Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: K.Yobi

Disclaimer: Các nhân vật trong fic không thuộc về au, nhưng số phận của họ... nằm trong tay au

Rating: PG

Paring: YulSic

Summary: Nếu thế giới không chấp nhận thứ tình cảm này, thì tớ cùng cậu sẽ đến một thế giới khác, nơi chỉ có chúng ta thôi. Sẽ chẳng còn những ánh mắt khinh miệt, kì thị. Nơi đó... sẽ chỉ có tình yêu của chúng ta. Đợi tớ, Sica !

=============================

Chap 1

“Đợi tớ một chút thôi,

Chỉ một chút thôi rồi tớ sẽ đến bên cậu

Và chúng ta sẽ lại có nhau trong vòng tay

Một lần nữa…”

.

.

.

- Sica à !

Yuri gọi to khi đến trước cổng nhà Sica.

- Mình tới liền ! – Sica từ trong nhà vội chạy ra ngoài. - Đợi mình lâu lắm không ?

Vừa nói cô vừa lấy khăn lau mồ hôi cho Yuri. Hành động đó đã vô tình khiến cô ấy đỏ mặt.

- Er…à…không…không lâu đâu. Cậu lên xe đi, mình đi thôi. - Cố gắng che giấu khuôn mặt đỏ bừng lên của mình, Yuri giục cô lên xe.

 “Ngốc ! Cậu có biết mỗi lần cậu đỏ mặt trông dễ thương lắm không hả ? Ước gì…những sự dễ thương của cậu…chỉ dành riêng cho mình mà thôi…”

Vòng tay ôm lấy Yuri, cô ngả đầu mình lên lưng cô ấy, một tấm lưng vững chãi và ấm áp. Mùi thơm từ Yuri toả ra khiến cô chỉ muốn khoảnh khắc này là mãi mãi. Cho dù ngày nào Yuri cũng qua trở cô đi học, nhưng kể từ ngày ấy, chưa bao giờ cô thấy khoảnh khắc này là đủ.

Jessica’s POV

Cuối cùng tôi cũng xác định được tình cảm của mình với Yuri. Sau bao nhiêu hoang mang, cố gắng chối bỏ cảm giác đó, thì tôi cũng phải chấp nhận sự thật rằng…tôi đã yêu Yuri.

Tôi yêu cái sự ngọt ngào, dorky của Yuri.

Yêu những lúc cậu ấy chăm sóc cho tôi từng chút một.

Yêu từng nụ cười ấm áp mà câụ ấy dành cho tôi.

Hay yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất như những cái bặm môi, nhăn trán của cậu ấy khi gặp phải bài tập khó.

Tôi yêu…yêu tất cả những gì mà Yuri có.

Nhưng liệu Yuri có cùng cảm giác với tôi không ? Liệu Yuri có chấp nhận được tình cảm…giữa hai người con gái, mà một người lại là bạn thân của mình ?

Chỉ cần nghĩ đến đó, tôi thấy mình như muốn nổ tung. Không biết đã bao lần tôi cố tỏ ra cho cậu ấy thấy. Nhưng có lẽ cậu ấy không có cùng cảm nhận với tôi rồi…vì nếu có, chắc cậu ấy sẽ nhận ra thôi mà.

End POV

- Sica, đến trường rồi kìa ! – Yuri khẽ lay vai, cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của cô.

- Er…à ừ…cậu đi gửi xe đi, mình đợi.

- Vậy đợi mình một chút nhé ! – Yuri để lại nụ cười tươi rói rồi nhanh chân chạy đi gửi xe. Cô không muốn Sica phải chờ đợi mình quá lâu. Nhưng hình như cô lại vô tình để cô ấy phải đợi.

Nhìn theo dáng Yuri vội vã chạy đi, Sica khẽ mỉm cười. Đôi khi, hạnh phúc đến từ những điều thật nhỏ nhoi.

- Jessica ! – Jae Joong chìa bó hồng trước mặt cô.

Anh chàng đã theo đuổi cô từ rất lâu rồi, nhưng cô luôn từ chối. Nhưng thực sự  Jae Joong rất kiên nhẫn. Anh đã chờ cô nửa năm rồi, bỏ mặc tất cả những hotgirl này nọ luôn bám theo mình.

Đang bối rối không biết nên từ chối Jae Joong thế nào thì Yuri đến bên cạnh. Cô lễ phép cúi chào Jae Joong rồi quay sang Sica.

- Cậu đang bận hả ? Vậy mình lên lớp trước nhé ?

- À thôi không cần đâu, đợi mình một chút rồi mình cùng lên lớp.

- Ừ vậy mình ra kia đợi. – Nói rồi Yuri bỏ ra xa mà không để cô kịp phản ứng.

Jae Joong’s POV

Khi chỉ còn lại hai chúng tôi, tôi nhẹ nhàng đặt bó hồng vào tay em, cười buồn.

- Em không cần nói gì hết ! – Tôi nói khi thấy em ấy có ý định từ chối. – Anh không bắt em phải nhận lời làm bạn gái anh. Chỉ cần em nhận bó hoa này và hiểu cho tình cảm của anh là được rồi. Anh tin thời gian và tình yêu của anh sẽ làm em thay đổi. – Ngưng một lúc, tôi cố gắng nặn ra cho mình một nụ cười tươi nhất. – Thôi em lên lớp đi kẻo muộn.

- Em…cảm ơn ! – Em khẽ đáp rồi cúi chào tôi, đi đến chỗ Yuri.

Nhìn bàn tay em đan vào tay Yuri, tim tôi khẽ nhói lên từng hồi. Tôi đang ghen với một cô gái sao ? Tự cười mình, tôi lại ước bàn tay nhỏ nhắn đó một lần đan vào tay tôi, vòng tay dịu dàng đó một lần dành cho tôi. Nhưng tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi sẽ có được tình cảm của em.

Đợi anh nhé, Jessica ! Những gì Jae Joong này muốn, thì chưa bao giờ là không có được

End POV

Jessica’s POV

Tôi quay đi đến chỗ của Yuri. Cậu ấy nhìn tôi, cười gượng. Qua ánh mắt của cậu, tôi có thể nhìn thấy được một nỗi buồn phảng phất. Có chuyện gì với Yuri của tôi vậy ?

- Có chuyện gì vậy, Yuri ?

- Không có gì  ! Lên lớp thôi ! – Yuri nắm tay tôi kéo đi.

Cúi gằm, che đi khuôn mặt đang đỏ bừng vì sự đụng chạm ấy, tôi ngoan ngoãn đi theo cậu. Nhưng Yuri có gì đó khác quá. Cậu ấy không trêu đùa tôi như thường ngày nữa, mà chỉ nắm tay tôi, gương mặt trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Tôi lén nhìn lên cậu, tính hỏi nhưng rồi chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, tận hưởng hơi ấm từ cậu mà thôi.

End POV

 

Yuri’s POV

Nắm lấy tay em, tôi chỉ muốn em là của tôi. Kéo em sát vào người, tôi muốn hét lên với cả thế giới rằng em là của tôi, của tôi thôi và sẽ không ai được phép tán tỉnh hay đụng chạm vào em nữa. Thế nhưng cũng chỉ là tôi muốn thôi, còn em thì sao ? Cay đắng nhận ra, tôi với em chỉ là bạn…bạn thân…không hơn…

Cứ như vậy, chúng tôi đi dọc dãy hang lang. Vào gần lớp, tôi đành tiếc nuối buông em ra, tôi không muốn chúng nó nghĩ xấu về em, khi mà tôi đã không ít lần nghe đám con gái vô công rỗi nghề trong lớp xì xào.

- Yul ~ ! – Em cần tay tôi lắc lắc.

- Gì vậy ? – Tôi phì cười vì gương mặt nhăn nhó của em.

- Mình đói quá ! – Em vờ xịu mặt rồi xoa xoa bụng.

Nhìn em như vậy, tôi chỉ muốn cắn vào cái má đáng yêu kia để đánh dấu chủ quyền thôi.

- Ok hiểu rồi ! – Tôi cười. – Vễ chỗ ngồi và đợi mình mang đồ ăn về, được không nào ?

Em gật gật rồi tươi cười chạy về chỗ. Dễ thương thật ! Hệt như con mèo con ấy. Tôi mỉm cười rồi nhanh chân chạy đi mua đồ ăn cho mèo con. Đúng rồi, từ nay tôi sẽ gọi em như thế. Chỉ tôi thôi. Hehe…

End POV

* * * * * * * * *

Lớp tổ chức cắm trại và tất nhiên Sica sẽ chẳng đi mà không có cái cục than đen kia đi cùng.

- Dựa vào vai mình mà ngủ. Đường còn xa đấy. – Yuri nói khi chiếc xe đã lăn bánh được gần năm phút.

Không chần chừ, Sica tựa đầu lên vai cô mà ngủ ngon lành. Lén nhìn Sica rồi mỉm cười. Cô yêu những giây phút này biết bao. Thật yên bình và dường như cả thế giới chỉ còn lại cô và cô ấy. Không những định kiến xã hội, không những lời dị nghị, đàm tiếu và cả những ánh mắt khinh bỉ mà cô đã thấy người ta dành cho những người…như cô. Tất cả chỉ còn lại hạnh phúc.

Nhưng sao mong manh quá. Hạnh phúc của cô bây giờ tựa hồ như bong bóng xà phòng. Chạm vào là vỡ !

…Nhói !...

 

Jessica’s POV

Yuri à, mình chỉ ước quãng đường này dài mãi, dài mãi, không có điểm dừng để mình có thế tựa lên vai cậu thế này suốt thôi. Cậu có biết vai cậu êm lắm không, ngốc ? Mình luôn muốn rồi một ngày nó sẽ thuộc về mình, bờ vai của cậu sẽ là điểm tựa vững trãi nhất. Nhưng Yuri, dạo gần đây hình như vì mình bám cậu nhiều quá nên cậu không còn thời gian để tâm đến những anh chàng theo đuổi cậu hả ? Mà chúng nó cũng bắt đầu nghi ngờ bọn mình rồi đấy. Cậu biết điều đó chứ ? Haiz…Nói gì mình cũng được, nhưng cậu thì không được. Có lẽ mình sẽ phải làm điều đó thôi. Như thế sẽ tốt hơn cho cậu nhỉ…?!

End POV

 

Sica khẽ cựa mình, lau đi giọt nước mắt mà cô vô tình để nó rơi ra. Cắn chặt răng để ngăn bản thân bật ra tiếng nấc cũng là để kìm nén lại nỗi đau đang giằng xé trái tim mình, cô chìm dần vào giấc ngủ…không mấy yên bình.

- Dậy nào ! Dậy nào ! – Tiếng bác tài hô to. – Đến nơi rồi, xuống thôi !

Đám học sinh uể oải bước xuống xe rồi xếp hàng ngay ngắn.

- Các em chú ý ! - Tiếng cô chủ nhiệm vang lên. – Bây giờ chúng ta sẽ học cách dựng lều rồi sau đó lịch trình sẽ là…bla…bla… Các em rõ rồi chứ ?

- Dạ rồi ạ ! – Đám học sinh bắt đầu hào hứng vì những hoạt động sắp tới.

- Tốt rồi ! Tiến hành thôi !

Sau khi nghe xong về cách dựng lều, cả lớp chia cặp rồi bắt tay vào việc ngay.

- Có cần mình giúp gì không ? – Sica hỏi khi đưa Yuri chiếc khăn tay để lau mồ hôi.

- Mình ổn mà. Cậu cứ ra kia ngồi nghỉ đi. – Yuri cười, đẩy nhẹ cô ra ngoài rồi lại chăm chú vào công việc dựng lều.

Mồ hôi túa ra, chảy đầm đìa trên khuôn mặt Yuri và một vài giọt còn đọng lại trên vành môi cô. Điều đó làm Sica cảm thấy ghen tị. Đúng, ghen tị ! Cô ghen tị vì những giọt mồ hôi còn được chạm vào bờ môi ấy, còn cô thì không. Đã bao lần cô khao khát được nếm thử mùi vị của môi Yuri, nhưng cô lại sợ hãi không dám tiến thêm, vì nếu Yuri phát hiện ra tình cảm này thì ngay cả cơ hội được ở bên Yuri cũng tan thành mây khói. Bất giác lồng ngực cô lại nhói lên từng hồi, những giọt nước mắt không biết từ bao giờ đã dâng tràn khoé mi, trực rơi. Lại cắn chặt răng, cô quay mặt ra chỗ khác, ngửa lên trời để nuốt trọn những giọt lệ đó vào tim. Lặng nhìn cái con người vô tư đang lúi húi dựng lều kia, cô không biết liệu cô ấy có cảm nhận được chút gì về tình cảm của cô không, nhưng cô nghĩ là không. Cái ý nghĩ Yuri có chút cảm giác với cô chỉ là do cô tự tưởng tượng ra để huyễn hoặc mình mà thôi. Cay đắng mỉm cười trong khi vẫn cố gắng đè nén nỗi đau trong lồng ngực mình, cô thầm oán trách bản thân tại sao lại có thể yêu một người con gái mà lại là bạn thân nhất như thế. Đau đớn, giằng xé, căm hận,…nhưng tất cả có là gì không khi mà tình cảm cô dành cho Yuri ngày một lớn ?

---------------------

Tối hôm đó, sau những hoạt động vui chơi, mọi người đều trở về lều của mình, riêng chỉ có Yuri và Sica ở lại. Sự im lặng bao trùm lấy họ, chỉ còn những tiếng lép bép của củi cháy. Cứ thế, mỗi người chạy theo một suy nghĩ riêng của mình. Bất chợt Sica khẽ hát.

Hãy gần hơn một chút nữa Mình sẽ để Cậu cầm tay
Hãy mạnh dạn hơn chút nữa Mình sẽ đi cùng Cậu
Cậu còn đợi gì nữa,thời gian không còn nhiều
Chẳng lẽ chúng ta tiếp tục là bạn thôi sao ?
Hãy bước tới một chút nữa Mình sẽ gật đầu
Hãy chủ động một chút nữa Mình sẽ không trốn chạy
Chỉ có ba chữ thôi,đừng do dự lâu như vậy
Chỉ cần Cậu nói ra thôi, Cậu sẽ có được Mình.

(Vietsub Not Yet Love)

Tiếng hát trong trẻo nhưng đượm buồn và thoáng chút là cả sự thất vọng…

“Nếu mình nói ra ba từ đó, thì cậu có gật đầu và sẽ đi cùng mình không, Sica ?” - Bật cười vì suy nghĩ ngớ ngẩn của mình, Yuri lại nhìn vào đống lửa.

- Cậu cười gì vậy ? Chẳng lẽ mình hát dở lắm hả ? – Sica cất tiếng hỏi.

- À không có. Chỉ là mình nghĩ đến vài chuyện linh tinh thôi. Cậu hát hay lắm ! – Yuri vỗ nhẹ vào vai Sica.

- Ừm… Vậy hả ? – Ngưng một lúc, Sica nói tiếp. – Yuri !

- Huh ?

- Cậu thấy Jae Joong oppa thế nào ?

“Chẳng lẽ điều mình không mong đợi đã đến rồi sao ? Có quá sớm không…”

- Cũng tốt ! – Yuri đáp một cách hờ hững.

“Yuri à, đừng trả lời như thế được không ? Cách trả lời đó của cậu chỉ làm mình thêm hy vọng vào tình cảm của cậu đấy.”

“Câu hỏi đó khó quá Sica à. Mình phải trả lời thế nào đây ? Vậy là mình mất cậu thật sao ?”

- Mình…hẹn hò với Jae Joong oppa nhé ? – Sica một lần nữa phá tan sự im lặng và…phá tan cả những mảnh trái tim hiếm hoi của Yuri còn lành lặn.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro