Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seungwan hồi hộp nhấn nút phát video. Cơn buồn nôn vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn có chiều hướng ngày càng khó nhịn hơn nữa, mặc dù Seungwan để bụng rỗng từ khi đi làm về. Cô chỉ có thể liên tục nôn khan. Thế nhưng, trái với lo sợ của Seungwan, đây hoàn toàn không phải một video quay cảnh họ làm tình, nội dung của nó nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

Âm thanh sột soạt của quần áo vang lên qua loa điện thoại. Bae Joohyun không tỉnh táo, ánh mắt lờ đờ bị thâu trọn trong ống kính máy ảnh, cả cơ thể mông lung được Wendy giữ cho ngồi cố định trên băng ghế công cộng bên lan can như ghế chờ trong toà nhà chung cư cũ. Wendy vẫn một tay cầm chiếc điện thoại đang ghi hình, một bên xốc Joohyun nghiêng ngả cùng đi qua dãy hành lang khu nhà, lướt qua vài chậu cây cảnh của nhà hàng xóm trước khi dừng lại ở cánh cửa căn hộ. Ống kính chợt mất thăng bằng, lia lên hướng hơi chếch và Seungwan có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của Wendy phát ra, cùng lúc ống kính bắt được hình ảnh bảng số tầng.

Tầng 6.

Son Seungwan thấy bản thân hơi choáng váng. Dù mắt đã hoa lên, cô vẫn cố giữ chặt chiếc điện thoại trong tay. Trong đoạn phim, cô thấy Wendy khó khăn đẩy cửa căn hộ, lôi theo Bae Joohyun vật vờ bên cạnh rồi đổ ập thân người nàng xuống thảm trải sàn ố vàng giữa phòng khách. Chiếc điện thoại màu hồng phấn của nàng rơi ra khỏi túi áo khoác mỏng, lăn lóc trên khay trà chỉ còn vài chiếc chén sứt mẻ, nước mạt trà xanh xanh bám cáu két quanh miệng chén.

Sau khi thả nàng xuống đất, Wendy ngã người lên ghế sofa, mở điều hòa nhiệt độ trong phòng lên và bắt đầu tìm cách lột bớt quần áo vướng víu trên cơ thể Joohyun. Quần jeans bị lột phăng khỏi người, áo khoác thể thao mỏng cũng bị Wendy không nương tay giật ra. Nàng vặn vẹo phản kháng một cách yếu đuối trong vòng tay cô ta, thều thào khi bàn tay Wendy miết qua da thịt non mềm của nàng.

"Đừng...", Joohyun thì thào.

Wendy chẳng thèm để ý. Cô ta đưa tay bóp miệng Joohyun và ngay khi bờ môi nàng hé mở, một ngón tay cái thô ráp luồn vào khoang miệng ẩm ướt, "Ahh...", cô ta rên rỉ khi nhiệt độ ấm áp trong miệng nàng tác động lên các dây thần kinh nhạy cảm nơi đầu ngón tay.

Cuống lưỡi bị đè lên khiến nước bọt trào ra mất kiểm soát, đồng thời phản xạ tự nhiên của thực quản đẩy ngược lên đã kéo lại một chút ý thức cho Joohyun. Nàng dường như lấy hết sức bình sinh cắn mạnh vào ngón tay Wendy.

"Shit!", Wendy gắt lên đầy bực tức, vung tay tát nàng thật mạnh.

Joohyun đã hoàn toàn bất tỉnh. Chiếc điện thoại đang ghi hình của cô ta vì cú tát mà tuột khỏi tay, rơi xuống bên mặt Joohyun rồi đáp xuống sàn nhà. Ống kính bị đảo lộn rồi yên vị, hướng lên rõ ràng toàn cảnh người quay suốt từ đầu tới giờ chỉ nhìn thấy phần thân dưới và một bên tay.

Qua góc nhìn của ống kính có rướm chút máu ứa ra từ bên khóe miệng Joohyun, Son Seungwan hoàn toàn nhận ra người đang hốt hoảng nhìn thẳng vào ống kính và đưa tay nhặt điện thoại lên trong đoạn phim, một gương mặt không thể nào quen thuộc với cô hơn được nữa.


Đó chính là cô.


Wendy chính là cô.

Phát hiện động trời ấy làm cô thật sự nôn ra.

Không giữ nổi thăng bằng, Son Seungwan ngã ra trên sàn phòng tắm, đầu va vào bệ ngồi của bồn cầu. Khung cảnh xung quanh cô chao đảo, cơn chóng mặt không dứt, trần nhà quay cuồng, chiếc điện thoại đã ngừng phát đoạn phim. Chất nôn từ miệng Seungwan nhớp nháp chảy xuống cằm, dính lên màn hình điện thoại màu hồng của Joohyun, cô lấy ống tay áo chùi qua rồi lần nữa nhìn vào điện thoại.

Trong cuộc trò chuyện, không hề có tin nhắn tán tỉnh nào được gửi từ Joohyun đến Wendy. Những tin nhắn quấy rối, tán tỉnh, làm phiền, các cuộc gọi nhỡ, ảnh chụp lén,...hoàn toàn đơn phương đến từ số liên lạc của Wendy. Joohyun đáp lại chúng duy nhất một lần, với ba dòng tin nhắn ngắn ngủi:

Làm ơn dừng lại.

Khốn nạn.

Xin đừng đi theo tôi nữa.

Kéo lê thân mình ra khỏi phòng tắm, Seungwan thấy một Joohyun bất tỉnh nằm trong phòng khách. TV vẫn mở, ánh nắng bên ngoài chiếu lên da thịt nhợt nhạt của nàng và máu bên khóe môi đã khô lại. Cô lết tới, miết lên gò má mềm mại của nàng, mũi vùi vào mái tóc thơm tho của Joohyun.

Tiếng đập cửa vang lên ầm ầm bên ngoài cũng không ngăn được Seungwan mất dần đi ý thức gục xuống cạnh Joohyun. Ai đó gào thét phía bên kia cánh cửa, thúc giục cô mở cửa ra, nhưng cơ thể cô dường như không còn thuộc về trọng lực của trái đất. Não cô giờ đây chỉ còn là một miếng bọt xốp rỗng tuếch, những dòng suy nghĩ trôi tuột qua mà không thể đọng lại để miếng bọt xốp ấy có thời gian xử lý thông tin nữa. Seungwan nhìn thấy đồ vật trong phòng bay lơ lửng quanh cô, và khi viên cảnh sát tông cửa xông vào, cô chỉ có thể ngơ ngẩn cười với cô ấy.

"Son Seungwan! Cô đã bị bắt!", viên cảnh sát vừa chỉ đạo đội cứu hộ xử lý Bae Joohyun đang bất động ở bên cạnh, vừa đưa tay vỗ lên mặt Son Seungwan hòng lấy lại tỉnh táo cho cô.

Viên cảnh sát vạch mí mắt Seungwan, chiếu đèn vào để kiểm tra độ giãn đồng tử, lay gọi rồi hét lên với đồng đội, "Son Seungwan! Son Seungwan! Tch- Sốc quá liều methamphetamine*, biểu hiện hôn mê cấp! Seulgi, sơ cứu ca này ngay đi!"

...

Quá trình hồi tỉnh của Son Seungwan không mấy vui vẻ. Cô liên tục tỉnh tỉnh mê mê, bị đội cứu hộ đâm sấp dập ngửa để sơ cứu qua cơn nguy kịch, bị cảnh sát áp giải đến đồn lập biên bản rồi lại áp giải đến bệnh viện. Các bác sĩ sắp xếp cho cô một phòng riêng cho nửa ngày hồi sức với nước biển truyền tĩnh mạch và còng số 8 khoá chặt chân tay vào khung giường.

Vào vài phút ngắn ngủi mà Son Seungwan may mắn tỉnh táo, cô lờ mờ nhìn thấy bóng dáng ba viên cảnh sát canh gác ngoài cửa phòng. Một người trong số đó khiến Seungwan trong khoảnh khắc hiếm hoi ấy thật sự rơi nước mắt.

...

Seungwan mơ màng và nhận ra mình đang trong phòng thẩm vấn.
Viên cảnh sát gương mặt cau có hùng hổ, liên tục chồm tới, dộng nắm tay lên mặt bàn sắt ầm ầm nhưng Son Seungwan chỉ vô hồn ngồi đó.

"Cô Son Seungwan, tôi hỏi lại một lần nữa, có phải cô liên tục theo dõi cô Bae Joohyun trên đường phố, trong khuôn viên trường đại học, xung quanh nhà riêng của cô Bae trong vòng 8 tháng trước ngày gây án không?", viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào Seungwan hòng moi ra được chút thông tin gì đó.

"Tôi không nhớ...", Seungwan thều thào như tiếng muỗi.

"Cô có thừa nhận mình lén chụp và lưu trữ bất hợp pháp các hình ảnh cá nhân của cô Bae Joohyun mà không được sự cho phép, liên lạc quấy rối, làm phiền cuộc sống của cô Bae Joohyun không?"

"Tôi không nhớ..."

"Cô Son Seungwan, cô đã lên kế hoạch bắt cóc và lợi dụng tình thế để sàm sỡ, quấy rối hoặc cưỡng bức cô Bae Joohyun hay đó là quyết định nhanh chóng ngay trước khi gây án?"

Son Seungwan vẫn lắc đầu, "Tôi không thể nhớ được..."

Ánh đèn bàn thẩm vấn rọi thẳng vào nhãn cầu đang mất tiêu cự của Seungwan, cô thấy ánh đèn như hoà tan ra xung quanh, loãng vào không khí đặc quánh của căn phòng rồi tất cả cùng xoay mòng mòng như một tách cà phê mới khuấy. Đầu óc cô trống rỗng, ong ong lên trước hàng tràng câu hỏi dồn dập đến từ viên cảnh sát, và tất cả những gì cô có thể nói được lúc này chỉ là mấy chữ hời hợt tựa sinh mạng của Joohyun trong khoảnh khắc cuối cùng.

Tôi không nhớ...

Tôi không nhớ được...

Rốt cuộc, viên cảnh sát không chịu nổi tình trạng này thêm một giây nào nữa. Cô ấy xông tới, một tay túm lấy cổ áo tù nhân màu lông chuột kia, tay phải liên tiếp giáng những cú đấm dứt khoát lên gương mặt đã bị ma tuý điều khiển đến mức đờ đẫn của Seungwan, "Mẹ kiếp! Tỉnh lại! Son Seungwan cô tỉnh táo lại ngay cho tôi!"

Đội phó Kang Seulgi và pháp y Park Sooyoung từ ngoài phòng thẩm vấn ập vào cố gỡ viên cảnh sát ra khỏi Seungwan ngồi thừ ra đó chờ chịu đòn, "Chị! Đừng nóng nảy như thế!"

Khi viên cảnh sát cuối cùng cũng tách được hai người ra, Son Seungwan mặt đầm đìa máu vẫn cố nở một nụ cười tỉnh táo hiếm có. Cô có vẻ tỉnh táo hơn, lần đầu tiên suốt từ khi gây án tới giờ, nhìn thẳng vào mắt viên cảnh sát đang mất bình tĩnh đứng một bên khiến người ấy hơi khựng lại, "Chà, Irene, chị chẳng thay đổi gì cả. Nếu khi ấy chị không bỏ đi thì có lẽ tôi đã không trong hoàn cảnh như ngày hôm nay."

Một giọt nước mắt rơi xuống hoà vào máu nhầy nhụa trên mặt và điệu cười méo mó, Seungwan tiếp tục nói,

"Nhưng sau ngần ấy thời gian, tôi vẫn không thể thoát ra khỏi sự ám ảnh từ chuyện đó. Tôi vẫn còn yêu chị."

END.

—————-
* Sốc quá liều methamphetamine (hay còn gọi là sốc ma tuý đá): là tình trạng phản ứng cơ thể xảy ra sau khi sử dụng liều ma tuý tổng hợp (ma tuý đá) cao hơn liều dùng tối đa so với thể trọng. Các biểu hiện thường bắt đầu từ sau giai đoạn hưng phấn (bay bổng, hạnh phúc quá khích, ảo giác, rối loạn nhận thức và mất thăng bằng cơ thể) đến giai đoạn sốc (buồn nôn, nôn mửa, mất ý thức, co giật, sốt cao, hôn mê hoặc tử vong).

Ở trên, Seungwan đã sử dụng methamphetamin thời gian dài, dẫn tới hiện tượng hoang tưởng nặng và ảo giác rối loạn nhận thức hay còn gọi là ngáo đá. Người ngáo đá có thể làm ra nhiều chuyện rất bất thường do hoang tưởng và rối loạn nhận thức.

Có ai không kịp đội mũ bảo hiểm zô mà ngã bể đầu ở khúc cua khum ạ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro