỉ này, tôi rất hạnh phúc khi được gặp cậu " - Lưu Chí Hoành ngượng ngùng nói

" Tôi cũng vậy " - Thiên Tỉ nở một nụ cười rạng ngời nhưng không sáng chói

" Ước gì, chúng ta có thể mãi như thế này "

" Í cậu là muốn trật chân mãi sao?!? " - Thiên Tỉ cười lớn hỏi

" Không phải a~, í tôi là luôn luôn vui vẻ giống như vậy hoài ấy "

Thiên Tỉ im lặng không nói, nhưng trong lòng cũng sớm có câu trả lời: " Tôi sẽ dùng cả đời làm cậu hạnh phúc đồ ngốc "

" Nhớ nghỉ ngơi thật tốt " - Thiên Tỉ dặn dò, rồi mới đi về

" Cậu ngủ ngon nha Thiên Tỉ " - Chí Hoành nói theo

Tối hôm đó trong lòng hai người rất hạnh phúc, một ngày thật ngọt ngào

.

.

.

.

Dạo này ta ngọt không nhể, không biết có nàng nào bị sâu răng không nhể? Mong các nàng ủng hộ ta nhiều hơn a~😍😍😍






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro