Chap 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3

“Sica, cậu đói chưa? Mình mua đồ ăn cho cậu nhé?”

”Sica, cẩn thận đấy !”

”Cứ để đấy cho mình làm, cậu chỉ việc ngủ thôi.”

”Sica…bla…bla”

Nhiều những điều nữa mà Sica nhận được từ Yuri mỗi ngày. Cô ấy vẫn luôn quan tâm cô theo cách riêng và có phần ngọt ngào hơn trước. Mỗi lần nghĩ về quan hệ hiện giờ không khỏi khiến Sica mỉm cười. Một mối quan hệ lén lút như thế này không phải rất vui sao? Hay chỉ là vì cô được bên Yuri với danh phận là bạn gái của cô ấy nên mới có thể vui như thế?

Một vòng tay dịu dàng quấn quanh eo, kéo Sica về với thực tại.

- Sica, em đang nghĩ gì mà cứ ngồi cười một mình thế ?

- Vậy theo Yul em đang nghĩ gì ? – Sica đưa tay véo nhẹ mũi Yuri.

- Làm sao Yul biết được. – Yuri chun mũi rồi lại trưng cái bộ mặt nham nhở hết sức ra. – À, có phải em đang nghĩ đến Kwon Yuri xinh đẹp, quyến rũ này đúng không ? Haha. Thôi, Yul biết… Ặc !!!

Mắt Yuri trợn tròn vì bị vật thể lạ bất ngờ tọng thẳng vào miệng, mà thử phạm phóng cái vật thể đó không ai khác chính là Jessica Jung.

- Nói lại coi ! Ai mới xinh đẹp, ai mới quyến rũ nhất ? – Sica khoanh tay trước mặt, nhìn Yuri đang nhả cái khăn ra. Muốn cười lắm nhưng không thể để mất hình tượng được, thế nên cô đành mím chặt môi, làm Yuri tưởng cô giận thật nên cuống quýt dỗ dành.

- Khụ… khụ… Là Sica xinh đẹp nhất, là Sica quyến rũ nhấtttt !!! – Yuri nói rồi giơ ngón cái, cộng thêm mắt cười

Thảm họa chưa =.=”

-Được ! – Sica phá ra cười thích thú rồi nhanh chân chạy đi.

- Jessica Jung, em giỏi thật, dám lừa Yul hả ? Cô Jung nên biết bạn gái cô cũng xinh đẹp và quyến rũ lắm đấy. – Yuri hét rồi nhanh chóng chạy đuổi theo Sica.

Mặt trời dần lặn xuống bãi biển mênh mông, bỏ sót lại những tia nắng ham vui còn vương vấn trên mặt biển.

- Sica, đứng lại đi ! – Yuri vừa chạy vừa hét với theo.

- Không ! Thách Yul bắt được em…plè… -  Le lưỡi chọc Yuri, cô lại tiếp tục chạy.

- Đợi đấy ! – Yuri bắt đầu tăng tốc nhanh hơn. Cô đưa tay về phía trước và...

- Á ! – Sica hét lên khi cảm nhận được vòng tay Yuri đang quấn quanh eo mình, siết nhẹ.

Nở một nụ cười chiến thắng, cô hôn lên má Sica.

- Yul thắng rồi nhé !

Phụng phịu rúc sâu vào hõm cổ của cô, Sica bắt đầu nói bằng chất giọng chết người của mình:

- Yul chơi xấu !

- Tại chân em ngắn chứ bộ.

- Yah ! - Đẩy Yuri ra, Sica cắn mạnh vào vai cô ấy. - Đừng tưởng chân Yul dài là được chê chân người khác ngắn nhé !

Nói rồi Sica bĩu môi, bỏ đi trong khi Yuri vẫn đang cười và đuổi theo cô.

- Thôi mà. Yul xin lỗi. Haha

Tiếng cười trong veo hòa cùng tiếng sóng. Hoàng hôn dần buông, những ánh sáng cuối ngày như muốn ôm trọn mọi thứ lần cuối trước khi vụt tắt. Nó ôm trọn biển cả, ôm cả hai cô gái kia như muốn bảo vệ, che chở, cho họ những phút yên bình trước khi những sóng gió thật sự đến với họ. Sica lại rơi vào vòng tay Yuri, cô chẳng ngần ngại mà trao cho bạn gái mình một nụ hôn thật sâu.

Ở phía xa, đâu đó là tiếng cười thâm độc vang vọng.

- Sẽ thú vị lắm đây, Jessica !

* * * * * * * * *

Cũng như mọi ngày, Yuri vẫn luôn qua đón Sica rồi cả hai cùng đi học. Nhưng hôm nay, cô lại có linh cảm gì đó rất xấu. Vừa bước vào cửa lớp, cái bảng với chi chít những lời lẽ lăng mạ, tục tĩu đập thẳng vào mắt cô và Sica.

“Cái quái gì thế này?” – Yuri thầm nghĩ rồi tiến lại bàn của cả hai, Sica cũng theo sau cô. Tấm hình hai người hôn nhau ngoài biển dần hiện ra, kèm theo đó là dòng chữ lớn.

“HAI ĐỨA BỆNH HOẠN CHÚNG MÀY NÊN ĐI CHẾT ĐI !!!”

Những tiếng xì xầm, tiếng cười cợt bắt đầu nhiều hơn, nhưng tai Yuri ù đặc hết cả rồi, cô chẳng còn nghe được gì nữa. Đưa tay nắm lấy tay Sica, cô mau chóng kéo cô ấy ra ngoài. Những giọt nước mắt cũng rơi nhiều hơn. Xong rồi ! Vậy là xong rồi ! Cứ thế này thì sớm muộn gì gia đình Sica cũng biết. Chính cô đã hại cô ấy rồi.

- Yul định đi mãi thế này à ?

Giọng nghèn nghẹn của Sica đã thức tỉnh mọi giác quan của Yuri. Nãy giờ chỉ lo kéo Sica ra khỏi đám ruồi nhặng kia mà cô quên mất là sẽ đi đâu, cho đến lúc dừng lại thì cả hai đã ở khuôn viên sau trường.

Buông tay cô ấy ra, Yuri lại để mình rơi vào trạng thái trầm mặc. Cô như muốn nổ tung với mớ suy nghĩ đang xoay vần trong đầu. Hay là chia tay rồi chối bay mọi thứ ? Không được, tấm ảnh rõ ràng như thế, còn chối được gì nữa. Trong vô thức, cô đưa tay vò rối tung mái tóc của mình.

- Bình tĩnh đi Yul, em ở đây rồi. – Sica đưa tay gỡ tay Yuri xuống rồi nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho cô. – Đừng lo ! Chỉ cần có Yul, thì mọi chuyện với em sẽ ổn thôi. Yul cũng vậy mà, phải không ?

- Si…Sica, Yul nghĩ… mình nên… chia tay ! – Câu nói khó khăn lắm mới hoàn thành.

Chết lặng.

…Bốp…

Năm dấu tay in hằn trên má trong sự ngạc nhiên tột độ của Yuri.

- Có biết mình vừa nói gì không ? – Giọng lạnh băng, nhưng nước mắt lại đang chảy dài trên gương mặt Sica. Chảy thẳng vào tim Yuri, xót đến quặn lại. – Hèn !

Sica buông một câu cuối rồi bước đi, nhưng chẳng nổi ba bước thì một vòng tay ấm áp đã giữ chặt lấy cô. Khẽ cười, đây chính là điều cô mong muốn, muốn Yuri giữ cô lại, tiếp thêm sức mạnh để cô có thể kiên cường mà đối mặt với gia đình.

- Để mình đưa cậu về. Mọi chuyện đã như vậy thì cứ đối diện thôi. Mình sẽ cùng cậu đi đến nơi nào chấp nhận hai chúng ta thì thôi.

---------------------

Ở nơi khác...

- Dạ cháu chào hai bác, cháu xin phép về ạ ! – Gã thanh niên cúi chào, gương mặt giả tạo cố ép mình tỏ ra buồn bã, tiếc nuối, trong khi nụ cười đểu cáng chỉ trực nở trên môi hắn.

- Cảm ơn cháu ! – Người đàn ông lãnh đạm nói rồi quay vào trong nhà, nhưng thực ra trong lòng ông đang cuộn trào một cơn sóng lớn, chỉ trực ào ra bên ngoài, bàn tay vẫn nắm thật chặt tấm ảnh. Làm sao vui nổi khi những thông tin ông vừa nhận được như một súng chí mạng, bắn thẳng vào vợ chồng ông, và găm thẳng vào danh dự của gia tộc Jung.

---------------------

Chiếc xe dừng trước của nhà, cả Yuri và Sica đều cảm thấy sợ hãi tột cùng. Họ đều có linh cảm không tốt.

- Con/cháu chào ba mẹ/hai bác ạ ! – cả hai cúi chào người lớn, nhưng không nhận được một lời đáp lại nào mà thay vào đó chỉ là cái nhìn lạnh lùng từ ông Jung và đôi mắt ngấn nước, đầy đau xót của bà Jung.

- Cô Kwon, cô đã làm gì con gái tôi ? – Ba của Sica gằn mạnh từng chữ.

- Dạ thưa bác, cháu không làm gì Sica hết. Là bọn cháu tự nguyện đến với nhau ạ !

Yuri không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước Sica, có lẽ bảo vệ Sica đã trở thành bản năng của cô.

- Cô ! – Ông Jung lúc này không còn giữ được bình tĩnh, đứng lên chỉ thẳng vào Yuri. – Chính cô đã khiến con gái tôi trở nên bệnh hoạn như thế ! Cô hãy tránh xa nó ra. Đồ bệnh hoạn !

- Appa ! Là con tự nguyện, tại sao ba lại nói cậu ấy…

...Bốp…

Không để Sica kịp hoàn thành câu nói, ông đã vung tay lên và cho cô một cái tát trời giáng. Nhưng may có Yuri đỡ hộ nên bây giờ, năm đầu ngón tay đỏ lừ đã hằn trên mặt cô ấy. Đau, cô đau lắm chứ, Yuri luôn vì cô mà chịu nhiều tổn thương uất ức, nên lần này, cô không cho phép bất cứ ai làm tổn thương cô ấy thêm nữa.

- Appa làm gì vậy ? – Sica gần như hét lên. – Tại sao appa lại đánh cậu ấy ?

- Đứa con hỗn láo này, con dám hét lên với ta sao ? Cút ngay khỏi nhà ta !

Lại một cái tát nữa từ ông Jung giáng xuống, và lần này thì người gánh chịu chính là Sica vì cô đang đứng chắn trước Yuri.

Yuri cuống quýt xem vết thương cho Sica mà bỏ qua ánh mắt hằn học của ông bà Jung dành cho mình. Sao cũng được, cô chỉ cần Sica bình an mà thôi. Mỗi vết thương dù lớn, dù nhỏ trên người Sica cũng đều là những vết thương lớn trong lòng cô. Gạt nước mắt cho Sica, Yuri quay sang ông bà Jung.

- Thưa hai bác, chúng cháu là yêu nhau thật lòng, không vụ lợi và không có gì gọi là bệnh hoạn hết. – Vừa nói Yuri vừa đưa tay nắm lấy tay Sica. – Cháu chỉ xin hai bác chấp nhận chúng cháu, dù cháu biết đó không phải là chuyện ngày một ngày hai. Còn Sica, xin bác đừng đuổi cậu ấy đí, gia đình với cậu ấy là rất quan trọng.

- Vậy con chọn đi, một là gia đình, hai là cô ta ! – Bà Jung bây giờ mới lên tiếng, cũng lạnh lùng không kém ông Jung.

- Umma… – Sica bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe, cô không ngờ có một ngày umma lại tàn nhẫn đến vậy, bắt cô lựa chọn giữa gia đình và người cô yêu thương nhất.

- Bác gái, bác đang làm khó Sica đấy ạ !

- Im đi, ta không cần cô lên tiếng dạy khôn ta. Tuổi của ta cũng gấp đôi của cô, những thứ tình cảm này ta cũng từng chứng kiến, chúng thật chẳng ra sao. Lố bịch và bệnh hoạn !

- Bác… - Yuri không còn biết nói gì hơn, những gì cần nói, cô đã nói, nhưng họ thực sự không chịu hiểu.

- Còn bây giờ xin mời cô Kwon ra khỏi nhà tôi và để cho con gái tôi yên ! – Bà Jung lạnh lùng ra lệnh mà không thèm để ý đến gương mặt phẫn uất của Sica.

- Nếu umma đã nói vậy, con sẽ đi ! – Sica lên tiếng.

- Sica, đừng ! – Yuri vội vàng ngăn cản.

- Tại sao chứ ? Chẳng lẽ Yul không muốn đi cùng em ?

- Muốn, tất nhiên là muốn rồi. Nhưng Sica à, gia đình chẳng phải là điều quan trọng nhất với em sao ?

- Đúng, nhưng nếu họ không thể hiểu và thông cảm cho em thì đâu còn ý nghĩa gì nữa ?

…Bộp…

Một lực mạnh, bất ngờ từ phía sau gáy khiến Sica ngất đi, còn Yuri thì ngạc nhiên không kịp phản ứng.

- Cô Kwon, mời cô về trước khi tôi báo cảnh sát có người quấy phá gia đình tôi. – Bà Jung ra lệnh

- Nhưng còn Sica… - Yuri vẫn mải nhìn theo Sica đang được ông Jung dìu lên phòng.

- Chúng tôi sẽ chăm sóc nó, bây giờ thì cô cút về và tránh xa nó ra.

Ánh mắt Yuri đau xót nhìn theo Sica rồi lại có gì đó khó hiểu nhìn sang bà Jung.

Trong cơn mê, Sica vẫn nghe được tiếng Yuri thoảng đâu đó:

- Sica, hãy đợi Yul ! Chúng ta nhất định sẽ được bên nhau !

Khẽ cười.

* * * * * * * * *

Yuri’s POV

Ngày tang của em là một ngày mưa tầm tã. Có lẽ, ông trời cũng đang thương xót cho chúng ta đấy em ạ.

Tôi đứng im từ xa nhìn dòng người đến rồi lại đi, có cả những người mà trước đây từng chửi rửa chúng ta, họ đến, khóc lóc và nói rằng hối hận. Có lẽ em cũng nhìn thấy phải không ? Tôi chỉ muốn nhào đến mà đánh từng đứa một trận, nếu không vì những ích kỉ mà chúng mang, có lẽ tình yêu của chúng ta sẽ dễ dàng hơn rồi. Dòng người qua đi, bỏ lại bóng dáng ba mẹ em đang gục trước mộ. Tôi thương bà, nhưng tôi cũng hận bà. Nếu như trong những ngày ấy, bà có thể cảm thông, chia sẻ cùng em thay vì đánh mắng thì có lẽ em đã không cùng quẫn đến mức này. Nắm chặt trong tay bức thư mà em để lại, tôi để mặc nước mắt rơi. Em biết không, tôi sẽ không đến bên mộ mà chào em đâu, vì tôi sẽ đến bên em ngay bây giờ đây. Nếu thế giới không chấp nhận thứ tình cảm này, tôi cùng em sẽ đến một thế giới khác, nơi chỉ có chúng ta thôi. Sẽ chẳng còn những ánh mắt khinh miệt, kì thị. Nơi đó… sẽ chỉ có tình yêu của chúng ta. Đợi tôi, Sica !

End POV

Dòng nước ngập mắt cá chân

Rồi đến bụng

Và sau cùng là nhấn chìm cả một con người.

Ở một nơi nào đó, Sica khẽ mỉm cười, dang tay và chờ đón Yuri - người cô yêu thương, đang tiến gần về phía cô rồi.

THE END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro