[ Short fic] [YunJae] Cuộc sống hai mặt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Short fic] [YunJae] Cuộc sống hai mặt!

Author: Trần Vũ Gia Hy

Category: pink,

Paring: YunJae

Rating: NC-15

Summary: "Anh yêu bản thân tôi hay con người khác trong tôi"

=============

Trong quán bar Mirotic, tiếng nhạc như quấn hút mọi người vào đêm tối cuồng say, trong góc một chàng thanh niên khoảng 25 tuổi đang ngồi một mình. Anh mang một khuôn mặt đẹp như tạc nét đẹp như một vị thần tràn đầy sự nam tính quyến rũ ánh mắt mọi thiếu nữ thiếu nam. Anh mặc một chiếc áo sơ mi Playboy màu trắng để tuột ba cúc đầu hé lộ bờ ngực săn chắc màu nâu đồng. Anh không ai khác chính là Jung Yunho con trai độc nhất của tài nhà tài phiệt họ Jung và cũng là sinh viên suất xắc của khoa thần kinh đại học y YJ Seoul. Bây giờ giữa sàn nhảy là một cậu thanh niên chừng 22 tuổi. Cậu mang một vẻ đẹp tuyệt trần với mái tóc bạch kim ôm sát khuôn mặt thanh tú đôi mắt đen như bầu trời đêm sâu thẳm đôi môi anh đào ẩn chứa một mùi vị ngọt ngào. Chiếc áo cậu mặc có cổ chữ V mỏng bó sát vào người cậu để lộ vòng eo thon gọn và làn da màu sứ khiến mọi nam nhân đếu phải rung động. Anh thấy cậu. Anh đứng dậy tiến lại gần chỗ cậu nhảy cùng cậu hòa mình vào tiếng nhạc của DJ. Một lúc sao hai người trở lại chiếc bàn nơi góc phòng. Yunho từ từ gạt những lon tóc dính trên mặt JaeJoong.

- Em thật đẹp- Yunho nói cậu không nói gì chỉ cười một nụ cười lạnh lẽo- Em có thể làm bạn trai anh không cậu bé!

- Trong khi anh chưa biết gì về tôi sao anh tiến tới khá nhanh đấy thật không hổ danh là playboy bậc nhất Seoul- cậu lại cười một nụ cười vừa lạnh lẽo vừa say đắm long người

- Vậy để anh tự giới thiệu trươc nhé! Anh là Jung Yunho 25 tuổi! còn em- Anh nói vẻ mặt đầy tự tin

- Tôi tên Kim YoungWoong 22 tuổi- Cậu vừa nói vừa nhấp một ngụm cooktail màu đỏ giọt cooktail rớt ra từ khóe mi cậu đến cằm. Yunho từ từ nâng cằm cậu lên liếm giọt cooktail rồi từ từ chuyển lên trên đôi môi anh đào. Hai người chìm vào nụ hôn sâu

Từ từ tay Yunho luồn vào trong áo cậu. Nhận ra hoàn cảnh của hai người bây giờ YoongWoong đẩy anh ra gia hiệu cho anh. Yunho cùng YoongWoong ra ngoài anh lấy chiếc Porsche của mình rồi hai người cùng nhau đến khách sạn Bolero nhân viên tiếp tân đưa cho anh chìa khóa phòng 9095 hai người đi lên phòng. Khi vừa mở của phòng, Yunho đã không thể khống chế dục vọng trong mình. Anh đẩy YoongWoong xuống giường anh lột chiếc áo mỏng dính của cậu ra không thương tiếc quăng nó xuống đất. Chiếc áo yên vị dưới đất để lộ thân hình mảnh mai của cậu xương quai xanh quyến rũ hai đầu nhũ màu hồng phấn cùng chiếc eo thon. Yunho không kìm được dục vong bèn ghé sát tai cậu

- Em quả không phải người mà!- Anh vừa nói vừa cắn nhẹ vào tai cậu lướt nnhej xuống cổ mút mạnh

- Ah! Ưm!- Cậu khẽ rên. Tiếng rên như có ma lực đẩy dục vọng của Yunho lên cao anh khoonh thể khiềm chế them nữa lao xuống mà mút hai đầu nhũ hồng của cậu. Hai tay lột chiếc quần của cậu ra.- Anh thật là xấu nga- cậu trườn người lên tháo từng cúc áo của anh ra nhưng động tác của cậu sao chậm quá không chịu nổi anh tự tay mình rồi quần áo của anh cũng nằm gọn trên nền đất.

Đằng sau hang loạt tiếng kêu dâm đãng cuối cùng anh cung kết thúc. Anh ra đầy trong cậu anh bế cậu vào nhà tắm hai người tắm cho nhau. Sau đó cậu lặng lẽ bước ra trong lúc anh tắm lặng lẽ thay đồ bỏ đi chỉ để lại một lời nhắn. Yunho đi ra không thấy cậu đâu anh khẽ lo lắng chỉ thấy trên bàn có một tờ giấy " Cảm ơn anh! Đêm nay quả thật rất tuyệt. Nếu có duyên nhất định chúng ta sẽ gặp lại xx Kim YoongWoong" Anh vội nở một nụ cười- YoongWoong cậu thật giống một cây xương rồng mạnh mẽ quyến rũ mà cũng đầy gai nhọn. Có lẽ tôi đã yêu em rồi

Sáng hôm sau tại bệnh viện Seoul, Khoa thần kinh. Viện trưởng Kim đang mong chờ một bác sĩ mới đến và không ai khác đó chính là Jung Yunho. Một tiếng sau giờ làm anh mới có mặt đơn giản là tối hôm qua hình bóng cậu cứ mãi trong đầu anh. Anh lên phòng viện trưởng Kim ông đang ngồi đấy đang trả lời điện thoại:

- Được rối ba sẽ đợi con! Thế nhé đừng đi xe quá nhanh! Yêu con!- Ông thấy Yêu con!- Ông thấy unho đã vào phòng- Đó là con trai tôi. Hôm nay cậu tới muộn nhưng đây là lần đầu tiên nên tôi bỏ qua và chúc mừng cậu đã đến với bệnh viện.

- Cảm ơn viện trưởng đã quan tâm vậy tôi xin phép về làm

Giờ làm cũng kết thúc đến giờ ăn trưa, Yunho toan lên phòng viện trưởng mời ông đi ăn cơm để cảm ơn. Anh gõ cửa không thấy có ai trả lời anh bước vào trên ghế bây giờ là một cậu con trai đang ngủ. Cậu ta mặc chiếc áo trắng cùng chiếc quần cùng màu làn da bạch ngọc hệt như YoongWoong của anh. Anh tiến lại gần hơn là YoongWoong. Anh từ từ ôm cậu vào lòng cảm giác ấm á plan tỏa. Cảm nhận cơ thể mình bị nhấc bổng lên cậu bừng tỉnh. Trước mặt cậu là người con train am tính vẻ đẹp cứng rắn cùng làn da nâu đồng.

- Anh là ai? Sao anh lại bế tôi thả tôi xuống!- Cậu nhận ra người khác lạ đang bế mình cậu vùng vẫy thoát ra

- Sao em mau quên thế anh là Yunho mà Jung Yunho tối qua rõ rang còn mặn nồng bên nhau vậy mà bây giờ sao lạnh nhạt với nhau thê- Anh nói khuân mặt đầy vẻ làng chơi

- Cái gì mà măn nồng với lạnh nhạt! Anh không bỏ tôi ra tôi la lên bây giờ- Cậu không hiểu gì cả

- Anh không buông- Anh càng xiết chặt vòng tay ấm nóng của mình lại, đúng lúc này viện trưởng Kim đi vào

- Appa, cứu con anh này bị điên rồi!- Nhìn thấy Viện trưởng Kim cậu như tìm được phao cứu sinh cậu la lên

- Yunho cháu đang làm cái gì vậy thả JaeJoong ra- Viện trưởng Kim la lên khi thấy con mình đang vùng vẫy trong vòng tay của Yunho

- Jae...Joong- Anh nhận ra đây không phải là YoongWoong liền vội thả tay ra

- Hộc...hộc- JaeJoong chạy lại chỗ viện trưởng Kim.

Anh được viện trưởng mời lại ăn cơm quả thật tay nghề của JaeJoong rất giỏi mỗi món cậu làm đều có vị đặc trương riêng rất lạ nhưng cũng rất quấn hút như vẻ đẹp của cậu vậy

- À để ta giới thiêu! Yunho đây là Kim JaeJoong con trai ta ! Jae à đây là Yunho nhân viên mới của bệnh viện.

- Chào cậu lúc nãy tôi nhầm cậu với một người bạn cậu tên Kim YoongWoong thành thật xin lỗi cậu.- Anh vừa nói vừa mỉm cười với cậu

- Anh thật sự đã gặp YoongWoong. Appa à anh ấy đã gặp YoongWoong huynh thấy chưa con bảo YoongWoong huynh chưa chết mà !- Trên khuân mặt cậu là niềm vui không thể diễn ta

- Vậy YoongWoong là... ?- Yunho chưa hiểu gì

- JaeJoong à con về đi đến giờ làm việc rồi ! Appa còn rất nhiều việc phải giải quyết- Viện trưởng Kim vừa nói vừa đứng dậy rồi ông gọi Yunho đi theo

Tại sân sau của bệnh viện :

- YoongWoong là anh trai song sinh của JaeJoong- Viện trưởng nói- Nó đã mất cách đây 6 năm rồi trong một vụ tai nạn nó đã cứu JaeJoong.

- Vậy người hôm qua tôi gặp là... ?!- Mặt anh tái mét đi

- Không người hôm qua anh gặp không phải là ma mà là JaeJoong.Từ cái chết của YoongWoong JaeJoong đã bị shock tâm lí tạo nên trong nó một YoongWoong cứ như vậy mỗi một ngày là một người khác.- Ông nói hai hàng lệ tuân rơi- Nếu YoongWoong là một cây xương rồng xa mạc thì JaeJoong lại là một bông hoa lyly nơi đồng quê. YoongWoong mạnh mẽ tự lập thì JaeJoong kiều mĩ trẻ con. Và đó là cuộc sống suất 6 năm của JaeJoong. Tôi mong cậu có thể giúp nó- Ông nói-Cậu là người giỏi nhất khoa thần kinh của đại học y Seoul tôi chỉ có thể kì vọng vào cậu thôi xin hãy đưa JaeJoong quay về mất YoongWoong là quá đủ rồi.

- Cháu sẽ cố hết sức có thể !- Anh đặt hai tay lên vai viện trưởng

Sau giờ làm Yunho cùng Viện trưởng Kim về nhà. Căn nhà của ông rộng được thiết kế theo phong cách Á Âu kết hợp với một màu trắng tinh khôi

- Ông chủ đã về- Người giúp việc chạy ra mở cửa lớn.

- JaeJoong đâu cô Han ?- Ông hỏi

- Dạ cậu chủ đang ở trong bếp chuẩn bị bữa tối ạ !- Cô Han trả lời

- Cô Han đây là Yunho từ bây giờ cậu ấy sẽ ở nhà mình cô lên chuẩn bị phòng cho Yunho đi !

Cô Han đi lên lầu chuẩn bị phòng cho Yunho. Ông Kim cùng Yunho đi vào bếp lúc này JaeJoong thật đẹp khi đứng trong bếp bàn tay thoăn thoắt cùng với tiếng xòa nấu trong bếp cậu như múa vậy. Tiếng đặt cạch của chiếc đĩa như thức tỉnh anh thôi ngắm nhìn JaeJoong.

- JaeJoong đây là Yunho từ nay anh ấy sẽ ở nhà ta !- Ông nói

- Vâng, thưa appa, rất vui được gặp lại anh tôi là JaeJoong anh có thể gọi tôi là Jae- Cậu cười nụ cười ấm áp của thiên thần chứ không lạnh như YoongWoong của anh.

Ăn cơm xong mọi người ngồi xem tivi khi JaeJoong muốn xem hoạt hình thì Bác Kim và Yonho lại muốn xem thời sự như bình thường Bác Kim chắc chắn sẽ nhường cậu con trai yêu dấu nhưng bấy giờ tình thế đã khác hai thắng một vậy là cậu đành phải xem thời sự. JaeJoong đi ngủ rất sớm chưa đến chín giờ tối cậu đã buồn ngủ. Chín giờ cậu hoàn thành các thủ tục mặc pijama hình chú lợn rồi đi ngủ. Yunho cũng về phòng ngủ tay anh để lên trán nghĩ cách giúp JaeJoong và YoongWoong. Nhưng thực sự anh đã yêu YoongWoong mất rồi.

Sáng hôm sau tại phòng ăn một ông Kim ngồi đó. Yunho bước xuống chào ông ngồi xuống bàn ăn sáng :

- Hôm nay là YoongWoong- Ông nói

- Dạ...- Anh chưa hiểu gì

- Ba đang đọc báo ạ ?- Cậu đi xuống- Yunho sao anh lại ở nhà tôi- Nhìn thấy Yunho cậu vội hỏi

- Là ba mời cậu ấy về ở chung cậu ta là nhân viên của ba- Ông Kim vội nói

- Vậy thì chào mừng anh đến Kim gia- Cậu nói rồi ngồi xuống bàn nhấp ly cafe nóng vừa đọc báo

Ăn sáng xong anh đến thư viện tím sách còn cậu ở nhà ông Kim như thường lệ đến bệnh viên. Anh được đặt cách ở nhà. Cuối cùng anh cũng đã tìm ra thứ có thể giúp JaeJoong.

Một tháng tại Kim gia trôi qua thật nhanh anh đã biết được rất nhiều. Nếu buổi sáng dậy sớm chuẩn bị đồ ăn và hôn lên mà ông Kim đó là JaeJoong, dậy muộn hơn và chỉ chào ông Kim thì đó là YoongWoong. JaeJoong hay uống sữa cho buổi sáng còn YoongWoong thì lại uống cà phê. Buổi trưa thường ra ngoài mua đồ là JaeJoong còn hay ở nhà chơi game là YoongWoong. Còn vào buổi tối JaeJoong đi ngủ lúc chín giờ và không ra ngoài vào buổi tối còn YoongWoong thì thường đi bar vào buổi tối nhưng luôn lên giường đi ngủ trước 12 giời đêm. Nhưng điều duy nhất anh không biết là người anh yêu là JaeJoong hay YoongWoong.

Hai tháng lặng lẽ trôi qua tình hình của cậu cũng khá hơn YoongWoong cũng dần dần ít xuất hiện chỉ còn JaeJoong hồn nhiên. Hôm nay là Tròn 7 năm ngàu YoongWoong mất từ sáng anh đã không thấy JaeJoong đâu cả ông Kim bảo thường thì vẫn vậy mỗi năm dỗ YoongWoong JaeJoong thường ra mộ YoongWoong đến tối mới về. Nhưng bây giờ đã hơn 11 giờ rồi thật không giồng JaeJoong chút nào. Anh ra mộ YoongWoong thì JaeJoong đang ngồi đó uồng rượu

- Anh có biết không em yêu Yunho rồi anh ấy thật sự rất quan tâm đến em nhừn hình như trái tim anh ấy đã thuộc về anh rồi. Em biết mỗi ngày em đều biến thành anh nhưng thật sự em không thể kiểm soát được sau mỗi giấc ngủ em đều trở thanh anh nhưng mà e biết chính vì vậy mà Yunho khó sử anh ấy không biết ngay cả bản thân mình yêu ai em hay anh thật nực cười phải không anh- Yunho nghe thấy tiếng cậu nói, anh đang đứng cách đó không xa- Nhưng em quyết định rồi em sẽ rời đi để anh bên Yunho sau này gửi lời vĩnh biệt của em tới appa nhé- Cậu rút ra một con dao từ từ khứa nó vào tay máu bắt đầu chảy ra.

Không nghe thấy tiếng cậu một lúc lâu Yunho mới đi ra lại chỗ cậu anh thấy một thứ chất lỏng màu đỏ chảy từ tay cậu ra anh không biết phải làm gì ? Đúng rồi anh phải gọi cấp cứu. Anh gọi cấp cứu nửa tiếng sau JaeJoong được đưa vào bệnh viện màu trắng sao với anh bây giờ thật lạnh lẽo. Anh ngồi đợi bên ngoài chờ bác Kim đến. Ca cấp cứu thành công nhưng việc JaeJoong không tỉnh cũng không nằm ngoài dự đoán của anh. Cậu đang trìm trong giấc mộng nới đó có YoongWoong

Ba năm trôi qua JaeJoong vẫn chưa tỉnh, hôm nay anh quyết định sẽ nói cho JaeJoong tất cả rằng anh yêu cậu yêu cậu nhiều lắm. Ba năm là khoảng thời gian quá dài để suy nghĩ khi ở bên YoongWoong đó thật sự chỉ là một cảm giác mới lạ, nhưng khi ở bên JaeJoong đó lại là một cảm giác ấm áp khó quên. Bên giường bệnh

- JaeJoong à dậy đi em ! đã ba năm rồi đó em ngủ tận ba năm rồi đó. Thời gian qua anh đã suy nghĩ rất nhiều thật sữ giữa em và YoongWoong anh yêu ai ! Thì người đó chính là em đấy bên em anh cảm thấy được sự ấm áp của gia đình nụ cười vui vẻ. Xi nem hãy tỉnh lại và về với anh về với con người thật của em. Anh yêu em rất nhiều JaeJoong à !

JaeJoong pov

Là giọng nói của Yunho anh ấy nói yêu mình.

- Đúng rồi đó JaeJae- một giọng nói phát ra nơi bóng trắng kia là YoongWoong

- Anh ! Cậu chạy lại ôm YoongWoong- Em nhớ anh quá

- Yunho vừa nói yêu em đấy nghe thấy không ! nhóc con của anh đã lớn lên nhiều rồi đã có người thương rồi cơ đấy nhưng anh ấy thích con người của anh trong em chứ đâu phải em

- Đâu có đâu anh và em chúng ta khác nhau còn nhớ lời mẹ chứ 'hai con tuy là song sinh nhưng hai con là hai số phận khác nhau không ai là ai cả vì vậy hãy sống đúng với con người mình đừng vì người kia mà thay đổi'

- Em hiểu nhưng ...

- Yunho đã nói quá roc rồi anh ta yêu em- Kim JaeJoong không phải là anh ! Em hãy quyết định nhanh lên cánh cổng thiên đường đã mở ra rồi một mà trở về với Yunho và ba Kim hai là hãy nắm lấy tay anh về đây với anh và mẹ. Quyết định tùy thuộc vào em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro