short fic: Anh mong em có thể sống hạnh phúc khi không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên mình đăng truyện trên này, nên có gì sai xót mn bỏ quá nha.

Mình chỉ lên đây đọc chưa đăng bao giờ nên có gì sai Mn cứ nói nha ^^
----------------------------

Mùa xuân cuối cùng cũng tới, nhưng con phố bắt đầu nhộn nhịp chào đón ngày mới, những con gốc hẻm, công viên đều ngáp tràn trong tiếng cười trẻ con.

Đi đâu cũng thấy những cành hoa anh đào đang nô đùa cùng làn gió nhẹ và tạo thành khung cảnh thật nhẹ nhàng làm sao.

Nói đến hoa anh đào thì ở thành phố này, có 1 nơi trồng rất nhiều cây hoa anh đào, 1 nơi khá là yên tĩnh,thanh bình. Thế mà nơi này chỉ vào mùa xuân là đẹp nhất vì nơi đây chúng ta có thể thấy mưa hoa anh đào, nhưng thật lạ thay nó chỉ diễn ra đúng 1 lần vào lúc bình minh

Thế nhưng mỗi năm đều có 1 cô gái đến đó và nhìn thấy cảnh ấy nhiều nhất, ai cũng nói cô thật may mắn sao cô có thể thấy rất nhiều nhưng những người khác lại không,cô lại chỉ cười và không nói gì

Năm nay cô cũng đến và bây giờ là buổi chiều nhẹ, cô đứng trước gốc cây hoa anh đào và cười dịu,tuy là cô cười nhưng tại sao nụ cười ấy lại đau khổ đến thế....

- Em đến rồi đấy Len à

Hoa anh đào này có rất nhiều kỉ niệm đẹp đối với cô,lúc trước cô đã từng hạnh phúc ở nơi đây nhưng đây cũng chính là nơi cuối cùng cô gặp người cô yêu

Anh đã ra đi không còn bên cô nữa, cũng chính nơi đây cũng tại nơi này....tại sao thế chứ....

1 cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống và dừng lại ở vai cô, cô lấy tay nhẹ nhàng lấy xuống,1 thứ mặn chát chảy dài trên má cô..... cô đã khóc...  vì anh...

Cô ngước lên nhìn cười và sau đó nhắm mắt chìm vào dòng suy nghĩ

Em và anh gặp nhau cũng tại cây hoa anh đào này, lúc gặp anh đó là vào ngày mưa.Em đang trên đường đi học về và đã ghé vào đây còn anh thì lại đứng thần thừ tại 1 cây anh đào,anh nhìn nó bằng 1 ánh mắt đau khổ tột độ

Không biết lúc đó em nhìn anh và đã phai lòng yêu anh,người anh ướt sũng, mắt anh đỏ ray vì nước mưa thấm vào chăng hay anh đã khóc,em lại gần anh và hỏi:

- Bạn gì ơi! Bạn nên vào chỗ nào trú mưa kẻo cảm lạnh đấy

Anh quay qua nhìn em, anh trả lời lại em nhưng em không thể hiểu rằng sau câu nói lạnh nhạt ấy lại ẩn chứa nỗi buồn như thế

- Tôi không sao cô cứ coi như không nhìn thấy tôi cũng được

Em vẫn không rời đi mà lại đưa cây dù cho anh và cười tươi

- Thế cậu cầm dù tôi này,dù sao nhà tôi gần đây nên chạy về ko sao

Anh cầm lấy và cười với em thật dịu dàng

- Cám ơn cô

Từ nụ cười ấy em đã yêu anh, yêu rất nhiều.Em cứ nghĩ rằng sẽ không gặp anh nữa nhưng em thật không ngờ ông trời đã tạo cơ hội cho em gặp anh

Anh học cùng trường với em, học kế bên lớp em, em vui lắm anh biết không, lúc anh gặp lại em anh không khỏi ngạc nhiên vì gặp lại em,lúc gặp em anh lại gọi em tên em là " Cô bé dù cam "

Anh còn nhớ tên đó không, chính tên đó mà hằng ngày anh chọc em không biết bao nhiêu lần, kể từ đó em và anh càng ngày càng thân thiết hơn

Tới năm cuối cấp lớp 9,ở phía sau sân trường anh đã tỏ tình với em, em nhớ lại khuôn mặt ửng đỏ của anh những câu nói lắp bắp của anh,thật đáng yêu anh nhỉ?

Tới khi học lớp 12 anh đã trao cho em nụ hôn đầu tại nơi đây, thật ấm áp anh à nhưng sau đó em không còn cảm giác nụ hôn ấy 1 lần nào nữa

Anh đã giấu em về bệnh tình của anh và không nói em biết vì sợ em đau khổ đúng không....anh xấu thật đấy, em sẽ luôn ở bên anh và mãi mãi là thế

Nhưng ngày tháng ở bên anh, em rất hạnh phúc,anh có hạnh phúc khi bên em không? Những ngày tháng anh bệnh em đều bên anh mang lại cho anh tiếng cười hạnh phúc...

Anh à!  Anh còn nhớ lúc ở bệnh viện anh nói gì với em không, tuy giọng nói anh rất rung.và yếu nhưng em nghe rất rõ lời anh nói,khi nghe xong em đã khóc, khóc trong niềm hạnh phúc

- Rin à! Cho dù anh không thể ở bên em được bao lâu nhưng anh mong em có thể sống hạnh phúc khí không có anh

Anh nói xong và anh cố ngồi dậy và leo xuống giường, em chạy lại nhưng anh lại nói em đứng đó,anh cô gắng đi lại em, em biết lúc đó anh rất yếu nhưng tại sao anh không cho em lại đỡ anh

Anh quỳ xuống và anh lấy trong túi ra 1 chiếc nhẫn màu vàng kim khá đơn giản và đeo nó vào ngón áp út bên tay phải em

- Cho dù em đi đâu em làm gì cho dù có không còn trên đời này em vẫn đeo chiếc nhẫn này chứ?

Em không thể nào cầm được nước mắt em đã khóc trong niềm hạnh phúc không thể nào nói được, em gật đầu, anh cười và hôn lên chiếc nhẫn đó

- Nụ hôn trên chiếc nhẫn này là minh chứng cho rằng anh yêu em rất nhiều Rin à! Anh yêu cô gái đã bên anh suốt năm qua, yêu cô gái tạo anh tiếng cười và niềm hạnh phúc,anh yêu cô gái ngốc nghếch của anh........ Anh yêu em, yêu rất nhiều

Em ôm lấy anh và khóc to chả khác gì đứa con nít cả, em hạnh phúc lắm,cám ơn anh vì đã yêu em, em cám ơn người đã sinh ra anh và cho em gặp anh, em cám ơn cái thứ gọi là " duyên phận " đã cho em gặp lại anh

- Em yêu anh Len à, yêu rất nhiều

Hạnh phúc không được bao lâu thì anh đã không còn nữa, trước khi anh đi, anh nói em cho anh ra nơi em và anh gặp nhau

Lúc đó anh không thể đi mà chỉ có thể ngồi xe lăn, em đẩy anh ra nơi đó,lúc đó là mùa xuân và cũng là cảnh bình minh êm dịu nhưng cành hoa anh đào cùng nhau nô đùa, em gặp anh lúc đó là 1 trời mưa ảm đạm nhưng bây giờ lại không phải mưa mà thay vào đó là hoa anh đào

- Cảnh ở đây thật đẹp Rin nhỉ

- Đúng là đẹp thật

- Em còn nhớ đây là nơi gì không

Tới đây lòng em đau nhói, tim em như xé ra thành trăm mảnh, nó đau đau lắm đấy nhưng em đã cười vì không muốn anh lo cho em

- Đây là nơi em gặp anh và cho anh cây dù màu cam em thích nhất

- Đúng rồi đấy, em nhìn này

Nói xong anh giơ tay phải lên,trên tay phải đó  anh đeo chiếc nhẫn vàng kim giống cô ở ngón áp út,em đi lên trước mặt anh cười thật tươi

- Lúc trước anh đã hôn lên nhẫn em,hôm nay em phải làm lại cho công bằng chứ nhỉ?

Anh nhìn em ánh mắt ngạc nhiên, anh không ngờ em sẽ làm thế đúng không, em hôn lên chiếc nhẫn ấy và nói:

- Cho dù anh không còn bên em được nữa......em cũng vẫn yêu anh...yêu anh rất nhiều và sẽ không bao giờ thay đổi....nụ hôn này chính là minh chứng nói lên điều đó

Em đã khóc, em xin lỗi vì đã khóc trước mặt anh nhưng em không thể nào không kiềm lại được nữa rồi.

- Ngốc à! Đừng khóc chứ, khóc là anh buồn đấy cười lên đi nào

Anh hôn lên làn nước mắt ấy và sau đó là hôn lên đôi môi run rẩy của em,em cứ nghĩ cảm giác ấm áp đó sẽ mất đi nhưng nó đã quay lại.... em không muốn nó biến mất gì cả... em không muốn

Cuối cùng môi anh cũng rời khỏi em...anh dựa vào ghế và lấy tay xoa đầu em, tuy anh rất yêu nhưng nụ cười đó nhìn thật đẹp đẽ làm sao

- Hãy cười lên đừng khóc nữa nhé đồ............... ngốc

Tay anh bắt đầu rơi xuống, mắt anh nhắm lịm, anh không còn cử động gì nữa, em lay anh nhưng anh không động tĩnh gì cả....... anh đã đi rồi sao

- LENNNNNNNNNNNNNNN!ĐỪNG MÀ ĐỪNG BỎ EM MÀ, QUAY LẠI ĐI MÀ EM XIN ANH LENNNNNNNNNN
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cô mở mắt nước mắt cô lại chảy, cô nhớ anh, cô mong anh ở phương trời nào đó sẽ sống hạnh phúc không phải lo cho cô

- Len à!  Anh ở nơi đó có hạnh phúc không,anh không cần lo cho em đâu em vẫn ổn, vẫn sống tốt vì thế đừng lo cho em mà hãy an nghỉ đi nhé....... em yêu anh

Sau lời nó đó mưa hoa anh đào cũng bắt đầu, cô lại nhắm mắt và cảm nhận cảnh tượng này
.
.
.
.
.
.
Anh yêu em
.
.
.
.
.
Em cũng vậy,em yêu anh

------THE END ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro