[Short Fic|YooSu] The Eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Short fic] The eyes

( Two parts with 1 extra)

Title: The eyes

Author: Kei90

Paring: Yoosu, Yoosu, and Yoosu...

Disclaimer: DBSG is not belong to me, but in my fiction, DBSK’s belong to me. *run*

Rating: PG13

Catelogy: Au, sad though but happy ending on my oppinion

Status: Finished

Sumary: "Đã bỏ tớ đi rồi sao"...

Note: Có sử dụng một sự kiện có thật nhưng để phục vụ fic nên đã thay đổi thời gian và thứ tự xảy ra những sự kiện ấy. Mong mọi người thông cảm, đừng vác dao đi chém bạn Kei *blush*! Fic sử dụng lời nói cúa Junsu để tả lại chuyện. Một số đoạn có vẻ không hay xin mọi người bỏ qua nhá. *big grin*... Nhân tiện bạn Kei xin thông báo là diễn tiến câu truyện sẽ khá nhanh đấy. *smile smile*

***

...Đôi mắt, một phần quan trọng của cơ thể. Đã có người từng nói, khi bạn chết đi, trên nhãn cầu mắt, sẽ lưu giữ lại, những hình ảnh cuối cùng trong cuộc sống của bạn...

***

...Tôi dạo bước trên con đường đông đúc của thành phố Seoul, cảnh sắc vẫn thế, vẫn nhộn nhịp, gấp gáp như Seoul của 2 năm trước. Chẳng có gì thay đổi, chỉ có con người là thay đổi từng phút, từng giây. Nhìn đường phố và con người bằng một cặp mắt mới, vẫn chưa quen, đã 2 năm rồi nhỉ...

...2 năm không phải là một khoảng thời gian dài để người ta dễ dàng quên đi một người, 2 năm lại là một thời gian dài để một người thay đổi, tôi đang thay đổi, và chắc anh cũng thế, đang thay đổi ở một nơi nào đó mà tôi không biết.

Tôi được thay mắt được 2 năm rồi, nhìn bằng đôi mắt không phải của mình đôi khi thấy không quen, nhưng rồi, nhiều lúc, lại thấy mình thật may mắn. Đôi mắt hiện tại của tôi trước đây là của một người tốt nhưng không may đã qua đời, tự thấy bây giờ phải thay người ta sống, thay người ta nhìn đời...

Đã nhiều lần tôi cố dò hỏi xem người tốt bụng tặng tôi đôi mắt là ai, nhưng mọi người, nhất là cha mẹ tôi, đều cố gắng lảng tránh câu trả lời. Vị bác sĩ đáng kính đã phẫu thuật cho tôi chỉ nói rằng:" Người đó muốn dấu danh tính và không muốn cậu phải đền ơn". Thế là câu chuyện khép lại, cứ nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ biết người đó là ai...

-----------------------------------------------

"Junsu, đây là Park Yoochun, sẽ là thành viên cuối cùng của DBSK. Mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy nhé."

Đó là lần đầu tôi gặp anh. Ấn tượng đầu tiên bao giờ cũng quan trọng nhất, và anh, ấn tượng chỉ là một người hơi xanh xao nhưng đẹp và có một nụ cười quyến rũ.

Anh vào SM không lâu, mới chuyển từ Brothers Entertainment sang SM trong 6 tháng mà đã có thể debut với chúng tôi, những người đã trải qua bao nhiêu năm trời ở đây. Chào đón anh đến với DBSK là thái độ hồ hởi của leader Jung YunHo, cái nhìn lạnh lùng của Kim JaeJoong, sự ngưỡng mộ của người trẻ nhất Shim ChangMin, và sự ghét bỏ của tôi, bởi vị trí mà anh đang đứng bây giờ vốn đáng nhẽ thuộc về bạn thân của tôi HyukJae.

Nhưng, những thái độ đó duy trì không lâu, chỉ một thời gian ngắn sau, mọi người đều quen biết nhau, cái ấn tượng ban đầu âý nhanh chóng bị vứt sang một bên. Tôi và Yoochun cũng thân thiết hơn. Chẳng biết có người nào đó đã từng nói:" Khi nhìn thấy khuôn mặt dễ thương của Yoochun, không ai có thể ghét bỏ anh được". Và tôi cũng không phải là ngoại lệ.

Trong khoảng thời gian DBSK trở thành một nhóm nhạc nổi tiếng, công ty đã yêu cầu chúng tôi thực hiện những hành động fan-service, hành động như những couple mà fan đã xây dựng ra. Tôi đã có bao nhiêu couple với các thành viên trong nhóm nhỉ? Khá nhiều: SuMin, rồi HoSu, rồi JaeSu...và đương nhiên có cả Yoosu nữa. Nhưng đến cuối, trụ lại được chỉ có couple JaeHo và Yoosu mà thôi. Chúng tôi ngạc nhiên, có lẽ những couple kia không đủ thật để cho tất cả mọi người tin, vậy mà tôi và Yoochun lại được fan cho là đôi vợ chồng mới cưới. Đã lâu quá rồi nên tôi chẳng thể nhớ được rằng chúng tôi đã làm những gì và tại sao mọi người lại ghép chúng tôi thành 1 couple, mọi thứ, chỉ biết rằng sau này tình giả thành thật, mọi hành động đều trở thành tự nhiên và đương nhiên phải thế.

Tôi vẫn nhớ, những lúc trên sân khấu, anh và tôi luôn nhìn nhau, nhiều lúc đổi chỗ khi đang diễn cũng bất giác nhìn nhau và đưa tay ra chạm vào tay đối phương. Một liệu pháp tinh thần chăng? Tôi không biết chắc, chỉ biết rằng sau đó tôi cảm thấy hưng phấn và biểu diễn tốt hơn nhiều.

Park Yoochun không phải là người ốm yếu, nhưng trong DB, anh hay ốm nhất, một phần là do lịch diễn và công việc quá vất vả. Dù vậy, anh vẫn hay chăm sóc tôi. Trời lạnh thậm chí còn cởi áo cho tôi mặc trong khi bản thân chỉ mặc bộ đồ diễn mỏng manh.Trong những lúc ấy, anh rất hay ôm tôi và cười:" Trời lạnh quá, ôm Junsu quả thật ấm lên rất nhiều...". Bản thân tôi cũng cảm thấy thật ấm, ấm trong trái tim.

Chúng tôi yêu nhau không biết từ bao giờ, bản thân cả hai còn không nhận ra. Cũng chẳng nhớ rõ, khi công bố tình cảm thái độ của mọi người như thế nào. Hình như, có một số lượng không nhỏ lên án chúng tôi. Cũng chẳng sao, bọn tôi lúc ấy, còn quá trẻ để nhận ra những gì người ta đánh giá về mình. Tôi và anh cuồng nhiệt trong vị ngọt của tình yêu, hạnh phúc, và thành đạt.

Nhưng, những điều đó đã biến mất từ hai năm về trước.

Đó là cái ngày mà tôi không còn hát được nữa. Cổ họng tôi như mắc một cái mạng nhện không thể nào gỡ ra khỏi. Giọng hát ngày nào, giọng hát mà tôi tự hào giờ đã biến mất, thay vào đó là thứ âm thanh khó nghe, và rõ ràng, đó không phải giọng của tôi.

Cả cuộc đời đối với tôi, Kim Junsu mà nói chỉ có ca hát, Yoochun cũng biết điều đó, và anh hoàn toàn tôn trọng tôi. Vậy mà giờ đây giọng hát của tôi không còn nữa. Giá trị sống đã mất đi, tôi có lẽ giờ chẳng còn gì nữa.

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, đã phát điên thậm chí còn gào lên:" Trả lại giọng nói cho tôi, trả lại đây..." Tôi không tin vào tai mình khi nhìn thấy bác sĩ lắc đầu trước câu hỏi của gia đình rằng tôi liệu có hi vọng hát lại được không. Tôi đã làm gì sai chăng? Xung quanh tôi cả thế giới như sụp đổ, tất cả trở thành một màu đen... Nước mắt chảy quá nhiều, và hậu quả là tôi không chỉ mất đi giọng hát mà còn mất đi ánh sáng. Mắt tôi đã chẳng còn nhìn thấy gì cả.

Tôi được đưa vào điều trị tâm lý và trị bệnh ở bệnh viện Seoul, ngày nào anh cũng đến. Anh đến, nhưng chẳng bao giờ tôi nhìn được thấy anh, ánh mắt vô hồn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ mong chờ một ngày sẽ nhìn thấy bầu trời xanh, nhìn thấy mây và ánh sáng, trong tai chỉ toàn tạp âm, chẳng nghe thấy lời anh nói.

Tôi, có lẽ sẽ mãi mãi như thế. Nhưng anh vẫn kiên trì đến bên tôi, và nhẹ nhàng hát cho tôi nghe. Lần đầu tiên trong những ngày ấy, tôi quay mặt lại phía có giọng hát của anh. Vẫn không nhìn thấy gì, nhưng thấy trong lòng ấm áp hơn rất nhiều. Khẽ cười khi nghe anh nói:" Chun đã sáng tác thêm được rất nhiều bài hát, bài nào cũng rất hay, nhưng sẽ không để ai hát ngoài Su, thế nên mau khoẻ lại nhé..."

Tôi mỉm cười, và cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng hơn...

Rồi tôi bắt đầu học cách đối mặt với thực trạng này và cầu mong sao có một tia hi vọng loé lên sẽ giúp tôi hát và nhìn lại được như xưa. Gia đình, bạn bè, và cả Yoochun đều vất vả đi tìm người sẽ tặng tôi mắt và mời chuyên gia về điều trị cho tôi. Thế nhưng chẳng có một kết quả khả quan nào.

Thất vọng.

Nhưng rồi lại tự nhủ, làm thế cũng chẳng thay đổi được gì. Phải lạc quan lên.

Yoochun khi ấy thường hay nói đùa với tôi:" Nếu Chun chết đi sẽ tặng lại cho Su con mắt và giọng nói này... Nhưng không được đâu nhỉ, Su sẽ không tự lo cho bản thân mình được đâu."

Nghe thế, tôi im lặng, rồi trả lời bằng giọng khàn khàn:" Chun thực sự nghĩ rằng Su có thể sống một mình mà không có Chun ư?"

Kết thúc những cuộc như thế, lúc nào cũng là sự im lặng đến đáng sợ của hai bên... Và chẳng bao giờ chúng tôi nói về chuyện ấy nữa...

Một thời gian sau, có tin báo rằng mẹ Chun ốm nặng, cần anh qua đó chăm lo cho mọi thứ. Tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của Chun, nhưng tôi hiểu anh ấy lo lắng đến mức nào, lưỡng lự đến mức nào. Anh ấy không muốn đi vì tôi đang như thế này nhưng cũng muốn đến bên mẹ mình để chăm sóc mình. Tôi không thể làm anh vất vả thêm nữa. Tôi khẽ cười nói:" Anh cứ đi Mĩ đi, chăm sóc mẹ cho tốt, khi nào bên đó ổn rồi thì trở về đây với em là được"

Rồi anh ra đi, hẹn rằng khi nào lo xong công việc bên Mĩ sẽ quay lại với tôi. Giọng nói dịu dàng pha lẫn sự lo lắng, anh nhắc nhở tôi phải cố gắng điều trị. Anh nói lần này qua Mĩ có lẽ sẽ không về sớm được nhưng sẽ về nhanh nhất có thể, và anh muốn khi anh trở về thì tôi đã bình phục. Tôi chỉ có thể nói: Cứ đi đi, Su sẽ đợi Chun. Sẽ ổn thôi mà...

Tôi, như đúng lời anh căn dặn, cố gắng hi vọng, mắt không nhìn thấy thì vẫn còn tai nghe được, chân đi được, tay cử đông , và vẫn nói được, không sao cả_ Tôi luôn tự nhủ với mình như ậy, không sao cả.

Thế rồi cái ngày mà hi vọng của tôi và của anh được đền đáp cũng tới, mấy tháng sau khi Chun đi đã có người tình nguyện hiến tặng mắt cho tôi.

Ca phẫu thuật rất thành công.

Vài tuần sau phẫu thuật, băng mắt được bỏ ra. Có cảm giác chói vào mắt, nhức vì bị ánh sáng chiếu trực tiếp vào và có cảm giác lạ lẫm khi mắt bắt đầu hé mở . Và trên tất cả là cảm giác hạnh phúc. Biết nói sao đây? Tôi thật may mắn, một con người tốt bụng khi mất đi đã cho tôi đôi mắt này, tự nhủ sau này phải thay người ta nhìn cuộc đời hạnh phúc, phải mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người đã yêu thương, lo lắng cho tôi, phải mang lại hạnh phúc cho anh. Và người tôi muốn thấy đầu tiên khi mắt sáng là anh_ Park Yoochun.

Nhưng anh không có ở đây.

Buồn, và rồi tự nhủ đợi anh về để có thể nhìn anh rõ hơn, để được yêu anh nhiều hơn...

Nhưng rồi, đợi và đợi, anh không về. Cha mẹ muốn tôi đi cùng họ đến một nơi khác sống nhưng tôi từ chối, vì nếu chuyển đi thì khi trở về anh sẽ tìm tôi ở đâu đây? Tôi phải ở lại đây để đợi anh. Đợi anh trở về...

Cha mẹ không ép tôi, mẹ chỉ ôm tôi, bà nói, giọng buồn buồn, nếu khi nào mệt mỏi hay không chờ Yoochun được nữa thì cứ đến, cánh cửa luôn mở để chào đón con trở về...

"Sẽ không mệt mỏi đâu mẹ, con ổn mà, rồi Yoochun sẽ về với con, có thể mất một thời gian nhưng chắc chắn là sẽ trở về. Anh ấy đã hứa như vậy, không sai được đâu. Cha mẹ cứ yên tâm. Con trai sẽ về thăm hai người mà."

Đúng vậy, anh đã bảo tôi chờ, có nghĩa anh sẽ quay lại với tôi. Thế nên cha mẹ đừng lo cho con...

Sẽ không mệt mỏi đâu. Không mệt mỏi...

Không...

...mệt mỏi...

...

Chờ đợi anh...

...

Chờ đợi...

Chap2

...

Một năm trôi qua, cuộc sống của tôi không bị xáo trộn mấy, có khác chỉ là không có anh bên cạnh mà thôi...

...Và hình như, con mắt mới này, bắt đầu không dung hợp rồi...

Dạo gần đây, tôi hay cảm thấy đau đầu, mỗi lần ngủ đều nhìn thấy những hình ảnh mà từ trước đến nay chưa thấy bao giờ. Nhưng có lẽ cũng là bình thường.

Trong giấc mơ người ta hay thấy những gì mình khao khát hay những gì mình chưa bao giờ đạt được.

Điều kì lạ là trong những giấc mơ của tôi, chẳng bao giờ anh xuất hiện. Tôi cứ nghĩ rằng nếu mình nhắm mắt lại thì hình ảnh đầu tiên hiện ra lại là hình ảnh của anh.

Những giấc mơ...

...cứ ngày càng trở nên rõ nét...

...và ngày càng trở nên khó phân biệt được với thực tại...

Tôi bắt đầu cảm thấy mơ hồ...

Bản thân dần không thể biết được đâu là ảo ảnh đâu là thực tại rồi...

Do tôi suy nghĩ quá nhiều hay chỉ đơn thuần do phản ứng phụ của việc thay mắt thôi...

Sự việc ngày càng trở nên tồi tệ. Nó đã bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi...

Những hình ảnh ấy bây giờ không chỉ xuất hiện trong giấc ngủ của tôi nữa. Dần dà, chỉ cần tôi nhắm mắt lại là chúng sẽ xuất hiện.

Lúc đầu chỉ là thỉnh thoảng...

Càng lúc càng dày đặc đến mức tôi không thể khống chế nổi nữa...

Đi bác sĩ và chỉ nhận được một câu:" Cậu Kim à, sau phẫu thuật hoàn toàn bình thường, xét trên sơ bộ không bị tác dụng phụ, những ảo ảnh mà cậu kể có thể chỉ là do cậu làm việc nhiều dẫn đến stress thôi, không sao đâu, cậu cứ nghỉ ngơi là hết"

Tôi đã tin, hoãn những công việc mang lại căng thẳng hay mệt mỏi cho tôi, bố mẹ tôi cũng lo lắng muốn tôi về ở cùng để hai người tiện chăm sóc.

Nhưng còn Yoochun? Nếu anh trở về và không còn thấy tôi ở đó? Nếu anh lại đi tìm tôi? Nếu... Nếu...

Hàng trăm câu nếu đã được đặt ra, nếu Yoochun... nếu anh ấy...

Nếu...

...

Nhưng lần này em chẳng thể đợi được rồi...

Thật xin lỗi...

"Căn bệnh" ngày càng trở nên xấu hơn, bây giờ chỉ cần nhắm mắt lại là sẽ gặp "ảo giác".

Càng ngày càng xuất hiện nhiều hình ảnh, khi lạ, khi quen...

Lúc thì là quang cảnh của một góc phố Châu Âu...

Lúc lại thân thuộc trong kí túc của SM tower...

Nhưng góc nhìn bao giờ cũng thật lạ lẫm.

Quang cảnh ấy hầu như lúc nào cũng buồn.

Cũng có đôi khi chợt loé lên sự vui tươi, nhưng không nhiều lắm

Chẳng lẽ chủ nhân trước của đôi mắt này lại có tâm hồn buồn bã đến thế?

Cha mẹ đã dùng đến nước ép tôi phải cùng về, chẳng thể từ chối được.

Tôi đã hứa với anh là sẽ sống thật hạnh phúc và khoẻ mạnh, vì thế nên tôi chẳng muốn anh phải lo lắng hơn cho tôi nữa.

Còn có thể dùng messenge nhắn tin…

Sẽ để lại mảnh giấy nhắn.

Sẽ để lại e-mail báo.

Sẽ nhờ bạn bè tôi chuyển lời đến anh.

Sẽ...

Sẽ...

...

Và ngày tôi rời khỏi căn hộ tràn ngập bóng hình anh đã đến.

Nơi cha mẹ tôi đang sống là một vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố khá xa. Không khí ở đây thật trong lành và thoáng đãng, con người ở đây cũng thật dễ thương.

Sống ở đây tôi thấy thoải mái hơn, giấc ngủ có lẽ vì thế mà cũng yên bình hơn, không mộng mị.

Nhiều lúc tôi đang ngồi bên bãi cỏ, lại có một vài cô bé chạy lại, bẽn lẽn chìa ra tờ giấy:" Oppa có thể cho em xin chữ kí được không ạ? Em vẫn rất thích DBSK oppa ạ…"

Tôi mỉm cười, hoá ra chưa hẳn là chúng tôi đã bị lãng quên, vẫn có rất nhiều người nhớ đến chúng tôi, nhớ đến DBSK.

Những lúc ấy, tôi luôn quay sang bên cạnh:" Chúng ta vẫn được mọi người nhớ đấy Yoochun à..."

Nhưng chẳng có ai bên cạnh tôi cả.

Tôi hầu như đã quên mất rằng hoá ra anh bây giờ không ở bên cạnh tôi.

Và thời gian trôi qua

…Cuộc sống yên bình không kéo dài lâu.

Dạo gần đây ảo ảnh và các giấc mơ lại quay lại với tôi. Nhưng hình như tôi đã chẳng quan tâm cho lắm, nhiều khi thành ra bỏ mặc. Coi như cho bản thân một cơ hội được ngắm nhìn những cái lạ qua đôi mắt mới này đi...

Trong giấc mơ, tôi gặp những con người xa lạ, những góc phố con đường mà tôi chưa bao giờ đặt chân tới.

Khi nhắm mắt, những hình ảnh đó lại hiện ra...

Ngày càng rõ rệt...

Ngày càng trở nên gần hơn, thật hơn cảm giác như chỉ cần giơ tay ra là tôi sẽ chạm vào được vậy...

Nhìn thấy có nhiều quang cảnh, tôi thành ra đọc sách nhiều hơn, đọc để biết được rằng hôm nay đôi mắt này đang dẫn mình đi đâu…

Và đôi khi bất chợt lại thấy mình được đến nơi Yoochun đã từng sống.

Được đưa đi đến Mĩ…

Rồi lại trở về Hàn Quốc.

Có những khuôn mặt như đã gặp ở đâu rồi, thậm chí rất thân quen, thế nhưng bản thân lại không tài nào nhớ ra nổi.

Tôi đã đọc một vài cuốn sách, bắt gặp trong đó những câu có nói về điều kì diệu của đôi mắt.

Từng có một nhà thám tử nổi tiếng đã nói rằng đôi mắt sẽ lưu lại hình ảnh cuối cùng của một con người sau khi chết.

Lại cũng có câu: Mắt sẽ giữ lại những hình ảnh đẹp nhất trong cuộc đời con người. Nó là một bộ nhớ nhỏ giúp người ta lưu giữ một phần kí ức…

Với tôi có lẽ cả hai điều đó đều đúng chăng?

Đôi mắt dẫn tôi đến với kí ức của người chủ trước, cho tôi cảm nhận được về những xúc cảm của người ấy, hạnh phúc có, đau buồn có…

Nhiều khi cũng không thoải mái cho lắm, nhưng đôi lần lại thấy thích thú với điều này. Hằng ngày tôi đều ngồi trên thảm cỏ, nhắm mắt lại.. Có lúc háo hức như một đứa trẻ tò mò xem hôm nay mình được đi đến những đâu..

Nhưng cũng thật bất tiện, giờ tôi chẳng thể phân biệt được thực tại với ảo ảnh nữa, hai thứ ấy nhiều lúc cứ đan xen, lẫn lộn. Thật khó để thích ứng được với điều này.

-----------------------------------------------

Ngày hôm nay, tôi ra ngoài, vào trong trung tâm thành phố theo lịch hẹn định kì với bác sĩ.

...Tôi dạo bước trên con đường đông đúc của thành phố Seoul, cảnh sắc vẫn thế, vẫn nhộn nhịp, gấp gáp như Seoul của 2 năm trước. Chẳng có gì thay đổi, chỉ có con người là thay đổi từng phút, từng giây. Nhìn đường phố và con người bằng một cặp mắt mới, vẫn chưa quen, đã 2 năm rồi nhỉ...

Đã lâu không đi đến những nơi đông đúc, cũng có vài cảm giác lạ lẫm. Một năm nữa chờ đợi anh mà không có thêm một chút tin tức gì cả. Chờ đợi. Nhiều lúc tôi cảm thấy bắt đầu mệt mỏi.

Đã 2 năm không tin tức, đã 2 năm không gặp mặt…

Liệu tôi còn nhớ rõ được khuôn mặt anh?

Liệu anh còn nhớ được khuôn mặt tôi?

Liệu gặp lại nhau tôi sẽ không thốt ra lời trách móc nào? Mà chỉ vui vẻ nói câu:” Mừng anh đã về!”?

Chẳng thể biết được, chỉ có thể đợi đến lúc đó, lúc anh trở về.

Nhưng liệu có thực sự anh sẽ trở về???

Hàng ngày đều tự kỉ với mình rồi anh sẽ về thôi. Vấn đề chỉ là thời gian.

Đều tự nói với mình rằng tình yêu giữa tôi và anh sẽ chẳng thay đổi đâu.

Đều tự dằn vặt, trách móc tại sao mình lại có thể nghi ngờ Yoochun được.

Thầm mắng mình là đồ tồi tệ, đồ ngốc…

Để rồi giữa đêm bật dậy trong các giấc mơ, nước mắt đã chảy từ bao giờ không biết được…

Hình như mắt hỏng rồi, tuyến lệ cũng đã hỏng rồi…

Tôi bước đi, không vội vã, cứ đi từ từ, dùng đôi mắt mới ngắm nhìn mọi người.

Đèn xanh, xe cộ bắt đầu chuyển bánh.

Đèn đỏ cho người đi bộ.

Tôi đứng chờ đến lượt đi, mắt nhắm hờ vì ánh sáng chói chang của mặt trời…

Lại xuất hiện…

Nhưng lần này thật đến mức khó tin…

Và những hình ảnh cứ chuyển động nhanh dần.

Bước chân của người ấy hình như có gì gấp gáp, hồi hộp.

Ánh mắt thay đổi rất nhiều.

Người ấy đang nhìn xung quanh. Bốn phía.

Ah, kí túc của SM đây mà.

Bóng người đi trước quen thuộc quá.

Ah, là giám đốc SM_ Lee SoMan…

Có người đang đứng đó..

Lại gần...

Và trước mặt...

Tôi có dự cảm không hay, dần đoán ra…

Ánh mắt dừng lại, có nụ cười gượng gạo từ phía người đứng đối diện.

Tay chìa ra. Khẽ bắt hờ.

"Junsu, đây là Park Yoochun, sẽ là thành viên cuối cùng của DBSK. Mọi người hãy giúp đỡ cậu ấy nhé."

"Xin được giúp đỡ, tôi là Park Yoochun"

Có người huých nhẹ nhắc tôi rằng đèn đã chuyển sang xanh cho người đi bộ rồi.

Tôi mở mắt, mỉm cười quay lại xin lỗi, băng nhanh qua đường…

Đứng lại.

Nhìn.

Mắt khô, ráo hoảnh, không có lấy một giọt nước mắt…

Ngẩng lên trời.

Mắt nhắm lại.

Mỉm cười.

"Đã bỏ tớ đi rồi sao"...

Và hôm đó trời nắng gắt lạ lùng...

Ngày hôm sau...

Mưa rơi nặng hạt.

Mọi người ở trong nhà, ngại bước ra ngoài.

-----------------------------------------------

/Ngày…tháng…năm…

Phóng viên yyy đưa tin…

Ngày hôm nay, cảnh sát Seoul đã phát hiện ra xác chết của thành viên nhóm nhạc DBSK, anh Kim Junsu.

Xác chết được phát hiện khi đã bắt đầu phân huỷ. Đôi mắt bị móc ra, được tìm thấy trong bàn tay của nạn nhân.

Hiện nay cảnh sát vẫn đang tiếp tục làm rõ về cái chết của anh Kim, nhưng hầu như đã kết luận rằng đây là một vụ tự tử… /

-----END-----

- October 06, 2008-

-Kei-

Extra ~

Tôi là một phụ nữ đang đứng chờ người thân trong sân bay...

Người đông nghẹt, úa ra từ tứ phía, thật khó khăn để nhìn thấy người quen.

Trong đám đông, có một chàng trai trẻ có vẻ khá vội vàng. Luôn miệng xin lỗi đám đông khi cố lách người để đi thật nhanh.

Có lẽ đang có người chờ ở nhà. Tôi mỉm cười nhìn vẻ mặt hạnh phúc ấy.

Chẳng hiểu sao lại có ấn tượng mạnh như vậy.

Ah, chồng tôi kia rồi.

Vui vẻ nên đã quên mất chàng trai đó.

...

*Tiếng va chạm*

*Tiếng xe cảnh sát*

*Tiếng xe cứu thương*

Hoà lẫn vào nhau...

Dồn dập.

Ầm ĩ.

Tôi chú ý, kéo chồng đến chỗ xảy ra tai nạn.

Tai nạn xe hơi.

Người bị đâm có vẻ không qua khỏi.

Tôi nhướn người lên để xem rõ mặt người xấu số.

Chưa chết, nhưng có vẻ đã khó cứu rồi.

Mà, đó là người tôi đã gặp trong sân bay.

Bác sĩ đến, tay lục tìm thẻ căn cước cá nhân của cậu ta, tôi nghe loáng thoáng cái tên Park Yoochun. Mấy cô gái trẻ đứng bên xì xào nói về 1 nhóm nhạc đã nổi tiếng lâu rồi DBSK. Và một thành viên trong đó cũng tên là Park Yoochun.

Chợt, cậu ta khẽ với tay nắm ấy áo bác sĩ.

Nặng nhọc nở một nụ cười:" Bệnh..viện.. Seoul.....mắt...Kim Junsu..."

Rồi nhắm mắt...

Máu đỏ dây trên nền vải trắng.

Máu đỏ vương trên đôi môi đang cười.

Máu đỏ loang lổ trên đường.

Đỏ thẫm…

*Tiếng lao xao*

Đâu đó bật lên tiếng khóc...

Tôi làm dấu nguyện, cầu mong cậu ấy lên thiên đàng an lành...

-----END-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro