[ Kỳ Hâm ] LỠ NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------------------

“Đinh Trình Hâm tớ thích cậu” 

“Cậu nói gì?” Đinh Trình Hâm nhìn người con trai trước mặt như nhìn người ngoài hành tinh

“Tôi nói tôi thích cậu” Mã Gia Kỳ nhẹ nhàng lặp lại

Đinh Trình Hâm nhìn Mã Gia Kỳ thật sâu, lắc đầu nói: “Nhưng tôi không thích cậu, đừng thích tôi”

Đinh Trình Hâm nói xong liền bước đi vội, không phải cậu không thích anh, thích anh chứ thích nhiều là khác nhưng mà rõ ràng 3 ngày trước anh còn vô cùng lạnh lùng với cậu nhưng mà mới 3 ngày thôi anh lại đã thay đổi thái độ như vậy khiến cậu sợ hãi. Đinh Trình Hâm sợ bản thân trở thành trò đùa của Mã Gia Kỳ nên cậu thà giấu đi tình cảm cũng không muốn trở thành điều đó. 

Mã Gia Kỳ nhìn bóng dáng lạnh lùng của Đinh Trình Hâm đang bước đi trong mắt tràn đầy đau khổ, quả nhiên cậu ấy không thích mình, cũng chỉ là bản thân tự mình đa tình mà thôi. Mã Gia Kỳ lắc đầu cười khổ, quay lưng đi ngược hướng lại. Hôm nay anh quyết định tỏ tình cậu, nói ra tình cảm của mình cho cậu nghe vì anh sợ không còn cơ hội nữa, anh phải đi Mỹ rồi, anh đã cố gắng cho mình một lý do ở lại nhưng mà cuối cùng lý do của anh cũng không cần anh nữa.

Cả hai người, đều suy nghĩ về nhau nhưng lại không thể đến được với nhau vì sự sợ hãi, vì thái độ đối với nhau. 

Hôm sau, Đinh Trình Hâm đến lớp nhưng không thấy Mã Gia Kỳ đâu, trong lòng cậu có chút bồn chồn nhưng mà bên ngoài Đinh Trình Hâm rất tỉnh lặng không ai nhận ra được cậu muốn gì. Đến giờ vào lớp giáo viên chủ nhiệm vào lớp làm Đinh Trình Hâm có chút chú ý, hôm nay không có tiết của giáo viên chủ nhiệm.

“Xin chào cả lớp, cô xin thông báo, bạn học Mã Gia Kỳ đã xin rút học bạ, bạn ấy sẽ cùng gia đình sang Mỹ”

Nghe giáo viên nói xong Đinh Trình Hâm thất thần, tại sao hôm qua mới tỏ tình cậu hôm nay lại di cư cùng gia đình, tại sao chứ?

Đinh Trình Hâm thất thần lao ra khỏi lớp, cậu chạy thẳng một mạch đến nhà Mã Gia Kỳ nhưng đến đây lại không ai mở cửa cho cậu. Đinh Trình Hâm trợt dài xuống cổng nhà, cậu không khóc nhưng cậu thật không hiểu rõ ràng người đó vẫn luôn trong tầm mắt của cậu sao đột nhiên lại rời đi.

Đinh Trình Hâm ngồi mãi đến tối liền về nhà, mẹ cậu liền nói: “Hôm nay có người chuyển đồ cho con, mẹ để trên phòng con đó Đinh nhi”

Đinh Trình Hâm mỉm cười gật đầu: “Vâng, cảm ơn mẹ”

Sau khi lên phòng Đinh Trình Hâm nhìn thấy một thùng đồ đang đặt trên giường cậu mở ra bên trong là một quyển sổ dày cùng với một bức thư, Đinh Trình Hâm đọc bức thư trước

“Gửi cậu, Đinh Nhi!

Tớ đi đây, đừng nhớ tớ nhé , nói vậy thôi chứ chắc cậu không nhớ tớ đâu. Cảm ơn cậu vì tớ đã gặp cậu ở độ tuổi đẹp nhất của đời mình, mỗi con đường cậu đi qua tớ đều muốn đến nhưng tớ không mong cậu biết. Hãy cố gắng vì ước mơ cậu nhé. Mong rằng tương lai tớ và cậu có duyên gặp lại và chúng ta không bỏ lỡ nhau. Tớ đi nhé, hẹn gặp lại

Tạm biệt! 

                                                                                        Mã Gia Kỳ”

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn bức thư, cậu muốn khóc nhưng lại không khóc, đêm ấy cậu không ngủ để đọc hết quyển sổ mà Mã Gia Kỳ để lại.

Sau đêm đó, Đinh Trình Hâm như biến thành người khác, cậu chú tâm vào học tập điên cuồng. 

-----------------

7 năm sau, Đinh Trình Hâm trở thành một bác sĩ  khoa nội thần kinh vô cùng nổi tiếng, cậu được gắn mác hoàng tử lạnh lùng vô cảm. Nhưng mà mấy ai biết được, cái con người lạnh lùng đó trong bảy năm nay luôn tìm kiếm một người không chút hồi âm. Cậu đi đến từng ngõ ngách của nước Mỹ vấn không hề tìm thấy bóng dáng anh đâu. 

7 năm, thời gian không phải quá dài nhưng mà ai cũng biết thời gian là vũ khí làm mài mòn con người biết bao nhiêu. Cậu thương anh nhưng cậu rất sợ, sợ khi mình gặp lại Mã Gia Kỳ đã có gia đình chăn ấm nệm êm rồi thì cậu phải làm sao. 

Một Đinh Trình Hâm bên ngoài lạnh lùng lịch thiệp bao nhiêu thì tối về cậu nhỏ bé cô độc bao nhiêu, thứ duy trì cậu là những thứ mà năm đó anh để lại.

Hôm nay là ngày 05/03, ngày này tròn 8 năm trước là ngày anh bỏ cậu rời đi. Tối sau khi vừa làm xong ca phẫu thuật của mình, Đinh Trình Hâm nhận được tin nhắn từ thám tử tư cậu mới mời trước đó không lâu do cậu không đủ thời gian tìm kiếm, đó là một dãy địa chỉ khiến cậu nghi ngờ, nhưng cậu vẫn đi tìm Viện Trưởng xin phép nghỉ 3 ngày. Sau khi được đồng ý, Đinh Trình Hâm không nghỉ ngơi trong đêm lái xe đến địa chỉ trong hưng phấn. 

Nhưng sau 3h lái xe gần đến nơi, nổi hưng phấn giảm đi thay vào đó là sự lo lắng dâng tràn trong lòng, nơi đây hẻo lánh không hề giống là nơi có người ở lâu như vậy. Càng lái xe đến càng gần thì tâm trạng của Đinh Trình Hâm càng sợ hãi. Cậu dừng xe trước địa chỉ nhận được nhưng đây không phải là nơi cậu muốn đến, trước mặt cậu là một Nghĩa Trang,….sao lại là nơi này. 

Đinh Trình Hâm bước vào trong có người dẫn anh đến trước một phần mộ, đưa cho cậu một phần hồ sơ sau đó rời đi. Đinh Trình Hâm nhìn gương mặt người con trai mình tìm kiếm 7 năm đang mỉm cười trên bia đá lạnh lẽo nước mắt cậu chảy dài theo khoé mắt. 

Đinh Trình Hâm ngồi xuống kế bên phần mộ, mở túi hồ sơ bên trong là những thứ làm cậu đau như xé nát tim gan, thì ra người cậu yêu không hề rời đi khỏi đất nước của họ, chỉ là người ấy đi đến một thế giới khác. Còn gì đau hơn khi người mình thương nhất,  người ở đầu quả tim mình mất đã 7 năm nhưng đến hôm nay cậu mới biết được sự thật như vậy. 

Đinh Trình Hâm vuốt tay lên gương mặt trên bía đá lạnh lẽo giữa đêm khuya lẩm bẩm: “Mã ca, tớ nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh gặp nhau của chúng ta nhưng tớ chưa bao giờ nghĩ đến sự gặp gỡ như thế này đâu Tiểu Mã ca. 7 năm rồi, hôm nay là ngày đầu của năm thứ 8 rồi, cậu ra đi đã lâu như thế đến hôm nay tớ mới biết, có phải tớ tệ lắm không Mã ca,  phải không? Tớ đúng là không xứng đáng nói yêu cậu. Nếu năm xưa tớ mạnh mẽ không sợ hãi có phải chúng ta đã bên nhau vui vẻ rồi không? Mã ca, nói tớ biết đi, được không?”

Đáp lại Đinh Trình Hâm không phải là tiếng của Mã Gia Kỳ mà chỉ có ttiếng gió trong đêm lạnh lẽo như là lời Mã Gia Kỳ đang an ủi cậu. Đinh Trình Hâm chợt bật khóc thật lớn, cậu tựa vào bia đá khóc nức nở như một đứa trẻ, thứ duy nhất níu kéo cậu cố gắng cũng đã rời bỏ cậu rồi cậu phải làm sao đây

Đinh Trình Hâm ngồi ở đó 3 ngày , cậu cứ ngồi như vậy mặc cho ai nói gì cũng không khuyên nhủ được cậu. Sau đó 3 ngày , Đinh Trình Hâm nộp đơn xin tưf chức cho bệnh viện, cậu không làm gì cả mỗi ngày đều lặng lẽ đến nơi Mã Gia Kỳ đang ngủ yên ngồi đó nói chuyện cùng anh, tối thì lái xe về nhà, cậu cứ lập đi lập lại như thế nhưng mãi cũng không có lời đáp lại ngoài gương mặt mỉm cười trên bia đá và tiếng gió lướt qua xào xạt.

Cứ như vậy ,giống như một chuổi tuần hoàn lặp đi lặp lại cho đến 3 tháng sau, trên đường từ nghĩa trang về, Đinh Trình Hâm xảy ra tai nạn giao thông, xe của cậu bị tông va vào vách ngăn cách, cậu tử vong tại chổ, nhưng khi cứu hộ đưa thi thể cậu từ trong xe ra, thứ cậu ôm khư khư trong lòng ngực chính là quyển sổ mà năm đó Mã Gia Kỳ đã để lại cho cậu trước khi rời đi, họ cố gắng lấy ra nhưng không cách nào kéo ra khỏi tay cậu được. Người ta còn phát hiện 1 tờ giấy nhỏ trong túi áo của cậu “Xin làm ơn nếu ngày nào đó tôi mất hãy để tôi được gần cậu ấy nhé. Thanh xuân chúng tôi không thể bên nhau khi về sau xin cho chúng tôi được gần nhau một chút”

------
Thanh xuân nếu yêu thì nên yêu đừng sợ hãi đừng để tương lai còn chẳng được gặp nhau. Bỏ lỡ nhau rồi liệu có hối hận không?

________________________________
Cảm ơn đã đọc đến đây nhé. Chúc một ngày vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm