Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Son Seungwan lễ mễ xách mấy túi đồ ăn vặt lên từng bậc cầu thang của khu tập thể, thầm rủa tên thu ngân của cửa hàng tiện lợi cố tình gây khó dễ lúc cô xin thêm một chiếc túi đựng đồ. Đống đồ trong túi cứ loạt xoạt, xóc nảy theo bước chân nặng nề của cô, chốc chốc lại va lộp cộp vào bức tường loang lổ vết nứt bên cạnh. Lòng hối hận vì chọn thuê căn trọ tuốt trên tầng 6 của một khu nhà kiểu cũ chỉ có cầu thang bộ, song chợt nhớ ra nguồn thu nhập ít ỏi từ việc dạy học và làm nhân viên giao hàng để kiếm thêm của mình, Seungwan vẫn đành tặc lưỡi.

Bảng số tầng 5 hiện ra trong tầm mắt, Son Seungwan dựa lưng vào tủ hành lang của tầng thở hồng hộc để lấy chút không khí. Mồ hôi túa ra dưới lượng vận động không nhỏ, kết hợp với cái nóng 38 độ C ngày hè làm cô chỉ muốn nhanh chóng rúc vào căn trọ mát mẻ bởi máy điều hoà nhiệt độ của mình. Hơn nữa, cô không muốn để Joohyun đợi lâu, hôm nay đã hẹn nàng tới nhà sau mấy ngày hai người chưa gặp nhau. Điều an ủi duy nhất bây giờ đối với cô mà nói chính là hộp bao cao su ngón tay nằm lọt dưới đáy túi đồ, bị đè lên bởi hai chai nước ngọt vị đào cứ liên tục đổ lổng chổng trong chiếc túi. Ờ thì, gần một tuần không gặp, tuổi trẻ mơn mởn không cho phép họ ngồi đủng đỉnh uống trà ăn bánh như hai bà già, vì vậy Joohyun đã nhắn trước cho Seungwan khi cô còn đang dở tiết dạy.

Lưng áo sơ mi trắng của Seungwan thấm đẫm mồ hôi khi cô bước được nửa người vào nhà, với hai túi đồ vẫn còn đang treo lủng lẳng trên cánh tay. Giày của Joohyun ở trên giá, bù lại, ngăn chứa dép đi trong nhà đã thiếu đôi màu hồng, chỉ còn đôi màu xanh lam nằm ở một bên.

"Joohyun à, em về rồi này!", Seungwan cao giọng trong lúc cố gắng thay giày bằng hai tay vướng víu đồ đạc.

Căn nhà yên ắng. Không thấy ai trả lời, Seungwan cố gắng rướn người về phía máy điều hoà trước khi bước vào bên trong, tránh cho Joohyun phải thấy bộ dạng nhếch nhác đầy mồ hôi của cô lúc này. Bước qua lối vào là đến phòng khách thông với một gian bếp nhỏ, Seungwan thấy người yêu đang nằm ngủ quên trên thảm phòng khách, điện thoại còn mở toang nắp ốp lưng lăn lóc trên khay trà. TV vẫn mở, âm lượng được nàng hạ xuống nấc nhỏ nhất, hiện tại chỉ có hình ảnh lấp loáng chương trình hài kịch, tiếng nói của diễn viên nhỏ tới mức như tiếng muỗi vo ve. Son Seungwan theo thói quen tiến lại gần, hôn lên bên má mềm mại của người yêu đang say ngủ.

Ánh nắng ngoài cửa sổ lớn chiếu vào Joohyun đang nằm trên sàn, làn da trắng hồng hào lộ ra khỏi những món đồ thiếu vải cứ thế đập vào con mắt người đối diện. Vạt áo ba lỗ theo tư thế ngủ hơi vén lên, vùng bụng thon gọn và viên đá lấp lánh trên chiếc khuyên ở rốn phập phồng cùng nhịp thở đều đặn của nàng. Chiếc quần short có vẻ ngắn quá, chỉ vừa che qua quần lót một chút, làm cho da thịt nàng như phát sáng dưới ánh nắng vàng ruộm. Joohyun thường ngủ rất sâu. Tay phải nàng buông lơi khi đang say giấc, chiếc điện thoại rơi ra ngay trên khay trà đặt bên cạnh. Trong phút chốc, Son Seungwan chỉ có thể đổ lỗi cho con quỷ trong cô đưa đường dẫn lối, tiếng tim đập thình thình trong lồng ngực hoà với tiếng ngáy nho nhỏ của Joohyun.

Cô nhặt chiếc điện thoại lên và mở màn hình. Ảnh nền có nụ cười tươi rói của hai người dưới đu quay tình yêu trong ngày hẹn hò, với gương mặt Seungwan hơi đỏ hồng lên và Joohyun thì đang đưa tay bẹo má cô. Joohyun rất thích chụp ảnh hai đứa, dù Seungwan không hay chủ động đăng ảnh cả hai lên mạng xã hội. Bên dưới, một hàng chữ màu trắng lấp lánh sáng lên:

Chạm vào nút home để mở khoá.

Son Seungwan khó khăn nuốt nước miếng. Đôi tay cô run run cầm chiếc điện thoại, trống ngực vẫn đập thình thình cho tới khi đặt được ngón tay Joohyun lên nút home, kí hiệu ổ khoá bật mở.

Mình không cố ý xâm phạm riêng tư, mình chỉ xem mấy chiếc ảnh chụp chung của cả hai thôi, Seungwan tội lỗi nhủ thầm.

....

Son Seungwan rất yêu bạn gái mình, Bae Joohyun - một cô gái cực kì dễ thương. Nàng xinh đẹp quá đỗi, tính tình lại thuần khiết, hay cười, tới nỗi đàn ông đàn bà, người già trẻ nhỏ, có ai mà không yêu thích nàng. Thú thực, nếu chẳng phải đã quen biết từ lâu, không đời nào Son Seungwan nghĩ một đứa thất bại như cô có cửa được nàng để mắt tới. Đôi khi, nàng cũng sẽ giận dỗi nếu Seungwan quá bận bịu ở chỗ làm, hoặc phải đem cả bài tập của học sinh đến nơi hẹn hò để chấm điểm, thì về cơ bản, họ không hay giận nhau quá lâu. Seungwan chỉ cần thành thật nhận lỗi là Joohyun sẽ tha thứ, nàng rất hiểu chuyện và biết cảm thông. Nàng là một người tuy sợ động vật nhưng cũng rất yêu động vật, mỗi khi thấy con vật nhỏ xinh xắn, Joohyun sẽ trưng ra gương mặt thích thú đến kì lạ.
Đồng thời nàng cũng sống khá khép kín, có thể dùng điện thoại chơi game cả ngày không chán.

Son Seungwan hoàn toàn chẳng có gì để chê bai về người yêu.

Cô rất yêu Bae Joohyun.

...

Seungwan vẫn đang run rẩy cầm chiếc điện thoại đã được mở khoá, nhìn chằm chằm vào màn hình menu chứa đầy biểu tượng đại diện của các ứng dụng. Cô lướt tay lên màn hình và biểu tượng K-talk màu vàng đập ngay vào mắt.

Ma xui quỷ khiến, Son Seungwan nhấn vào nó. Mình chỉ xem qua...

Seungwan cầm điện thoại, lo lắng nuốt nước miếng lần nữa khi nhìn Joohyun đang say ngủ.

K-talk của Joohyun chỉ toàn nhóm chat bạn bè ở chỗ làm và một vài người bạn thân mà cả hai cùng quen biết, sau khi lướt qua mấy cái tên quen thuộc như Yerim, Sooyoungie và Seul, Seungwan thở ra đầy nhẹ nhõm. Cô vò đầu tự trách bản thân vì đã quá đa nghi, làm gì có chuyện Joohyun ngoại tình chứ.

Cố gắng quay lại với mục đích ban đầu, Seungwan mở ứng dụng Ảnh và bắt đầu lật xem từng bức. Một vài tấm ảnh phong cảnh, ảnh bầu trời, ảnh Joohyun chụp chung với bạn bè, ảnh hai người selfie khi đi hẹn hò, ảnh đồ ăn ngon ở quán cà phê họ thích, ảnh Joohyun chụp cùng hair stylist ở tiệm làm đẹp, ảnh selfie của Joohyun, ảnh selfie khỏa thâ...

Ảnh selfie khỏa thân của Joohyun.

"Gì thế này?!" Seungwan thất thần.

Joohyun vẫn đang ngủ say. Son Seungwan tự nhủ rằng có lẽ đó chỉ là sở thích bí mật của nàng, rằng là thỉnh thoảng thì cô cũng tự chụp ảnh cơ bụng mình trong gương sau khi tập thể dục, điều đó cũng không có gì quá đáng. Hoặc có lẽ Joohyun định gửi cho cô nhưng lại ngại chăng? Cô tiếp tục lướt sang các ảnh tiếp theo. Ảnh selfie thiếu vải, ảnh selfie lộ ngực, ảnh selfie lộ đùi,... Cũng không nên đánh giá, có lẽ chỉ là sở thích cá nhân của nàng.

Bức ảnh tiếp theo quả thật quá nóng bỏng. Trên hình, Joohyun chỉ mặc một chiếc áo croptop, để lộ da thịt nõn nà từ phần eo trở xuống, nằm trên giường của nàng trong một tư thế hết sức gợi dục. Son Seungwan cảm thấy tự tiện xem ảnh thế này thì sai trái thật, và dù cả hai đã yêu nhau khá lâu, nhưng bức ảnh này hấp dẫn quá. Joohyun mắt long lanh nước nhìn thẳng vào ống kính, góc chụp tập trung vào tay nàng tự chạm lên cánh hoa đẫm sương, bộ dáng khiến người khác muốn chiếm lấy, miệng còn ngậm một góc tờ giấy note màu hồng phấn. Cô nheo nheo mắt, cố gắng zoom to bức ảnh ra để nhìn rõ dòng chữ được ghi trên giấy, không lường trước được phát hiện này còn động trời hơn cả sở thích selfie nóng bỏng của người yêu. Trên tờ giấy, một dòng chữ ngắn gọn viết bằng son đỏ, điểm thêm một trái tim ở cuối cùng:


FOR WENDY


Son Seungwan như chết lặng cả người, nắm chặt điện thoại của nàng trong tay.

WENDY LÀ AI?!





TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro