[Short fic][Xiumin+Kim Yoo Jung] Bản Nhạc Kết Thúc Cuộc Đời Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đây là câu truyện đầu tay của mình nên có thể còn có "lỗi kỹ thuật", mong các bạn thông cảm và góp ý để mình có thể làm những câu truyện khác hay hơn...

Notice: Truyện dc lấy ý tưởng từ MV bài hát Gone của ca sĩ Jin.

------------------+--------------------+--------------------

   Vào một buổi chiều cuối thu, trong cái tiết trời se se lạnh...

Một chiếc xe hơi màu trắng dừng lại trước cửa một ngôi nàh trông vô cùng cổ kính. Từ trong xe, một anh chàng ăn mặc rất lịch lãm nhưng khuôn mặt đáng yêu và hơi bụ bẫm bước ra, khoác trên vai chiếc balô màu đen. Anh cúi người chào ông quản gia đứng đón ở cửa và bước vào ngôi nhà.

   Vừa vào trong nhà, anh đã nhìn thấy thầy giáo Kim Jae Hyun - giáo viên dạy đàn piano - ngồi trên ghế sofa, có vẻ đang chờ đợi.

- Xin chào! -anh tiến đến và cúi gập người.

- Ừm...Cậu tên gì? -Ông thầy lãnh đạm nhìn cậu.

- Em là Min Seok! Kang Min Seok ạ!

- Được rồi! Cậu đi theo tôi!

                              .....................................................................................

    Hôm nay đã là ngày thứ 3 Min Seok đi học đàn. Thầy giáo "già" tuy hơi khó tính nhưng rất chu đáo. Anh thực sự rất thích ông thầy này.

- Min Seok oppa! Đến giờ học rồi kìa! Oppa không đi à? - Em gái anh nhắc.

- À...ừm...Anh đi nhé!

   Tiếng nhạc du dương phát ra từ nhà thầy Kim khiến ai đi qua cũng phải ngây ngất. Đó là tiếng đàn của Min Seok.

- Này! Cậu làm ơn đàn lại đoạn nhạc này cho tôi! Phải thật chậm rãi, cậu hiểu không?

_____Sang ngày thứ 5____

      Anh đang say sưa đàn bản nhạc Bốn Mùa thì bỗng đập vào mắt ở phía cửa sổ đối diện. Cô gái mặc một chiếc áo măng-tô màu coffe sữa chầm chậm bước vào cửa chính phòng khách. Cô có 1 khuôn mặt trắng trẻo dễ thương, lộ rõ vẻ ngây thơ pha lẫn chút u sầu, mái tóc đen mượt, dài chấm lưng khiến ai phải nhìn theo. Ông thầy "bình mực" đập tay lên thùng đàn làm anh giật mình, vội vàng tập trung.

      Sau đó anh mới biết, cô gái đó chính là con cưng của thầy Kim - tên là Kim Yoo Jung.

  Cả đêm hôm ấy, anh thao thức không ngủ được. Lòng anh cảm thyấ nôn nao, mong ngóng đến ngày mai. Nhưng để làm gì thì anh chịu.Thật tình! Min Seok à! Mày bị gì vậy?

                      ..............................................................................................................

- Con đàn thử đi, Yoo Jung!-thầy giáo già đang nói với cô con gái của mình. Cô mỉm cười và lần từng phím đàn mà ấn xuống. Thỉnh thoảng cô đàn còn bị sai nốt, nhưng thầy Kim vẫn không nói gì cả,tiếp tục theo dõi. Min seok chăm chú nhìn cô đánh đàn qua lớp kính mà lòng thầm nghĩ, phải chăng ông thầy già quý con gái mình đến mức con đánh sai nốt mà không phàn nàn gì sao?

- Ba à! Con muốn ăn kẹo!-Cô nhõng nhẽo. ông Kim liền lấy vài viên kẹo cho con. Nhưng cô không biết, lỡ vươn vai, thế là tay cô va phỉa tay của ông Kim, làm kẹo rớt xuống sàn...

- Thôi chết rồi! Con xin lỗi! Để con nhặt lên.

    Nói đoạn, cô quỳ xuống, lần tay tìm những viên kẹo, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô định...CÔ GÁI NÀY BỊ MÙ!!!!

- Để tôi!- ông quản gia vội cô ngồi lên ghế, và quay sang nói với ông Kim- Có người đến tìm ông ở ngoài cổng.

Sau khi ong quản gia và thầy giáo già đi khỏi, anh khẽ khàng tiến đến bên cô gái và ngồi bên cạnh cô, lướt tay lên phím đàn rồi bắt đầu đàn. Cô gái có vẻ thích thú vừa ngạc nhiên nên hỏi:

- Ai vậy?

- Anh là Min Seok, học viên của ba em đó!

- Thế ạ?Em là Yoo Jung!Anh đàn hay quá!

     Min Seok đang định trả lời thì 1 cơn đau ập đến làm anh quặn người. Lôi từ trong túi 1 lọ thuốc, anh mở nó ra, lấy vài viên và uống nó.

- Em muốn ăn kẹo! Anh có thể lấy cho em được không?

- Ừm...Đợi anh...- anh cất lọ thuốc, lấy 1 viên kẹo trên đĩa và đút cho Yoo Jung ăn. Bờ môi hồng mềm mại của cô khẽ chạm vào ngón tay của anh, anh nhìn ngón tay đó và mỉm cười...

              ..................................................................................................................................................................

 - Cậu chỉ còn có thể sống dc 1 tuần nữa thôi!- bác sĩ nhìn anh với vẻ mặt thông cảm.1 chàng trai đang ở tuổi sung sức như anh, đáng lẽ phải khỏe mạnh, phơi phới sắc xuân, vậy mà....Ông cảm thấy tiếc thay cho anh.

      Gương mặt đáng yêu của Min seok bất chợt chùng xuống, tái nhợt, ko còn sức sống. Anh bước ra khỏi bệnh viện, tản bộ một mình.Cuộc đời thật lắm bất công!1 chàng trai khỏe mạnh thế kia mà chỉ còn có thể sống đến 1 tuần nữa. Anh mỉm cừoi chua chát. 1 dòng nước lấp lánh chảy trên khuôn mặt của anh...

_____Ngày thứ 4, trước khi Min Seok chết____

Một cái đầu lấp ló phía bên hông nhà của thầy Kim.

- Không có ai cả! Em mau ra đây đi!

- Đợi em!- Yoo Jung bước ra chầm chậm. Anh lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô ra ngồi ngoài hiên nhà...

- Hihihi...Anh vui tính thật đó!- Cơ cười, tiếng cười của cô thật trong trẻo- À!Em muốn dc sờ thử gương mặt của amh như thế nào!

 Min Seok cười, ngồi xít lại gần cô, rồi cầm bàn tay thon thả của cô đưa lên khuôn mặt của mình.

- Oa! Da anh mịn quá! Mặt hơi bầu bầu. Chắc trông anh dễ thương lắm ha!- cô nói liền 1 mạch làm anh đỏ mặt.

   anh bỗng nắm  lấy cổ tay của cô rồi đặt lên ngực trái của anh, nơi trái tim đang "loạn nhịp"...

Thình thịch...Thình thịch....- Yoo Jung vô cùng hạnh phúc khi nghe tiếng con tim Min Seok đập lệch nhịp...

      Lồng ngực của anh lại nhói lên từng hồi, anh thò trong túi quần lấy ra lọ thuốc. anh đau dớn nhìn cô, rồi lại nhìn lọ thuốc, đôi mắt nhòe lệ. Rồi chẳng mấy chốc, anh sẽ ko còn dc nhìn thấy gương mặt đẹp đẽ này, sẽ ko còn dc vuốt ve mái tóc đen dài này...Anh ôm chầm lấy cô, khẽ nói 1 câu:"anh yêu em, Yoo Jung..." rồi đặt lên đôi môi hồng mềm mại 1 nụ hôn khẽ nhưng dài...

Vệ sĩ của cô bỗng từ đâu xuất hiện, kéo cô ra khỏi vòng tay ấm áp của anh và lôi anh đi.

- Thả tôi ra! Anh làm gì vậy?Buông ra đi!....- Tiếng của Min Seok xa dần rồi biến mất. Yoo Jung hoảng sợ hét lên:

- Min Seok! anh đâu rồi? Min Seok...Á!!!- Đang dò dẫm bước đi, cô bỗng vấp phải hòn đá và ngã nhào về phía trước. Cô lần mò và chạm phải lọ thuốc của anh. Cô nhặt lên và ghì nó vào lòng:

- Min Seok!....

           ..............................................................................................................................................................

- Con ghét ba!

- Ba làm như vậy vì muốn tốt cho con thôi mà!Ba không muốn con phải tổn thương 1 lần nữa.

- Ba đi đi...Con không muốn nghe những lời đó!- Cô bịt chặt 2 tai.

Ông Kim thở dài, đóng cửa phòng của con và về phòng ngủ.

Ừ! Thì đúng là cô đã từng bị tổn thương vì 1 người. Người đó đã từng hẹn thề với cô bao nhiêu lần, nhưng rồi lại tay trong tay dạo phố cùng người con gái khác.Nhưng cô có thể cảm nhận dc rằng Min Seok yêu cô chân thành.

                                                                  .............................................................. 

Đã 2 ngày trôi qua, nhưng anh vẫn chưa đến. Cô lo lắng, tay cầm lọ thuốc của anh , đi qua đi lại chờ đợi...

_______Trước cửa nhà Min Seok________

- Kính coong...- Tiếng chuông cửa kêu lên. Min Seok lê tấm thân mệt mỏi ra mở của

- Ơ?...Thầy Kim....?

- Tôi có chuyện muốn nhờ cậu....-Ông Kim nói khẽ.

_______Ngày thứ 7, ngày cuối cùng của Min Seok________

Yoo Jung vẫn ngồi ở chiếc sofa ở phòng khách đợi anh đến...

Chợt cô nghe thấy tiếng bước chân đó, tiếng bước chân vô cùng quen thuộc vang lên, phá vỡ sự im lặng...

- Ai vậy?Min Seok oppa đó à?

        Không ai trả lời cô cả.

    Tiếng nhạc du dương phát ra từ phòng nhạc khiến cô ngạc nhiên, vì đó là bài hát cô rất thích:Gone.

-Min Seok! Anh đã đến rồi-Cô nhận ra anh ngay, vì anh là người duy nhất biết cô thích bài hát này. Cô rưng rưng nước mắt.

    Anh lặng lẽ đàn dc 3/4 bài hát thì cơn đau lại tiếp tục hành hạ anh. Anh cố gắng đàn cho hết bản nhạc này, nhưng không thành.

-Yoo Jung...- Anh giơ đôi tay xanh xao của mình về phía cô, gọi khẽ. Anh nhìn cô với ánh mắt mơ màng, rồi gục xuống....

     Một âm thanh chói tai đến phát sợ  vang lên khiến cô giật mình:

- Min Seok! Anh sao rồi?Hãy trả lời em!

      Ông quản gia xốc nhẹ người anh lên, bế anh ra xe đưa anh đi cấp cứu.Yoo Jung vẫn không hề hay biết gì cả, cô hoảng sợ, càng lúc càng gào to:

- Min Seok!...Min Seok!....

   Ông Kim đã chứng kiến tất cả, thở dài để nén nỗi đau, rồi tiến đến bên cây đàn, đánh nốt đoạn cuối...

        Khuôn mặt sơ hãi của Yoo Jung bỗng chốc bừng sáng. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng. Cô càng ghì chặt lọ thuốc trên tay vào lòng, thì thầm:

- Min Seok, em cũng yêu anh!..........

                                                         _______End______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro