2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

somi không biết mình đang đứng giữa hiện thực hay thiên đường. những người xung quanh đều tốt bụng và thân thiện, họ đối xử với cô như những người bạn lâu năm mà chẳng hề có bất cứ sự ganh ghét nào.

thế giới của somi từ trước đến nay đều là một màu đen u tối. sự thật là cô luôn cố gắng tạo ra một khuôn mặt vui vẻ với những người đối diện để họ không ghét mình, tuy nhiên họ lại không thích điều đó. họ nói rằng nụ cười cùng khuôn mặt có ít đường nét hàn quốc của somi thật giả tạo như một con búp bê bị hỏng.

trái ngược với mẹ thì bố luôn yêu thương somi, dù bố luôn bận rộn công việc nhưng vẫn luôn dành thời gian cho cô. thế nhưng mọi chuyện sụp đổ khi somi nhìn thấy bố cùng một người phụ nữ khác, dù rằng điều đó là bình thường khi mà bố và mẹ cô đã ly hôn từ lâu. thế nhưng những gì bố nói đã khiến cho mọi hy vọng trong cô sụp đổ, rằng với ông ấy người phụ nữ đó là quan trọng nhất.

vậy thì mình là gì đối với bố?.

somi cũng đã từng khóc rất nhiều, để rồi khi nước mắt cạn dần cô bắt đầu nghĩ rằng sự hiện diện của nụ cười sẽ xua tan đi những đau khổ trong mình. somi cũng đã từng có bạn bè, nhưng rồi khi cô nghĩ rằng cuối cùng mình cũng đã có bạn thì mọi thứ lại quay về con số không.

thế nên bầu trời trong somi luôn xám xịt đầy giông bão.

somi đã nghĩ rằng mình không nên gặp lại guanlin nữa, cô không thể để bản thân mình làm liên lụy đến cậu ấy. thế nhưng...

" ah, hello somi "

là guanlin, cậu ấy đang chờ mình ngay trước cổng trường dưới mưa. tại sao, tại sao guanlin lại làm như vậy?.

" guanlin, ô của cậu đâu. sao cậu lại đứng đây ướt cả rồi "

" tớ đến để đi ké ô với cậu vì tớ để quên rồi "

làm sao somi có thể từ chối được khi guanlin đã đến tận đây như vậy. và rồi cả hai cùng nhau sánh bước đi dưới mưa với chiếc ô của somi. trên đường đi guanlin đã kể rất nhiều chuyện về những người bạn của cậu ấy ở trường hôm nay.

điều này thật bất thường, nhưng nếu có thể thì somi muốn được ở cạnh guanlin trong những ngày rãnh rỗi.

" doyeon và yoojung muốn gặp lại cậu đấy, tớ sẽ giới thiệu thêm cho cậu những người bạn khác trong nhóm nữa. ngày nghỉ kế tiếp... "

" ... "

" somi? sao vậy? "

" ... "

người đằng trước đó, chẳng phải là bố hay sao? ông ấy đang đi cùng người phụ nữ đó.

" somi. chuyện gì vậy? "

" bố "

" bố!? "

đúng rồi, chính là bố đây mà. trên tay bố là đứa bé gái đang ngủ say sưa trong lòng ông ấy.

rõ ràng ông ấy đã nhìn thấy somi nhưng lại vờ như không biết mà lên thẳng vào taxi sau khi nghe người phụ nữ kia hối thúc. hoá ra là thế, ông ấy đã có một gia đình mới. ông ấy thậm chí còn nói lớn rằng không quen biết cô nữa kia mà.

tại sao?.

ổn thôi. từ đầu mình đã biết trước sẽ có chuyện này mà. chỉ cần mỉm cười như bình thường thôi.

nhưng...

thế là quá đủ rồi.

somi quay người định bỏ chạy nhưng guanlin đã đuổi theo níu tay cô lại. chiếc ô trên tay cậu ấy cũng rơi xuống khiến cả hai đều ướt mưa.

" somi!!! "

" này somi! "

" bố tớ là thế đó. mẹ tớ cũng hẹn hò với người khác rồi thường xuyên lơ tớ đi "

đôi chân như không còn sức lực nữa, somi ngồi phịch xuống nền đất ẩm ướt nước mưa. cô cúi đầu nói bằng giọng run run.

" ổn thôi tớ đã quen một mình rồi, kể cả là ở trường hay ở nhà đều như vậy. tớ là thế đó, tớ thật sự không quan tâm đến điều gì nữa. kể cả khi cõi lòng tớ tan nát thì tớ vẫn sẽ mỉm cười mà bước tiếp "

" ... "

" tớ không biết nữa, tớ đã làm sai điều gì chăng. tại sao ai cũng rời bỏ tớ cả. tớ thật sự không hiểu "

" cậu không sai somi. cậu không làm gì sai cả. nụ cười không thể nào giúp cậu che đi nỗi đau, nếu cậu cứ lẩn trốn thì sẽ không bao giờ biết được hạnh phúc thật sự là gì "

" somi, cậu đã vất vả rồi. từ bây giờ hãy truyền những đau khổ đó sang cho tớ, dù có ra sao tớ cũng sẽ ra sức chữa trị nó cùng cậu. vì vậy hãy thay đổi đi somi "

những giọt nước mắt nóng hổi chực chờ nơi khoé mắt rồi bỗng chốc tuôn trào ra. sau bao nhiêu năm, lần đầu somi khóc to đến như thế. cô đã nghĩ rằng mình chẳng thể nào thay đổi, đã nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. nhưng rồi người con trai này đã xuất hiện trong đời cô như một sự cứu rỗi cuối cùng.

dưới cơn mưa, somi đã oà khóc như đứa trẻ trong vòng tay guanlin. khóc vì những đau khổ mà mình đã trải qua trong quá khứ, khóc đến khi không còn nghĩ được gì nữa và nước mắt dần vơi đi.

khi somi tỉnh dậy thì trời đã ngừng mưa còn cô thì đang nằm trong một căn phòng lạ, trên trán còn có một cái khăn nữa.

" ah somi dậy rồi à "

" h-hả? guanlin!!!!!? "

" may thật đấy, cậu làm tớ sợ hết hồn luôn. tớ cũng định đưa cậu về nhưng không biết nhà cậu ở đâu, cũng không biết làm sao liên lạc với gia đình cậu nữa. thế là tớ đánh liều mang cậu về đây luôn "

vậy hoá ra đây là nhà của guanlin. chẳng lẽ mình đã khóc đến ngất đi rồi còn bị cảm lạnh nữa chứ. ôi trời làm sao đây.

" tớ xin lỗi... "

" lỗi phải gì đâu. mẹ tớ đã giúp cậu thay quần áo đấy nên đừng lo tớ không thấy gì đâu haha "

" ồ somi đã tỉnh lại rồi à. cháu thấy trong người thế nào? đã ổn hơn chưa? cô đã nấu cháo rồi này "

đó là mẹ của guanlin. cô ấy thật xinh đẹp, tốt bụng và dịu dàng làm sao, thảo nào guanlin lại như thế. khoan đã bây giờ đâu phải lúc nghĩ như vậy. somi vội ngồi bật dậy.

" cháu xin lỗi vì đã làm phiền cô ạ "

" nào nào ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi thêm đi, cháu vẫn chưa khỏe hẳn đâu "

" cháu cảm ơn cô ạ "

guanlin đã đề nghị somi hãy ở lại nhà cậu ấy vì ngày mai là chủ nhật, không cần lo lắng chuyện đến trường. nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng somi cũng đồng ý vì mẹ của guanlin cũng nói như thế. đây là lần đầu cô ngủ lại ở nhà người khác, lại là của con trai nữa.

sau khi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo nóng hổi thì somi cảm thấy mình đã khỏe hơn đôi chút, guanlin thì không ngừng lau mồ hôi cho cô. cậu ấy đã hỏi rằng cô có muốn gọi về cho gia đình hay không? nhưng somi chợt nhớ rằng mẹ thường đi qua đêm và chẳng bao giờ mở điện thoại cả. vậy chắc không sao đâu nhỉ? dù sao mẹ cũng sẽ chẳng quan tâm đâu.

somi muốn được gặp cả bố và mẹ guanlin để cảm ơn họ vì đã nuôi lớn con người tuyệt vời này, thế nhưng bố cậu ấy lại đang bận làm việc nên đành tạm gác chuyện này lại. nhất định sẽ còn cơ hội khác để cô cảm ơn họ.

" somi nghĩ thế nào về bố mẹ mình? "

" ừm. mẹ tớ là người rất xinh đẹp, thông minh và nấu ăn cũng ngon nữa. còn bố tớ thì luôn bận rộn nhưng ông ấy luôn xử lý mọi chuyện ổn thỏa, luôn dành thời gian cho mình khi rãnh rỗi. mặc dù bố mẹ không còn ở cùng nhau nữa nhưng họ vẫn luôn dành cho tớ tình yêu thương nhỏ hì hì "

" này somi, cậu luôn được yêu thương mà "

" ừm đúng vậy nhưng đó là khi tớ còn bé, trước khi bố trở thành như bây giờ. bố tớ... "

" không phải. ý tớ là cái cách cậu kể về họ chẳng hề nói xấu câu nào và luôn rất chân thành nữa "

" ừm thì vì là bố mẹ mà "

" đến tận bây giờ cậu vẫn tôn trọng họ, nếu trong tiềm thức cậu không có thì đã chẳng thể nói ra những lời như vậy. cậu luôn tin chắc rằng dù mình ở đâu thì vẫn luôn được họ yêu thương "

" guanlin hiểu tớ thật đấy "

somi mỉm cười dịu dàng. trong lòng cô lúc này tràn ngập sự ấm áp lạ thường.

" lúc nào còn guanlin ở cạnh, tớ có cảm giác mình có thể làm bất cứ điều gì "

khi trở về, nhất định somi sẽ nói chuyện rõ ràng với mẹ. dù bố không còn ở đây nữa nhưng mẹ vẫn còn ở bên, cô sẽ không chạy trốn, sẽ không thu mình lại nữa. somi sẽ đón nhận tất cả những suy nghĩ của mẹ, dù rằng mẹ có ghét cô hay nghĩ thế nào về cô đi chăng nữa.

nếu biết được những điều đó, bầu trời xám xịt trong somi sẽ tan biến. và ngôi sao sẽ toả sáng lấp lánh trong màn đêm.

" wow nhà somi đẹp thật đấy. xin lỗi vì đã quấy rầy cậu trong lúc này "

" haha cứ tự nhiên đi "

quả nhiên mẹ vẫn chưa về. có lẽ mẹ cũng không biết chuyện đêm qua somi không về nhà.

guanlin ngó quanh quất trong nhà không ngừng trầm trồ cảm thán. đột nhiên cậu nhìn thấy một quyển album đang mở để trên bàn. tất cả đều là ảnh của somi.

" somi lại đây "

" hả? "

" xem cái này đi somi "

" đây là... "

đó là những tấm ảnh chụp somi từ bé đến lớn, mỗi tấm đều kèm theo những ghi chú đầy yêu thương của bố mẹ.

dù có chuyện gì xảy ra với thì bố mẹ vẫn yêu thương somi nhất.

" bằng chứng somi luôn được yêu thương đây "

somi thấy sống mũi mình cay cay làm sao. guanlin nói đúng, đây chính là thứ chứng minh rằng bố mẹ luôn yêu thương cô.

" somi!!! "

" mẹ "

" con đã... về lúc nào "

mẹ đứng ngoài cửa thở dốc, quần áo xộc xệch như thể vừa chạy bộ vậy.

" mẹ đã định ra ngoài tối qua, nhưng vì chờ mãi vẫn không thấy con về nhà... " - giọng mẹ nghẹn ngào - " suýt chút nữa mẹ... đã gọi cảnh sát để tìm con "

" ah cháu xin lỗi "

guanlin vội cúi đầu giải thích tình hình cho mẹ của somi, còn liên tục xin lỗi dù rằng đó không phải là lỗi của cậu ấy.

" cháu nghĩ... cháu nghĩ giữa cô và somi có hiểu lầm gì đó. nên cháu mong cô sẽ nói chuyện thẳng thắn với bạn ấy " - guanlin quỳ rập người xuống sàn - " cháu biết chuyện này thật tàn nhẫn, cháu xin lỗi cô nhiều lắm ạ "

nói rồi guanlin vội vã cúi chào ra về thật nhanh vì không muốn cản trở câu chuyện của somi và mẹ.

" mẹ à " - somi đến bên cạnh mẹ - " con xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng. con có rất nhiều điều muốn nói với mẹ, mẹ sẽ lắng nghe con chứ? nhưng trước hết... con xin phép hãy để con cảm ơn guanlin đã "

somi mở tung cửa đuổi theo guanlin. trời hôm nay xanh quá, chưa bao giờ somi cảm nhận được rằng hoá ra bầu trời xanh lại đẹp đến như vậy.

" guanlin, chờ tớ đã "

" tệ thật tớ đã gây ấn tượng xấu với mẹ somi trong lần gặp mặt đầu rồi "

" không guanlin. cảm ơn cậu guanlin"

" ... "

" nếu không gặp được guanlin tớ sẽ chẳng thay đổi gì cả. chính cậu là người đã giúp tớ biết được thế nào là trở nên mạnh mẽ, là người mang đến cho tớ những điều hạnh phúc mà tớ chưa bao giờ nghĩ đến. nếu không gặp được guanlin tớ sẽ mãi mãi chìm vào màn đêm mà chẳng bao giờ tỏa sáng được "

" somi... "

" dù cho bầu trời có mịt mù đêm tối một lần nữa, dù cho giông bão có kéo đến thì tớ cũng sẽ đứng dậy đấu tranh bằng tất cả sức lực để có thể bảo vệ guanlin. nên... "

lời nói của somi chưa kịp hoàn thành đã bị chặn lại bởi đôi môi guanlin. cô không ghét điều này, không hề ghét một chút nào.

" jeon somi, anh yêu em "

yêu, somi đã thật sự yêu người con trai này mất rồi.

và nụ cười của somi đã trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro