2. Người đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi chưa quen biết, cậu kể về anh với bạn bè bằng hai từ "người đó". Mỗi khi giận dỗi, người khác có hỏi, cậu cũng phụng phịu mà kể tội anh cùng hai từ "người đó". Sau này chia ly, mỗi khi vô tình nhắc về quá khứ, cái tên của anh cũng chẳng còn quan trọng nữa. Bởi ngay từ đầu chí cuối, anh luôn đóng vai "người đó" trong cuộc đời của cậu."

Yoongi xuống máy bay cũng đã là 8h sáng. Một chặng đường bay dài 13 tiếng đồng hồ, anh thật sự có phần hơi mệt mỏi. Ghé vào quầy cafe của sân bay, anh mua cho mình một cốc Americano. Ánh nắng sớm thu chan hòa, lá phong đã nhuốm sắc đỏ trên khắp các con phố. Vẻ phồn hoa của nơi đây khác xa với quê nhà của anh, tuy nhiên đâu đó mang theo đường nét châu Âu cổ kính. Yoongi uống cạn cafe trong cốc, ngẩng đầu nhìn lá cờ đang phấp phới của nhà ga gần đó:

" Chào nước Ý, tôi quay lại rồi!"

.

Yoongi bắt một chiếc taxi, người tài xế hỏi anh muốn tới nơi nào. Yoongi ngập ngừng, lần này anh quay trở về Ý là vì đích thực muốn gặp lại cậu. nói với cậu hết thảy lý do anh rời bỏ nơi này. Yoongi thở dài, bảo người tài xế trước hết cứ lái xe lòng vòng quanh thành phố đã.

Ba năm, Yoongi đã nhiều lần viễn tưởng ra khung cảnh hai người bọn họ trùng phùng. Nhưng hôm nay, đến một địa chỉ cụ thể của cậu, anh cũng không có đủ can đảm để bước tới. Daisy từng nhiều lần tức giận với anh, suy cho cùng trong tình yêu, Yoongi thật sự là một kẻ nhát gan và nhu nhược.

Anh mở điện thoại ra, bấm vào hàng số quen thuộc. Ba năm rời bỏ, anh lại chưa thực sự dám lơ là đất nước này một giây phút nào hết. Đầu dây bên kia tút lên vài hồi rồi nhấc máy, một giọng nói trong sáng cao vút đáp lại. Yoongi thở hắt ra một hơi, nói vào điện thoại:

- Daisy, anh về Ý rồi!

.

Daisy đang ngồi vẽ tranh trong phòng thì nhận được một cuộc điện thoại. Hàng số của Yoongi hiện lên, là dãy số mà suốt ba năm nay không hề thay đổi, cốt cũng chỉ để liên lạc với bên này cho thuận tiện. Daisy luôn nghĩ, lần nào Yoongi gọi điện cũng chỉ nói duy nhất một câu " Anh nhớ cậu ấy ", xong lần này lại là thông báo anh đã quay trở về Ý. Daisy thoáng bối rối và ngạc nhiên, vì lý do gì mà đột ngột rời bỏ rồi lại đột ngột quay về. Cô hớt hải vơ chiếc áo khoác vắt trên ghế, buông bút vẽ và chạy ra ngoài.

Đến nơi, cô vẫn thấy cửa hàng đông khách như thường lệ, Taehyung thì tất bật đứng trước quầy đổ cafe vào cốc. Hôm nay Taehyung đã thay mới toàn bộ hoa cỏ trong quán, đều là cúc họa mi trắng đượm sắc dịu dàng. Giống khuôn mặt cậu ấy lúc này, dù là từ xa nhìn lại, cách một lớp cửa kính thì vẫn toát lên vẻ ẩn nhẫn vô bờ. Suốt một thời niên thiếu, Daisy chỉ rơi nước mắt một lần duy nhất là vì mẹ, nhưng hiện tại sống mũi đều cay cay, trước mắt chỉ còn là một mảng trắng đục tang thương.

Daisy đứng phía ngoài rào gỗ của quán cafe nơi Taehyung làm việc, một giọt lệ khẽ lăn trên đôi gò má:

- Taehyung.

...

- Người đó về rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro