[short fic][Yewook][M] Tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan fic: Tan

Author: Pany pie

Pairing(s): Yewook

Rating: M

Disclamer: Họ thuộc về nhau *cắn khăn* và tôi vik fic này với mục đích phi lợi nhuận

Category: General, bản thân ta nghiêng về SE hơn, nhưng ta chắc là sẽ có ya*ta chong xáng*

Note: Sau nhiều fic vik tay để thử nghiệm, cúi cùng ta cũng lựa cái fic nầy để đem post, vì là lần đầu nên mọi người xin ném đá nhạ tay*cúi đầu*

Ngâm fic vui vẻ nha mọi người [Pany]

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chap 1

Năm năm trước, hắn lúc nào cũng chở bé con tại cổng trường trung học SM. Hắn đưa bé con đi lòng vòng quanh thành phố, khi thì đi chơi công viên, khi thì ăn kem rồi cùng nhau cười đùa vui vẻ. Lúc ấy, hắn như đã tự nhủ với chính mình bé con là cuộc sống của hắn. Tựa như cuộc sống của hắn chỉ có 2 thứ: một là làm việc, hai là chăm sóc bé con. Thế thôi.

Cho tới khi một hôm, khi mà hắn bận họp mặt với các đối tác làm ăn ở nước ngoài, trời bên ngoài đổ mưa to thật to, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Hắn cảm thấy hơi bất an, nhưng vì công việc, ý nghĩ ấy thoảng qua đầu hắn như một cơn gió.

Rào…Rào…Rào…-mưa trở nên manh hơn, làn nước mưa vì thế mà trở nên trắng xóa

ĐOÀNG- sấm chớp kêu gào giận dữ

Cùng lúc đó…

KÉÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Một chiếc xe hoàn toàn không-phải-xe-của-hắn đang nằm bẹp dí trên đường cùng với một chiếc xe khác cũng không phải xe của hắn. Người ta có thể nhìn thấy một người đàn ông to lớn ôm cái thi thể nhỏ đẫm máu  mà kêu gào. Một trong số người bọn họ liền rút điện thoại ra. Xe cấp cứu lập tức tới…

Hắn phi như bay đến bệnh viện Miracle- nơi bé con của hắn đang được cấp cứu- bỏ lại cuộc họp còn dang dở phía sau lưng. Xe hắn cứ thế mà vút đi trên cao lộ, mặc cho những người khác tút còi ầm ĩ, hắn vẫn cho xe chạy vèo vèo, nhiều lần xém tông phải người ta.

Bệnh viện Miracle…

Hắn gào lên trước cửa phòng phẫu thuật, hoàn toàn điên dại

Cánh cửa ấy vẫn lạnh lùng đóng, trở nên lãnh đạm với hắn

Cũng phải thôi, người hắn yêu thương nhất trên đời này đạng ở sau cánh cửa đó, nằm trên giường, phải chịu sự phẫu thuật đau đớn, còn chưa biết sống chết ra sao, thử hỏi hắn làm sao ngồi yên được?

RẦM-Hắn nghiến răng,đấm mạnh vào tường đến nỗi bức tường có vài vết nứt, còn tay thì chảy máu.Hắn không để ý, vết thương này, so với bé con ở trong phòng kia vẫn còn nhẹ chán. Giờ đây đối với hắn, mỗi giây trôi qua tựa hồ như một thế kỉ. Hắn bất lực ngồi xuống.

Một tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa gổ không hề nhúc nhích

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa vẫn đóng im lìm

Ba tiếng, rồi bốn tiếng, rồi lại năm tiếng…

Bỗng…

CẠCH- tiếng cánh cữa khẽ bật mở…

Đèn trong phòng cũng tắt…

Vị bác sĩ rụt rè bước ra

Hắn vội chạy tới nắm lấy cánh tay ông ta mà lay manh, giọng nói lạc hẳn đi:

-Em ấy sao rồi, các người có cứu được em ấy chứ?

Vị bác sĩ khẽ chớp mắt nhìn hắn ngạc nhiên vài giây rồi lại khẽ lắc đầu

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức thưa ông!

Nói rồi, ông ta khẽ lách qua người hắn, đi thẳng về phía trước.

Chúng-tôi-đã-cố-gắng-hết-sức- những từ ấy như một cơn bão vút qua trong đầu hắn. Phải, một cơn vũ bão mang theo những ác mộng kinh hoàng nhất. hắn chợt nhận ra mình quá yếu đưới, quá bất lực để bảo vệ bé con. Lê từng bước chân nặng nề vào căn phòng trắng toát, hắn thất thểu tiến lại chiếc giường lớn được đặt ở giữa phòng, xung quanh một đóng dây nhợ ngổn ngang với những hệ thống cấp cứu hiện đại tối tân. Dường như tất cả thứ máy móc đó đều phát ra một tiếng “Tít…Tít” kéo dài, như hòa lại làm một bản giao hưởng chết chóc. Cả thân hình to lớn của hắn đổ ập xuống thi thể được phủ khăn kín mít từ đầu đến chân của nó. Giá như, lúc đầu hắn không tham gia cuộc họp này, giá như lúc đầu chính hắn đích thân đưa bé con về mà không cần nhờ thằng jong Shin chở về giùm. Phải giá như, giá như là như thế thì bé con sẽ không phải nằm ở đây, sẽ ngoan ngoãn về nhà và ở trong vòng tay của hắn, tíu tít kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đát, để cả hai cùng phá lên cười. phải, giá như là như thế…

Lững thững bước ra khỏi phòng phẫu thuật, đồng nghĩa với việc bỏ lại hình ảnh của bé con đằng sau, hắn bỏ đi. Chợt từ cuôi hành lang, một chàng trai cao ráo với cái đầu màu bạc  vội vã chạy lạ chỗ hắn mà thì thầm gì đó. Sắc mặt hắn từ thểu não chuyển sang tím tái vì tức giận. thoáng cái, cả hai biến mất sau dãy hành lang, bỏ lại sau lưng tieengs hét thất thanh của cô y tá:

-         BÁC SĨ, BÁC SĨ!!!!!!!!!!!!!

5 năm sau (tức là bây giờ a~) hắn nghiễm nhiên trở thành người chủ của cái tập đoàn bậc nhất cái thành phố Seoul này, à không, phải nói là cả thế giới luôn ấy chứ. Tập đoàn của hắn nổi tiếng được người ta gán cho những tính từ chỉ cần nghe qua là đủ biết tới Sarpphire của hắn: giàu, lạnh lùng, và đầy quyền uy.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tập đoàn Sarpphire…

- Ngày mai cậu không cần phải đi làm nữa-hắn thẳng thừng nói, mắt vẫn không rời quyển sách trên tay

Tội nghiệp cho cái anh chàng “hồng” toàn tập kia. Sau khi nghe hắn phán một câu, liền thất thểu đi ra ngoài cùng với một chiếc hộp đựng đồ lỉnh khỉnh trên tay( Au: toàn thỏ bông, bí bông trong đó thôi mà, có gì đâu=.=)

Một lúc sau (chính xác là  3’ sau) cái màu hồng biến mất, thay thế nó là một cái đầu màu bạc lấp ló ở cửa phòng:

-         Cho kyuhuyn!-hắn nói, mắt dán vào quyển sách

Bị lộ, cái anh chàng tên Kyuhuyn liền nhe răng ra cười trừ

-         Có chuyện gì sao?- hắn hỏi, mắt vẫn không rời quyển sách

-         Uhm, cũng có một chút…

Kyuhuyn ngập ngừng nói, rồi tiến lại chiếc ghế sofa màu xanh cốm, tiện tay với lấy chai Volkda ở trên bàn và tự rót cho chính mình một ly. Nhấp một nghụm cái tạp chất cay nồng đó, Kyuhuyn đưa mắt nhìn hắn:

-         Mấy ngày nay trông cậu có vẻ thư thả nhỉ? Lại còn nhởn nhơ đọc sách nữa chứ?

Hắn nhướn cặp chân mày nhìn hắn , vẻ khó hiểu. như biết ý, Kyuhuyn tiếp lời:

-         Mấy hôm nay con Ddangkkoma lại có chuyện gì nữa sao?

Cặp chân mày của hắn cau lại: Cậu đang nói cái gì thế?

Kyuhuyn không nói gì, chỉ nhéch nhếch môi cười, lộ rõ vẻ châm chọc

Hắn nhìn lại bìa sách, cặp chân mày cứ thế mà giãn ra, có vẻ hắn hiểu được ý của kyuhuyn rồi thì phải

-         Cậu muốn nói đến quyển sách này?*tay giơ ra cuốn: Phương pháp nuôi rùa*

-         Cả chủ nhân của nó nữa!

-         Là tôi?

Hắn lúc này đã bỏ quyển sách xuống bàn, dung tay làm điểm tựa cằm, nhướn mày nhìn Kyuhuyn như chờ một cấu trả lời

Hớp thêm một ngụm rượu nữa, kyuhuyn đièm đạm nói:

-         Bên người của ta mới báo tin là sẽ hợp tác với Lee So Man. Cậu biết không thể tin tưởng ông ta mà? Sao lại đòng ý kí hợp đồng chứ?

Hắn nhếch mép mỉm cười, nụ cười rùng rơn lạnh sống lưng:

-         Cậu cũng biết mọi việc tôi làm đều mang về lợi ích cho bản thân mà?

-         Vậy là việc hợp tác với lão ta cũng do cậu có chủ ý?

-         Đúng vậy-hắn nói, đầu ngả người lên chiếc ghế êm ái phía sau

-         Hy vọng cậu đúng, nên nhớ, lão ta không phải vừa đâu

Nói xong, Kyuhuyn liền đứng dậy, bỏ ra ngoài, để lại một không gian yên tĩnh.

'-'-'-'-'-'

11:00pm

Chiếc xe của hắn lao vun vút trên mặt đường, vài phút sau, một lâu đài tráng lệ hiện ra..

Vứt hết áo khoác qua một bên, đưa tay nới lỏng cà vạt, hắn lăn kềnh trên giường, thò tay vào trong ngăn tủ nhở lôi ra một tấm hình đã ngả màu, hắn ngắm nhìn tấm hình hồi lâu, tự mỉm cười, một nụ cười buồn bã. Trong ảnh là một nụ cười như tỏa ra một ánh nắng

ban mai, đẹp nhưng không gắt. phải, đó là bé con của hắn, thiên thần trong lòng hắn. đưa tay cất tấm hình về chỗ cũ. Hắn đứng dậy, đi vào phòng tắm. Rào, nước lạnh xối lên người hắn, ướt cả chiếc áo sơ mi trắng để lộ ra một cơ thể quyến rũ( au viết tới cảnh này phải đi zô bệnh viền truyền máu gấp). bước ra khỏi phòng tắm hắn cởi bỏ cái sơ mi ướt nhẹp và  thay vào một bộ đồ ngủ. đèn trong phòng hắn vụt tắt…

a ~ a ~ a ~ a  ~ a

7:00 am

Con xe của hắn lại vút đi trên cao lộ. bỗng nhiên…

KÉÉÉÉÉÉÉÉÉTTTTTTTTTT

Chiếc xe thắng gấp, làm hắn dúi về phía trước, đập vào tay lái. Hắn vội ngước lên quắc mắt nhìn xem thử ai gan to dám chặn đường của hắn. để xem nào, e hèm, “người ta” đó đó cũng đang ngồi bệt xuống đường với cái mặt nhăn nhó mà đưa tay xoa xoa cái mông, trông dẽ thương vô cùng.

Cái quắc mắt của hắn vội cụp xuống vì cái điệu bộ đáng yêu của con người trước mặt kia. Coi kìa, cái mặt nhăn như khỉ vậy. hắn nghĩ vậy và nhếch cười một cái. Khoan đã, hắn cười sao? Không không không không, không thể nào có chuyện đó được. như vậy chẳng lẽ coi cái hình tượng lạnh lùng của hắn đi tong sao? Khuôn mặt hắn lại trở nên lạnh lùng như lúc vốn có.

-         Này!-hắn quát- Đi đứng kiểu gì thế hả? Phải cẩn thận chứ!

Brừm. Chiếc xe nổ máy chạy đi

Còn “ người ta”, sau khi nghe hắn quát thì một cục tức ở đâu nghẹn trong cổ họng. Ở đâu ra cái con người này vậy? Đã tông vào người ta lại còn quát tháo om sòm, làm như hắn là người bị hại không bằng. Cứ thế,” người ta” chửi rủa hắn bằng một khuôn mặt đang cau có vì tức giận. Ngồi sau tay lái, hắn lại nhếch mép cười khi cái kính chiếu hậu phản chiếu rất rõ cái khuôn mặt” tức giận cũng dễ thương” kia. Cái hình ảnh ông tổng giám đốc lạnh lùng trong phút chốc bị hắn quăng đi đâu mất tiêu rồi!

“ Kính chiếu hậu à! Mày làm tốt lắm!”- trích lời tự kỉ ngàn năm của hắn(=.=)

End chap 1

p/s: Lần đầu post chap, có j mọi ngừi ném đá nhẹ tay a~ *chớp chớp*

p/s2: Đừng đọc chùa nha, pà kon đọc xong thì bỏ lại cho con zài zòng cmt cho con zuôi và…CẤM ĐỌC CHÙA DỨI MỌI HÌNH THỨC( hông là ta chém)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro