Chap9:Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Alo. Tìm ra rồi!? Được, tốt lắm, lập tức gửi qua mail cho tôi, Kim Jong Dae... Cậu sẽ biết động vào người của Shin Min Hee này không bao giờ có 1 kết thúc tốt đẹp..." Nữ nhân đặt nhẹ chiếc điện thoại xuống bàn, trên môi khẽ nở nụ cười ma mị.
------------
Chen sau cái ngày gặp "người tình cũ" thì có chút lạ lẫm với mọi thứ xung quanh (nói thế thôi chứ ông cũng chả biết Xiu là người tình cũ đâu). Nhưng thay thế vào cái lạ lẫm này lại là những quan tâm của Suho dành cho cậu.
_"Ba con nghe!!"
_"....." Người ta nói chuyện qua phone mình không nghe được nha~
_"Vâng!!con đến liền"
Suho sau khi nghe cuộc điện thoại này, khuôn mặt từ rạng rỡ sang đến cái mức gọi là như đưa đám vậy a~
_"Ai vậy anh??" Chen đang yên vị trong lòng anh, thấy có sự chuyển động liền mệt mỏi cựa mình ngồi lên hỏi với lại con người trong nhà vệ sinh kia.
_"À không!! Ba gọi ý mà!!"
_"Ba gọi hửm!!! Cơ mà có chuyện gì mà gọi??"
_"Không có gì!! Mèo con à, em ở nhà nha, bây giờ anh có việc phải đến công ty giải quyết, em ăn gì thì bảo quản gia Kim làm cho nha" Hào đại gia nói xong ghé mặt nơi môi cậu mà hôn 1 cái thật thật sâu. Hôn đến nỗi con nhà người ta mặt đỏ bừng bừng vì thiếu dưỡng khí mới chịu hối tiếc dời môi.
_"Đồ đáng ghét!! Còn chưa đánh răng mà, bẩn thật đấy" mặt ai kia đã đỏ hơn quả cà tua rồi.
_"Bẩn á hả?? Còn nhiều thứ bẩn hơn nhiều nữa đó baby à" nghe đến đây chắc chắn mọi người cũng hiểu nổi vẻ mặt hắn và cái ý nghĩ đen đen tối tối này rồi ha.
_"Xí..."
_"Thôi chồng đi đây nha, tối về sẽ có quà cho vợ...boái boai" đợi đến khi bóng anh khuất dần dau cánh cửa, dòng suy nghĩ lại một lần nữa ngập chàn nơi đây.
"Rốt cục anh ta là ai?? Mình với anh ta là gì trong quà khứ...??"

"Khoan đã...anh ta..."

_"Cô??...ưm...ưm"
_"Đưa cậu ta vào xe"
_"Vâng cô chủ!!"

...Ào...
Một xô nước lạnh không thương tiếc được tát thẳng vào nam nhân đang bị trói ở góc tường đằng kia. Cậu mơ hồ tỉnh dậy, nhưng cơ thể vẫn vì ảnh hưởng của thuốc mê nên vẫn còn rất yếu. Cậu mệt mỏi khẽ mở đôi mắt trĩu nặng rồi rên lên khe khẽ trong cổ họng, nhưng cũng đủ để nữ nhân ngồi đằng trước cậu nghe thấy.
_"khụ...khụ...cô...cô là ai??"
_"Tôi là ai??? ha ha!!! Tôi đây chính là Shin Min Hee, nạn nhân của cậu đó ha ha ha!!" Cô ta nói và phỉ nhổ vào khuôn mặt bé nhỏ của cậu.
_"Nạn nhân của tôi?"
_"Đúng vậy!! Nạn nhân của cậu đó Kim Jong Dae ạ"
_"Hơ...đồ điên" Chen ném cho cô gái kia 1 cái cười khinh thuờng và phỉ nhổ vào mặt ả.
_"Cậu...Cũng được đó" ả tiến lại gần, lấy tay bóp mạnh quai hàm cậu vào đưa lên gần mặt cô ta.
_"Rất đẹp, cái miệng này là được anh Suho của tôi hôn á hả??"
_"Cô...Cô biết Suho sao??"
_"Hớ... Sao tôi lại không biết Suho được chứ!! Ủa??? Nói vậy là anh ấy chưa kể cậu nghe cái gì sao?? Ồ!!! Vậy để tôi nói cho cậu nghe nhé"
_"..."
_"Kim Joon Myeon chính là HÔN PHU của tôi, gia đình tôi và anh ấy đã có hôn ước... Đáng lẽ... Mọi chuyện sẽ suốn sẻ...NẾU NHƯ KHÔNG CÓ KẺ LỪA ĐẢO NHƯ MÀY CHEN VÀO GIỮA!!!"
CHÁT.... Ả ta nói, như gào vào mặt Chen và tát mạnh vào má cậu. Làm cho 1 bên má hằn lên 5 đầu ngón tay.
Nói đi cũng phải nói lại, cô ta thật sự rất xinh đẹp, đôi mắt to, long lanh, đôi môi quả tim mọng nước. Trên người cô ta toát ra 1 vẻ đẹp quý phái và đáng yêu... Nhưng cái tính tình này thì không sao tiêu hoá nổi.
----ring----
Tiếng chuông điện thoại reo, rung lên từng đợt. Ả ta nhăn mày khó chịu và đưa tay vào móc cái điện thoại ra...
_"Hahaha" ả ta bỗng nhiên cười lớn, tay cầm chiếc điện thoại dí sát vào khuôn mặt thanh tú của Chen mà dở giọng chanh chua nói...
_"Chồng tương lai của tao gọi này!!! Mày có muốn nghe không?? Tao bật cho mày nghe nhé"
_"Alo!!! Anh Suho em Min Hee nghe đây ạ!!"
Xin lỗi 1 chút nhưng cho dù có đang bị bắt cóc thì mạnh bạo hỏi 1 câu... "Bạn nào có thuốc chống nôn không cho Chen xin tí đi" nghe mà nổi cả da gà da vịt lên nun oẹ oẹ...
_"À!! Bây giờ em có rảnh không? Lên công ty anh gặp có chút việc!!" Hào said
_"Dạ!!! Tất nhiên rảnh ạ, chỉ cần là ở bên cạnh anh Suho dù có bận em cũng sẽ đến"
_"Ừ" tút......
_"Hứ....như vậy mà gọi là yêu sao??? Cô nghĩ cô hiểu anh ấy được bao nhiêu?? Nói cho đồ điên nhà cô biết!! Khi nói chuyện điện thoại với tôi, TÔI luôn là người gác máy trước, chứ không phải như cô!! Đòi bật loa cho tôi nghe sao?? Nghĩ tôi ghen à??!! Có nằm đấy mà mơ, mỡ đấy mà húp nhé..." Chen Chen đanh đá phết ta, nói xong còn ném nguyên nụ cười khinh thường vào mặt ả. Khiến r nhục đến nước độn thổ. Mặt đỏ bừng như quả gấc, bắt trợn tròn còn nổi ít gân đỏ nhìn Chen...
_"Mày...cứ chờ đi, xem khi tao đi gặp anh Suho về sẽ tặng mày món quà như thế nào nhé...mèo con" ả bóp mạnh quai hàm cậu và nâng lên sát mặt ả một lần nữa. Chen cũng ghê gớm không kém, tặng ngay cho ả một cơn mưa xuân giữa khuôn mặt xinh đẹp ấy mà cười khanh khách. Ả ta đưa tay lên lau sách "dấu ấn" của Chen trên mặt rồi cười khẩy quay đi.
1s
2s
3s
Những giọt nước mắt đã rơi, ướt đẫm hai gò má. Cậu đã cố kìm nén, cố tỏ ra thật mạnh mẽ, không rơi lấy 1 giọt nước mắt... Giọt nước tràn ly, cậu hhifn theo bóng cô ta, đi dần rồi khuất hẳn sau cánh cửa. Bây giờ chỉ còn mình cậu trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo này, cậu khóc, nước mắt cứ thế rơi, rơi không ngừng, tưởng chừng như không thể khóc nữa. Cậu là đang nghĩ gì vậy, nghĩ anh đã lừa dối mình và đi với ả kia sao??? Không thể được... Nhưng sao cậu vẫn khóc, còn khóc to hơn trước... Rốt cuộc... Bây giờ cậu đang nhớ ai??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro