Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHORT FICTION] HẸN GẶP LẠI Ở KIẾP SAU

Author: Katsuragi Yami - Wine

Day: 24-1-2015

Mùa đông đã lặng lẽ buông xuống từ bao giờ mang theo những cơn gió lạnh đang vù vù gào thét ngoài cửa sổ.

12 giờ 50 phút. Nó vẫn ngồi đó, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài nhìn những chiếc lá vàng tội nghiệp rơi xuống trong màn đêm hiu quạnh. Những giọt nước mắt mặn nóng lăn dài trên hai gò má. Ngày mai là sinh nhật nó, cũng chính là ngày mà được gọi là ám ảnh đối với nó.

Nó không thể nào quên được cái ngày cực kì khủng khiếp đó - cái ngày má chị nó đã rời xa nó mãi mãi, bỏ lại nó một mình. Nó phải sống với gia đình người chú ruột. Nó khẽ liếc chiếc đồng hồ trên tay - món quà cuối cùng chị dành cho nó. 12 giờ 59 phút. 1 giờ. Nó nhếch mép cười. Nước mắt vẫn rơi. Nó thì thầm:

- Cái ngày đó...đến rồi...chị ạ!

Ngả lưng ra chiếc ghế, nó nhắm mắt lại, lặng lẽ nhớ về những kỉ niệm cũ xưa mà nó luôn chôn chặt trong lòng.

* * * *

Nó, một thằng con trai 15 tuổi. Chị nó hơn nó 7 tuổi. Gia đình nó trước đây là một gia đình khá êm ấm, thuộc dạng khá giả, nhưng rồi một nỗi bất hạnh đã ập xuống gia đình đó. 3 năm trước, khi nó mới 12 tuổi, ba mẹ nó đã mất trong một vụ tai nạn, chỉ còn 2 chị em nó. Nhờ vào chút tiền mà ba mẹ để lại và số tiền bồi thường, chị em nó cũng đã lo toan được phần nào cuộc sống.

Ba mẹ mất, nó suy sụp lắm. Nhưng rồi nó cũng lấy lại được tinh thần, chỉ có một thứ mà không-muốn lấy lại, chính là nụ cười hồn nhiên của nó. Cũng chính từ đó mà tính cách nó thay đổi hẳn. Nó không còn là một thằng nhóc nghịch ngợm và hay cười nữa, nó trở nên trầm lặng và lạnh lùng. Còn chị nó thì không. Chị nó vẫn cười, nhưng nụ cười không còn được tươi tắn như trước.

Trước đây, chị nó thường nhéo má nó và nó thì cười toe. Sau khi gia cảnh thay đổi, nó cũng thay đổi, khi chị nó nhéo má nó, nó thường hất tay chị nó ra và nói: "Tay chị toàn mồ hôi, ướt ghê! Mà em lớn rồi, không phải trẻ con, chị đừng cứ mãi nhéo má em nữa!". Chị nó không nói, chỉ cười. Năm tháng trôi, chị vẫn nhéo má nó, nhưng câu nói của nó thay đổi dần và rồi "mất tích" hẳn, chỉ còn cái hất tay. Chị nó vẫn cười.

* * * *

Mở đôi mắt ướt đẫm nước, nó ngồi thẳng dậy, đưa lau nước mắt rồi lôi trong ngăn kéo bàn ra bức ảnh gia đình nó. Nó đưa bàn tay vuốt nhẹ trên mặt tấm ảnh. Nó mỉm cười nhìn kỹ khuôn mặt từng người một. Nhưng mắt nó lại nhòa đi khiến nó không thể nhìn thấy gì nữa...

- Tại sao...? Tại sao mọi người lại bỏ con ở lại...? Mọi người còn chưa nhìn thấy con thi đỗ vào trường đại học mà...

* * * *

Cũng vào ngày này của một năm về trước.

- Phong à! Xuống ăn cơm đi em! - chị nó gọi

Nó đi xuống phòng ăn cùng với mấy "đứa bạn" tri kỷ là ba lô và quyển sách. Ngồi vào bàn ăn mà mắt nó vẫn đăm đăm vào quyển sách. Chị nhìn nó, chép miệng một cái rồi lắc đầu:

- Em có thể ăn một cách "hẳn hoi tử tế" có được không? Đọc sách là tốt, nhưng vẫn phải ăn. Việc nào ra việc đấy chứ!

- Em không bị sặc cơm đâu - nó nói mà mắt vẫn đăm đăm vào quyển sách

- Haizz... em bớt cứng đầu đi được không?

- ...

- Thôi thôi, ăn nhanh lên rồi đi học

Nó ngẩng đầu lên, thay vì nhìn đăm đăm vào quyển sách, nó lại nhìn chị.

- Gì? Mặt chị dính gì à? [ngơ ngác]

- Chị có biết hôm nay là ngày gì không?

- Hôm nay là...thứ 3 // v \\

Nhìn thái độ tỉnh queo của chị, nó hết muốn ăn...miếng bánh cuối cùng. Nó đứng dậy xách ba lô đi luôn không thèm để ý tới lời chị nói đằng sau lưng. Chị với theo, đưa nó hộp cơm trưa:

- Em quên cái này rồi nè! ==

Nó cầm lấy.

- Đi học tốt nha em! ^^

Chị đưa tay lên định nhéo má nó nhưng nó lại hất tay chị nó ra. Nó gắt lên:

- Em không phải trẻ con, chị thôi kiểu này đi! - nó quay người bỏ đi

- Nhưng bất luận thế nào thì em vẫn là em chị. Với chị, em luôn là đứa em nhỏ bé... - giọng chị trầm xuống

Nó vẫn đi, đi thật nhanh. Nó hơi bực bội và có chút buồn. Chị nó đã quên hôm nay là ngày sinh nhật nó. Với những đứa như-nó thì có lẽ việc này làm (chúng) nó bị tổn thương sâu sắc. Càng nghĩ, nó lại càng thấy tủi thân. Tồi tệ!!

Bến xe bus vẫn đông như mọi ngày. Nó đứng lặng trong bến chờ ngắm nhìn bầu trời đùng đục đầu mùa đông. Lặng lẽ. Thả hồn theo gió. Nó thích gió, như thích cái tên của nó vậy. Bỗng có một cánh tay đập vào vai nó, nó quay lại với cái mặt táo bón được "tặng thêm" đôi mắt sắc lạnh - "món quà" mà nó tặng cho cái đứa phá nó trong lúc hồn nó đang bay giữa...thanh thiên bạch nhật. Là thằng Vũ - bạn thân của nó từ hồi tóc còn để chỏm.

- Mày muốn tao chết vì đau tim hả? - nó nhăn mặt.

- Xin lỗi, xin lỗi! Tại tao thấy mày đang...ngâm muối - thằng bạn láu lỉnh trả lời

Nó đấm vào vai Vũ một cái, thằng bạn giả đau ôm vai kêu re ré. Nó bật cười (nhưng mặt vẫn lạnh như băng)

- Cuối cùng cũng chịu cười - Vũ mỉm cười - hôm nay là ngày trọng đại mà sao trông u uất thế. Sáng nay lại làm sao hả?

- Không - nó thở hắt, "đến thằng khỉ này còn nhớ sinh nhật mình..." - nó nghĩ

- Mày giấu tao sao được. Tao biết mày đang nói dối - Vũ nói với giọng quả quyết

- ...cảm ơn vì mày đã quan tâm [nhìn hướng khác]

- Ai nói với mày là gió phải lạnh thế? =="

- ...

- Tao thấy mày khác xưa quá, m...

- Xe bus tới rồi, lên nhanh kẻo hết chỗ đó mày - nó giả điếc đi thẳng lên xe bỏ lại thằng Vũ phía sau với khuôn mặt bất lực.

Đôi lúc, Mưa cũng chẳng thể mở được cánh cửa nội tâm của Gió.

Nó ngồi vào ghế, giương đôi mắt ra ngoài khung cửa kính. "Bất luận thế nào em vẫn là em chị" câu nói của chị bất chợt hiện lên trong đầu nó. Bất luận? Em vẫn là em chị? Thế sao chị lại quên ngày sinh nhật em? Buồn thật chứ!...

* * * *

Một ngày học dài cuối cùng cũng kết thúc. Nó lại trở về nhà, áp lực của vụ xích mích sáng nay lại bủa vây lấy nó. Nó chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến tranh lạnh sắp diễn ra.

Mở cửa bước vào nhà, nó lại bắt gặp nụ cười dịu hiền của chị. Nó hơi ngạc nhiên chút.

- Đi ra ngoài hóng gió chứ? Sở thích của em đó...

Nó gật đầu.

Ngoài trời khá lạnh. Đúng cái thời tiết mà nó thích. Xe cộ hôm nay ít. Cũng đúng khung cảnh mà nó thích. Chị và nó đi bộ ngoài công viên gần nhà. Cả hai đều im lặng, nó im lặng gần như vô cảm nhưng chị nó lại im lặng theo cách khác; im lặng một cách nhẹ nhàng và bình thản. Tìm một chiếc ghế đá gần bờ sông nhất, chị em nó cùng ngồi xuống. Không khí vẫn im ắng và ảm đạm và có lẽ nó sẽ vẫn còn kéo dài nếu chị nó không khởi nguồn.

- Phong lớn nhanh quá ha! ^^ cao hơn cả chị rồi.

Nó mỉm nhẹ, không nói.

- Em cũng khác quá...

Không khí ảm đạm lại bao trùm.

- Chắc em nhớ bố mẹ lắm...- giọng chị hơi run

- V...vâng... - nó quay sang

- Chị cũng thế - chị nở nụ cười trong nước mắt - chị xin lỗi em, trong thời gian qua chị đã không thể bù đắp được chỗ trống trong lòng em. Chị biết em cô đơn và buồn như thế nào... Chị xin lỗi em....

- Chị đừng nói nữa...người xin lỗi phải là em mới đúng... Sáng nay...em đã...em xin lỗi... - nó nghẹn ngào

- Không sao đâu [gạt nước mắt] chị em mình cùng bỏ qua cho nhau nhé [mỉm cười]

Nó cũng cười và gật đầu. Lâu lắm rồi nó mới cười tươi như thế. Giờ đây đối với nó, sinh nhật cũng chẳng còn quan trọng nữa.

- Ah! Bên đường kia có kẹo bông kìa, em ngồi đây đợi chị chút

- Vâng, chị nhớ cẩn thận

- Chị có phải trẻ con đâu :3~

Nó mỉm cười nhẹ, quay ra nhìn cái bóng dáng nhỏ bé của chị băng qua con đường. Chị nó đã quay lại, tay cầm hai que kẹo bông, gương mặt tươi cười giống hệt với trước đây. Đèn đỏ đã nháy. Chị bước xuống đường chậm rãi từng bước một, thật nhẹ nhàng, từ tốn. Nó đứng bên đường, nở nụ cười thật tươi, lộ nguyên chiếc răng khểnh trông rất duyên. Trong đầu nó tưởng tượng ra hình ảnh hai chị em nó vừa ngồi ăn kẹo bông vừa nói cười vui vẻ (cũng) giống như trước đây. Ừ, thì tưởng tượng....! Bỗng có một chiếc xe khách từ đâu lao tới. Người lái xe đang trong tình trạng say rượu không làm chủ được tốc độ. Chị đứng đó, chân tê cứng lại không thể di chuyển được, mắt đăm đăm vào chiếc xe như bị thôi miên cho dù nó có gào to thế nào đi chăng nữa. Và chiếc xe cứ thế mà lao tới. Và....RẦMMM...!!! Nó như người mất hồn, đôi mắt thẫn thờ, tuyệt vọng. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Có phải nó đang mơ không? Chắc là nó đang mơ rồi! Nước mắt từ hai hốc mắt chảy xuống. Chị nằm đó, máu cứ không ngừng chảy, ướt đẫm mặt đường. Nó chạy thật nhanh tới chỗ chị, đôi tay run rẩy nâng chị dậy. Nó nhìn chị đau đớn nỗi đau đè nặng lồng ngực khiến việc gọi tên chị cũng thật khó khăn. Nó đưa cặp mắt thất thần trong vô vọng từ bên này qua bên khác mong được giúp đỡ.

Chị nhìn nó, đôi mắt đẫm nước, đưa tay bàn tay ôm lấy khuôn mặt nó, cố gắng nói:

- Chị...không sao...đâu...

- Chị đừng nói nữa! - nó gào lên trong nước mắt

Chị mỉm cười, cố gắng lôi trong túi ra một chiếc hộp màu lam đưa cho nó:

- Sinh nhật...vui vẻ... - chị mỉm cười

- Chị...

- Chị...không qua được đâu...Chị...chị...xin lỗi...chị không thể...ở bên em...nữa rồi...Tha lỗi...cho chị...-nước mắt chị chảy ra, ướt đẫm áo nó

- Chị đừng nói thế chứ....! - nước mắt nó rơi xuống khuôn mặt đầy máu của chị

- Chị về với...bố mẹ đây...Nếu có kiếp sau...ta lại là...chị em....nhé...!

Không kịp nghe câu trả lời từ nó, mắt chị dần khép lại, đôi tay tuột xuống, môi mỉm cười. Nụ cười cuối cùng của một cuộc đời đầy nước mắt. Trời bắt đầu mưa và chị đã ra đi mãi mãi

- Tuệ Nhi...! Đừng đi mà! Ở lại với em đi!...

Nó gào thét trong đau đớn, tay vẫn ôm chặt thân thể nhỏ nhắn của chị. Tiếng thét của nó xé tan đi màn mưa lạnh đầu mùa đông.

* * * *

"Píp...píp...píp" tiếng chuông điện thoại nó kêu lên. Là của thằng Vũ. "Muộn thế này rồi thằng cha này còn gọi làm gì không biết?" nó lẩm bẩm. Hít một hơi thật sâu, nó bấm nghe

"- Gì vậy mày? Sao giờ này lại gọi?

- Mày đang khóc phải không? Tao biết mà!

- ...

- Ngày mai đi chơi không?

- Không

- "Thăm" chị Nhi chứ gì? Tao đi cùng với

- Tùy mày

- Rồi đi chơi cùng tao nhé, giải tỏa tâm hồn chút

- Ờ, giờ thì mày ngủ đi [gật gù]

- Ok ok, mày cũng đi ngủ đi, đừng khóc nữa, không là mai mắt mày sưng húp lên là xấu trai lắm đó, haha

- Rồi rồi, mày đi ngủ đi"

Nó tắt máy. Bất giác nó mỉm cười. Nó vỗ mặt mấy cái tự trấn an lại mình "Phong à mày ngốc quá! Trái Đất chưa đến hồi tận thế mà! Đâu phải chỉ có một mình mình". Nó lại nhìn vào bức ảnh và nở một nụ cười thật tươi.

- Phải, ta sẽ lại là chị em! Hẹn gặp lại ở kiếp sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro