Chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngón tay nhỏ khẽ chạm vào tia nắng nhạt. Hành động vô thức ấy cứ lặp đi lặp lại.

Gió hiu hiu thổi, vài sợi tóc lòa xòa bay trước mặt. Thời tiết rất đẹp.

Người con trai ấy đã đến.

Cô mỉm cười nhẹ, trong lòng lại vui sướng khó tả.

Hôm nay, anh mặc một chiếc áo len màu xám ngoài chiếc sơ mi trắng sạch sẽ. Anh bước đi vào lớp học của mình. Chắc là chưa kịp ăn sáng, vội vàng thế kia mà. Cô thầm nghĩ, toan đứng dậy.

Trên tay cầm một hộp cơm màu xanh nhạt, bình thản bước đến lớp của anh.

"Bạn gì ơi, chuyển hộ mình cho Đông Quân nhé." Cô cười nhẹ, nói rồi đưa hộp cơm cho người kia. Sau đó bước nhanh chân.

"Này, cô bé đó lại mang cơm đến cho mày kìa. Sướng thế."

Tiếng những người bạn của anh vọng ra.

"Cho mày đấy. Phiền phức." Giọng nói của anh uể oải vang lên.

Cô cúi đầu mím chặt môi. Hôm nay anh ấy không muốn ăn. Hôm qua cũng vậy. Hay mình đổi món nhỉ? Cô nghiêng đầu suy nghĩ.

Đã một tháng nay, ngày nào cô cũng mang cơm đến cho anh. Đông Quân, người con trai cô đã thích thầm rất lâu.

Anh nổi bật với đôi mắt mí lót, gương mặt đậm chất trai Hàn như những bộ phim trên truyền hình đẫm nước mắt. Đông Quân là chàng trai tốt, hài hước. Học tập rất tốt, môn thể thao ưa thích là bóng đá. Màu sắc ưa thích là màu xám. Và. Nhiều thứ khác nữa.

Cô biết rất nhiều về anh, nhưng anh chẳng biết tí gì về cô, ngoài cái tên : Minh Châu.

Đang mãi suy nghĩ, đầu cô va phải vật gì đó mềm mềm nhưng săn chắc. Ngẩng đầu lên, đôi đồng tử cô mở ra hết cỡ. Nhịp tim bắt đầu rối loạn, nhịp thở không bình thường.

"Anh... Anh..." Đông Quân đang đứng trước mặt cô.

Rõ ràng anh không vui. Đôi mắt còn có chút chán ghét cô. Minh Châu rũ mi mắt, buồn bã.

"Ngày mai, không cần phải đưa cơm cho tôi đâu. Dù sao thì cũng cảm ơn." Anh nói rồi đoạn bỏ đi.

"Nhưng..." Cô đột ngột nắm lấy cổ tay anh kéo lại.

Anh nhíu mày. Cô buông tay.

"Ăn món khác nhé?"

"Tùy cô." Đông Quân xoay người rời đi.

Minh Châu nhắm tít mắt. Thật sự là có chút buồn, nhưng mà điều đó không quan trọng lắm. Anh đã nói chuyện với cô rồi. Yeahhh.

Cô nắm bàn tay lại, vui sướng đến mức nhảy chân sáo suốt đường đi.

Ngày hôm sau. Món bánh kếp thơm ngon đã được trịnh trọng đặt trên bàn anh.

Đông Quân theo thói quen, mở hộp ra và ăn nó. Mùi vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng. Tâm trạng anh rất tốt.

"Món mới à?" Bạn anh chồm lên.

"Ừm. Không có phần cho mày đâu." Anh nói rồi ăn nốt miếng cuối cùng. Người bạn kia bĩu môi khinh bỉ. Đồ trẻ con.

Giờ giải lao, mọi cô gái trong trường nháo nhào kéo nhau đi đâu đó.

Minh Châu tò mò theo sau họ.

Tại sân bóng. Có rất đông các nữ sinh tập trung để xem các nam sinh thi đấu bóng rổ. Minh Châu lập tức ném ánh mắt lùng sục khắp nơi, xem thử có anh ở đây không.

Đương nhiên, Đông Quân chính là chàng trai nổi bật nhất trong đám người ấy. Anh dẫn bóng tiến về phía rổ của đối phương trong tiếng la hét đầy phấn khích.

Ánh mắt anh chợt xoẹt qua chỗ cô. Tiếp theo đó là cú lên rổ 3 điểm rất xuất sắc.

Minh Châu dụi dụi mắt. Cô không nhìn lầm đấy chứ. Vừa rồi là anh chủ động nhìn cô sao.

Cô không tin vào mắt mình, đến miệng cũng há to ra đến nổi có thể cho 1 cái bánh bao vào.

Đội của anh kết thúc trận đấu. Đông Quân ngả người lên hàng ghế. Thoáng nhìn qua phía cô gái nhỏ. Minh Châu vẫn còn ngây ngốc cười cười. Hai má hồng hồng ửng đỏ dưới ánh mặt trời. Anh không thể dời mắt khỏi cô được. Chết tiệt.

Hôm nào anh cũng thấy cô ngồi trên hàng ghế đá chờ anh đến lớp. Có khi trời lạnh, cô chờ lâu đến nỗi ngủ thiếp đi. Chóp mũi đỏ ửng vì lạnh. Đông Quân tiến đến gần, đứng trước mặt cô. Nhưng cô vẫn đang ngủ. Bàn tay anh không nhịn được mà xoa nhẹ đầu Minh Châu. Khoảnh khắc đó, anh thực sự không biết rằng mình đã rung động trước cô.

Dưới ánh nắng rực rỡ, cô vẫn trong sáng như vậy mà mỉm cười ngây ngô như một đứa trẻ chỉ vì được anh nhìn đến.

Niềm vui của cô đôi khi chỉ nho nhỏ thế thôi.

"Có uống không?" Giọng nam trầm ấm vang trên đỉnh đầu.

Xung quanh có tiếng xì xào. Minh Châu ngẩng lên. Một bóng người che đi ánh sáng.

Đông Quân nhìn cô, ánh mắt có chút gì đó không rõ. Vầng sáng mặt trời như từ anh tỏa ra rực rỡ hơn tất cả.

Đôi đồng tử của cô giãn to hết cỡ. Hô hấp bị chậm mất một nhịp. Trái tim vốn như đáy hồ phẳng lặng, giờ gợn từng đợt sóng dồn dập.

Đang... đang... đang nói cô sao?

Minh Châu chỉ ngón tay vào mặt mình, ngạc nhiên.

Chỉ thấy Đông Quân khẽ cau mày rồi cướp luôn chai nước trên tay cô tu một hơi.

Ngón tay cứng cáp của anh chạm nhẹ vào tay cô.

Chỉ một cử động nhỏ. Chỉ một ánh mắt, chỉ một câu nói. Anh cứ thế ngang nhiên đánh cắp trái tim cô lần này đến lần khác.

***

Cửa hàng bánh ngọt.

Đông Quân ném cặp lên bàn, đi ra sau quầy.

Đây là cửa tiệm của nhà anh. Là cái thứ 3 trong 2 năm làm ăn.

Những bánh ngọt vô cùng ngon miệng và tinh tế. Đông Quân, là một thợ làm bánh tài giỏi.

Anh đánh trứng lên, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt ngơ ngác của cô. Khóe miệng nhếch lên không tự chủ.

Cánh cửa tiệm mở ra.

"Hầy, cười gì đấy." Một nam sinh bước vào. Anh ta là bạn thân chí cốt của Đông Quân - Đại Thiên.

"Không có. Sao đến sớm vậy?" Đông Quân thu lại dáng vẻ ngẩn ngơ lúc nãy, nghiêm mặt hỏi.

"Không có gì, chỉ là nhớ món bánh cupcake mày làm thôi." Đại Thiên cười cợt nhả.

"Đợi một chút." Đông Quân hừ một cái, tắt máy đánh trứng. Lấy trong lò ra một cái cupcake socola hạt dẻ thơm nức mũi.

Đại Thiên loáng cái đã ăn xong, quét miệng tìm kiếm thêm món mới.

"Món bánh mousse này... Là mới làm phải không. Để tôi ăn thử cho." Anh tham lam cướp món bánh vừa để ra bàn.

Đông Quân cầm muỗng ném một phát trúng ngay tay của anh ta. Đại Thiên la oai oái thổi bàn tay.

Cửa tiệm lại mở ra lần nữa.

Minh Châu bước vào tiệm, liếc nhìn hai người một cái rồi ra bàn ngồi.

"Cô bé xinh đẹp ăn gì nào?" Đại Thiên lập tức tấn công đối tượng.

Minh Châu cầm menu, chỉ tay một lượt từ trên xuống dưới trước con mắt đang dần mở to và mồm há hết cỡ.

Cô gái này... Chậc, ăn nhiều thật.

Đại Thiên ghi lại tất cả đem vào trong cho Đông Quân.

Vài phút sau. Tiếng mở cửa thô bạo lại vang lên phá rối không khí im lặng đang có. Minh Châu chỉ khẽ cau mày nhìn ra hướng đó.

"Dạo này làm ăn phát đạt nhỉ?" Một tên vạm vỡ đạp đổ chiếc ghế gần đó. Theo sau khoảng 7-8 tên bặm trợn.

Minh Châu ho khẽ một tiếng, bọn người này hút thuốc quá bừa bãi rồi.

Tiếng động của cô ngay lập tức thu hút bọn họ. Tên vạm vỡ kia tiến tới, quay ngược ghế ngồi đối diện cô.

"Cô em này, cửa tiệm này sắp bị đóng cửa rồi. Để tránh làm tổn thương một bông hoa xinh đẹp như em thì tôi khuyên cô em nên rời khỏi đây đi." Ngón tay hắn khẽ chạm vào cằm cô. Minh Châu né sang một bên.

Đông Quân siết chặt nắm tay. Ánh mắt đầy khó chịu nhìn tên kia.

"Nhưng tôi còn chưa ăn xong. Chú à, cảm phiền đợi một lát được không." Cô chớp đôi mắt tròn xoe nhưng đen và sâu thăm thẳm kia, tay lấy một cái thìa lau sạch.

"Tùy cô em thôi." Hắn ta cau có, hừ lạnh.

"Dọn dẹp lại chỗ này đi." Hắn ra lệnh cho đàn em.

"Xoảng." Chiếc tủ kính bị đập nát, tiếng động phát ra vô cùng chói tai. Đông Quân và Đại Thiên đồng loạt xông lên. Không khách khí xử lí tên kia.

Đông Quân tung ra cú đấm nhanh và chuẩn xác, hạ gục hai tên. Đại Thiên trên môi luôn sẵn một nụ cười nghênh chiến, anh xoay người đá một phát, tiếp tục một tên.

Những kẻ này vẫn chưa bỏ cuộc, càng hăng tiết . Rút một thanh gỗ trong đống bàn ghế bị gãy, tiến tới.

Minh Châu bay người lên không, đạp sau lưng kẻ đó. Đại Thiên mắt chữ A mồm chữ O, không thể tin nhìn cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp vừa hạ thủ.

Một tên khác thấy vậy liền ra tay đánh lén. Đông Quân nhanh như cắt ôm choàng lấy cô tránh sang một bên.

"Hi." Cô cười tươi, vẫy tay với Đông Quân. Anh hơi ngây người ra.

Lúc này, một đám người mặc vets đen xông vào.

"Cô chủ..." Một người bước tới trình diện. Những người còn lại, túm gọn đám du côn kia lại một góc.

"Ừm." Gương mặt Minh Châu thay đổi chớp mắt, lạnh lùng quét mắt mấy tên côn đồ. Môi anh đào thốt ra mấy chữ nhẹ bẫng.

"Đưa lên đồn công an."

Năm phút sau, khung cảnh cửa tiệm lúc này chỉ còn lại đổ nát. Mấy người kia đi rồi, còn lại đống tàn cuộc này. Haizz.

"Đông Quân... Cái này..." Đại Thiên bối rối không biết làm thế nào.

"Dọn dẹp đi." Đông Quân quay vào bên trong, lấy chổi và đồ hốt rác.

"Để tôi giúp." Minh Châu cười rạng rỡ.

Đông Quân không quan tâm, đẩy tay cô ra. Cánh tay đang với lấy chổi bị hẫng giữa không trung.

Nhói.

Minh Châu cụp mi mắt hệt như con mèo nhỏ bị bắt nạt, chẳng mấy chốc cô cảm nhận mình đang trở nên dư thừa.

Nhưng cô vẫn cố chấp, ngồi xuống nhặt những mảnh kiếng vỡ dưới đất.

"Đừng đụng vào." Đông Quân gắt lên. Mảnh kiếng sắc nhọn cứa sâu vào ngón tay. Minh Châu giật mình rụt tay lại.

Đông Quân chộp lấy cổ tay cô, kéo ra sau quầy. Cô bị nắm đau đến sắp khóc.

"Đ... Đau."

Người Đông Quân khựng lại thả tay cô ra, lấy trong hộc tủ một hộp cứu thương. Cẩn thận sát trùng vết thương. Anh vô cùng trẻ con thổi thổi ngón tay cô cho bớt đau. Hành động dịu dàng này làm cô có chút buồn cười.

Từ lúc cô động thủ, bị người khác đánh lén. Anh đã rất giận dữ. Cô gái nhỏ này thật không biết bảo vệ bản thân gì cả. Cho nên thái độ của anh có chút kì quặc như vậy.

"Này, hai người xong chưa vậy?" Đại Thiên được xem phim tình cảm lãng mạn nãy giờ bắt đầu điên tiết. Gato gato gato every- where

Minh Châu nghe vậy rụt tay lại, ngượng ngùng cúi đầu. Đông Quân cau mày túm tay cô lên xem vết thương.

"Mày im mồm đi." Anh hờ hững vứt một câu.

Đại Thiên trưng ra bộ mặt nhăn nhó rất giống khỉ.

"Minh Châu." Đông Quân khẽ gọi tên cô. Đặt ngón tay bị thương của cô lên môi mình.

Minh Châu hóa đá ngay tại chỗ. Tim nhảy rumba trong lồng ngực hết lần này đến lần khác. Hai má nóng ran. Đầu óc ngừng hoạt động trong giây lát.

"Sau này..."

"Hửm?"

"Cứ để tôi bảo vệ em." Đông Quân cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

Thời gian chậm dần rồi dừng hẳn. Vào giây phút này. Anh hiểu rằng mình đã yêu cô.

Tất cả mọi thứ, khoảng thời gian cô đi theo anh, nhiều lần nhìn lén anh. Khi lại lặng lẽ quan tâm anh, anh đều biết, tất cả sự chân thành của cô làm anh rung động mất rồi.

Chính từ khoảnh khắc trông thấy sự mạnh mẽ của cô, trông thấy cô vụng về như vậy, khiến anh cảm thấy rất muốn mang theo cô bên mình.

Trên đời này đâu chỉ đơn giản là yêu hay không yêu?

Yêu là phải có dũng khí. Những thứ khác Minh Châu cô không có, nhưng dũng khí thì có thừa. Cho nên cô luôn kiên trì, chờ đợi anh. Mong rằng một ngày anh cũng sẽ đáp lại, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhoi.

Một khi cô đã bước vào tim anh, Đông Quân sẽ chẳng bao giờ để cô rời xa.

Chạm nhau giữa dòng người tấp nập. Để rồi lưu luyến trong tim một hình bóng không thể vứt bỏ.

Chạm nhau một ánh mắt, cứ ngỡ chưa từng cách xa.

Chạm nhau chút ấm áp, mang theo một rung động trong tim.

Chạm nhau. Để yêu thương.

*Truyện sẽ được chia sẻ ở TheHoroscope cho nên mấy bạn qua bển vote cho mình nhe nhe * Cảm ơn rất rất nhìu luôn nà *
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro