[Kỳ Hâm] SAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Kỳ Hâm] SAI 

Tác giả: Nguyệt Hạ

Thể loại: fanfiction, , đoản , ngược, SE 

*** Đây là Fanfic chỉ là hư cấu vui lòng không gán ghép lên người thật và không đem đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của tác giả**

_______________

Đinh Trình Hâm đứng ngoài ban công nhìn xuống dưới sân, lại là hình bóng quen thuộc ấy. Anh - Mã Gia Kỳ là hàng xóm của Đinh Trình Hâm, cũng là mối tình đơn phương của cậu. Ba năm trước trong một ngày cậu đi ra ngoài về liền thấy căn hộ bên cạnh mình có người dọn vào ở. Người đó thấy cậu liền nở nụ cười thật rực rỡ: 

“Xin chào, tôi là người mới dọn vào nơi đây, tên Mã Gia Kỳ”

Mã Gia Kỳ không biết, chỉ vì nụ cười đó của anh mà khiến cho con tim băng giá bao năm của Đinh Trình Hâm đi lệch nhịp. Cậu thất thần nhìn anh đến khi anh huơ huơ tay trước mặt cậu mới bừng tỉnh lịch sự đáp: “Xin chào, tôi là Đinh Trình Hâm”

Sau hôm đó tuy rằng hai người là hàng xóm nhưng rất ít khi gặp mặt nhau, nhưng anh không biết vì nụ cười của anh ngày đó khiến cho một người mãi đơn phương anh. Hôm nay Đinh Trình Hâm biết được tin Mã Gia Kỳ sẽ đi du học, có lẽ hai ba năm gì đó anh mới về. Nhìn mối tình đầu trong lòng của mình sắp đi xa Đinh Trình Hâm bâng khuâng một lúc liền mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc anh cũng lên đến. Cậu tiến đến bắt chuyện với anh: “Nghe nói anh sắp đi khỏi đây ạ?”

Mã Gia Kỳ thấy cậu nói chuyện cũng dừng bước cười nói: “Tôi chuẩn bị đi du học, hôm nay tôi phải đi rồi”

Đinh Trình Hâm lúng túng bắt chuyện hai người trò chuyện dăm ba câu rồi cùng nhau trao đổi cách thức liên lạc. Tim cậu đập rất nhanh khi nhận được cách thức liên lạc còn có chút hồi hợp chờ mong. Đã ba năm rồi, thích anh ba năm rồi đến bây giờ khi anh chuẩn bị đi xa cậu mới có cơ hội quang minh chính đại cùng anh nói chuyện, trong thâm tâm vô cùng vui vẻ. Mã Gia Kỳ vì thời gian gấp rút liền hai ba câu tạm biệt với Đinh Trình Hâm rồi rời đi. 

Sau khi anh đi mỗi đêm cậu đều nhắn tin hỏi thăm anh, anh cũng trả lời lại. Dù cước phí quốc tế có vô cùng đắc đỏ Đinh Trình Hâm cũng cảm thấy rất vui vẻ vì được nói chuyện với anh, khi cùng anh nhắn tin đọc từng dòng tin nhắn của anh khiến cho mọi buồn phiền của Đinh Trình Hâm như tan biến. Cứ như vậy cậu sống trong những tin nhắn quan tâm của anh, tự mình an ủi chính mình động viên chính mình.

Hai năm sau anh về nước nhưng không còn ở chung cư củ không còn là hàng xóm của cậu nữa. Hôm đó Đinh Trình Hâm lấy hết can đảm gọi điện tỏ tình anh, rất nhanh đáp án nhận được khiến Đinh Trình Hâm đau lòng vô hạn, Mã Gia Kỳ từ chối cậu. Thì ra anh biết cậu thích thầm anh, thì ra mọi thứ anh đều biết chỉ là anh không hề thích cậu nên mới chuyển địa chỉ rời xa cậu như vậy. Nhưng mà anh vẫn quan tâm cậu như vậy không hề thay đổi thái độ vẫn như lúc đầu mà ấm áp với cậu.

Đinh Trình Hâm thật sự vừa đau lòng vừa không biết phải làm sao với mối quan hệ này, trong lúc này cậu được thông báo đã đậu ngôi trường nước ngoài cậu đăng kí, Đinh Trình Hâm quyết định cược hết vào lần sau cùng này. Đinh Trình Hâm đứng ở cửa sân bay , cậu gửi cho Mã Gia Kỳ một tin nhắn: “Gia Kỳ, em đợi anh 30 phút ở sân bay, nếu anh tới em sẽ ở lại, nếu như anh không tới em sẽ đi và sau này chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Xin lỗi em không thể xem anh là bạn bình thường được nữa rồi”

Đinh Trình Hâm sau khi gửi đi liền đứng đợi Mã Gia Kỳ. Nhưng mà đợi đến 30 phút trôi qua cậu cũng không đợi được anh đến. Đinh Trình Hâm nở nụ cười nhưng nước mắt lăn dài trên má, cậu lẩm bẩm: “Thì ra anh chán ghét em đến vậy, ngay cả lần cuối cùng cũng không muốn đến tiễn em. Tuyệt tình thật” 

Tiếng loa giục hành khách lên máy bay vang lên. Đinh Trình Hâm kéo valy hành lý nặng trịch cùng với trái tim đau nhói lên máy bay rời đi. Anh không tới, anh không hề có chút tình cảm nào với cậu cả. 

Năm năm sau, Đinh Trình Hâm về nước, cậu vẫn còn yêu anh, những tưởng rời đi bao nhiêu năm như vậy không gặp anh không nói chuyện cùng anh cậu đã quên đi anh nhưng không ngờ cậu không những không quên được mà lại còn cố chấp hơn. Lần này về nước cậu hẹn với một người bạn có quen biết với anh vô tình cậu biết được. Gặp nhau sau khi hỏi thăm nhau, Đinh Trình Hâm mới lên tiếng hỏi: “Cậu có liên lạc với Gia Kỳ không? Anh ấy có khoẻ không?”

Người bạn đó ngạc nhiên nhìn cậu, nói: “Sao cậu lại hỏi về nó? Cậu không biết gì sao? Nó mất cách đây 5 năm rồi. Mà sao cậu lại không biết được vậy? Không phải 5 năm trước Gia Kỳ nó bảo hai người đang tìm hiểu nhau sao? Tại sao cậu không biết nó mất?”

Đinh Trình Hâm lặng người đi, cậu không thể thốt lên được câu gì. Nước mắt không tự chủ rơi lã chả trên mặt cậu.

Có lẽ Đinh Trình Hâm không biết, suốt đời này cậu không thể nào biết được. Ngày cậu ra nước ngoài, sau khi đọc tin nhắn của cậu anh phóng xe đuổi theo cậu, chiếc xe gặp tai nạn. Ngày mà Đinh Trình Hâm rời nơi đất mẹ thân yêu cũng là ngày mà Mã Gia Kỳ rời đi. Chỉ khác là cậu đi ra nước ngoài, còn anh thì ra đi mãi mãi đến một thế giới khác. Có lẽ Đinh Trình Hâm cũng không biết được rằng trước khi chết anh đã cố gắng gọi cho cậu rất nhiều cuộc nhưng mà cậu đã lên máy bay nên không thể gọi được cho cậu. 

Ngày mà Đinh Trình Hâm thất vọng nhất về Mã Gia Kỳ, cũng là ngày mà anh chết không nhắm mắt. 

------------------
chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kỳhâm