Extra 2: Có lẽ anh yêu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Nếu em là cỏ thơm nơi đồng lạ
  Tôi nguyện mãi làm kẻ chăm hoa "

.

10h sáng.

Sau một hồi leo hết khắp các cầu thang của tòa chung cư cũ mang hơi thở nước Ý trung đại, cuối cùng Park Jimin cũng thành công đứng trước cánh cửa màu lam duy nhất trong khu nhà. Thật ra tìm nhà Taehyung rất dễ, chỉ là Park Jimin ngốc nghếch đi leo thang bộ cho khỏe chân để rồi phải đứng chờ bạn ra mở cửa trong trạng thái thở hồng hộc.

- Kim Taehyung, Kim Taehyungggg.

Park Jimin mệt lả, mất kiên nhẫn mà gào thét tên người bạn. Tuyệt nhiên sẽ chẳng có một Kim Taehyung nào ra mở cửa cả, bởi vì mười lăm phút trước cậu ấy đã nhắn tin hủy cuộc hẹn vì có vài việc đột xuất ở trường. Chỉ có một Park Jimin ngốc nghếch lần thứ hai trong ngày quên không kiểm tra tin nhắn mà thôi.

.

Về đến nhà, Daisy mệt mỏi thả rơi giá vẽ và hộp bút màu xuống giường. Cất lại ngay ngắn đôi converse vào tủ, Daisy nhẩm tính trưa nay sẽ ăn gì. Anh Taehyung không về, mọi bữa ăn đều trở nên cô độc và trống trải hơn rất nhiều.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, lại liếc nhìn thấy chùm chìa khóa nhỏ xinh trên bàn, Daisy chắc mẩm ông anh lại quãng trí để quên ở nhà nên phải quay về lấy rồi. Nghĩ vậy, cô bé tủm tỉm ra mở cửa:

- Kim Tae...ggggg

- Anh Tae...ggggg

Chẳng có anh Taehyung hay Kim Taehyung nào hết, Taehyung ở trường chắc đang hắt xì dữ lắm vì cứ có người nhắc đến tên mình.

- Anh là ai?

- Vậy, em là ai?

- Đây là nhà của tôi, cớ sao tôi phải nói cho anh biết?

- Nhà của em?- Jimin thầm cười trong bụng, cô gái nhỏ trước mặt dễ xù lông vậy nhỉ, đâu có lạnh lùng như cô gái làm rớt đồ trước mặt anh khi nãy. Nhưng mà lại rất khả ái, rất đáng yêu.

- Taehyung là bạn của anh, anh hẹn cậu ấy là sẽ đến thăm nhà nhưng quên không kiểm tra tin nhắn là cậu ấy báo bận.

-...

- Em không thể mời anh một ly nước hay sao?

- Nhà, nhà tôi chỉ có nước lọc và cam ép không đường, anh muốn uống loại nào?

- Cam ép đi!

- Đây, của anh, mời anh uống!

Cầm ly nước lên mà trong lòng Jimin vui như mở hội. Loại cảm xúc đặc biệt ban nãy là thoáng qua, giống như việc mũi lướt ngang qua một nhành hoa đầu mùa và nhận thấy mùi vị trong trẻo tươi mát. Còn bây giờ, cảm xúc lại có chút cao trào giống như khi bạn được tặng cả bó hoa xinh đẹp, trong tình cảnh ngồi đối diện với cô gái lai Tây xinh xắn dễ xù lông, cô em gái nhỏ của Taehyung, trên tay là ly cam ép không đường ngày nào cũng uống nhưng hôm nay lại thấy thơm ngon lạ kì.

- Thật ra ban nãy lúc xuống xe bus, anh và em đã gặp nhau, em không nhớ sao?

- Uhmmmm.... Ban nãy, cho tôi cảm ơn anh nhé!

- Cảm ơn suông thôi sao, mà xưng "tôi" nghe xa lạ vậy, hả cô bé?

- Vì thế nên tôi mới mời anh vào nhà uống nước thay cho lời cảm ơn và trò chuyện nãy giờ rồi đó.

Nói đoạn, Daisy cầm điện thoại lên, ấn hàng số quen thuộc:

- Anh, anh về nhà đi, có bạn anh tới chơi!

- Daisy....yyyyy, chỗ anh sóng yếu quá, nói sau em nhé.

Qua điện thoại, Park Jimin thành công nghe được cái tên của cô gái nhỏ. Daisy- bông cúc nhỏ, chẳng phải hôm nay anh có đem tới một bó hoa hay sao?

- Ahhh, khi nãy trên đường tới đây anh có mua một bó cúc và vài miếng bánh dâu, hy vọng em thích.

- Em...

- Em? Em xưng là "em" rồi ư? ( Park Jimin, chúng tôi đề nghị cậu không được vồ vập :)))))).

- Em thích...

- Cảm ơn anh!

Thật ra Park Jimin không hề biết rằng mình lại đang cười đến xán lạn đến như thế, cười chói cả mắt, nụ cười ấy mang theo dáng vẻ yêu thương chiều chuộng dành cho mối tình đầu.

Một Park Jimin thường ngày nhã nhặn, đột nhiên lại trở nên vồ vập, thích trêu ghẹo vô cớ, hẳn là đã có lý do?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro