Anh Đừng Vội Đi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi tình cờ gặp anh vào mùa mưa, hôm đó tôi đứng đợi xe buýt, mưa to lắm mỗi lúc càng dồn dập, sấm sét, nước mưa cứ thế mà hoà lẫn vào nhau.

   Tâm trạng của tôi cũng không yên mà có chút khó chịu, gia đình, công việc, xã hội... Tất cả đều dồn dập. Nó làm tôi điên tiết như muốn hét lên một tiếng thật to, nhưng tiếc là không thể.

   Tôi nghĩ chút rồi vội vứt bỏ cây dù trong tay, đi một mạch ra khỏi trạm dừng xe buýt, cứ thế tiến về phía trước. Đi trong mưa tôi chợt oà khóc như một đứa trẻ, điều duy nhất khiến tôi yêu cơn mưa này vì tôi đi dưới mưa sẽ không ai thấy tôi khóc.
   Mưa vẫn cứ tiếp tục không ngớt, đèn đường phố xá vẫn cứ nhộn nhịp, tại sao chỉ có lòng tôi là không ổn, ông trời là đang trêu ngươi sao?

   Đi mãi đi mãi cũng không biết là bao lâu thì chợt có một người đàn ông. Anh ta cao ráo trắng trẻo, mặc chiếc áo sơ mi trắng cầm chiếc ô vươn ra che cho tôi.

   Tôi nhớ mãi anh có nụ cười nhẹ nhàng như nắng hạ, dịu dàng như mùa thu, ấm áp như mùa xuân và hạnh phúc như mùa đông.

  Giây phút đó như được an ủi, lúc bé con nít sẽ khóc khi có người dỗ, lúc lớn không nơi nương tựa, chỉ cần một hành động quan tâm một chút cũng dễ mủi lòng.
   Tôi đã bật khóc thật to, nước mắt tuôn ra như nỗi uất ức trong thâm tâm bấy lâu nay. Anh ấy nhẹ nhàng đưa tay lên gạt những giọt nước mắt ấy rồi mỉm cười ôm tôi vào lòng.
  Tôi đã nghĩ làm gì có người này trên đời chứ, xuất hiện đúng lúc vậy làm gì? Để làm đau khổ tôi sao?

  Nếu là đến để làm tôi đau khổ tại sao ngày nào cũng xuất hiện trước mặt tôi, vào lúc tôi ngủ dậy đã thấy anh dưới cửa đợi. Anh dịu dàng đưa đồ ăn sáng cho tôi, còn bảo "Không nên nhịn ăn sáng, dễ bị đau dạ dày."
   Nếu là đến để làm đau khổ tôi thì tại sao lại cùng tôi đến chỗ làm hằng ngày. Anh đi làm cùng tôi rồi lại đợi tôi tan làm, ngày nào cũng đều lặp lại như vậy.
   Nếu là đến để làm tôi đau buồn tại sao tối nào cũng ăn tối cùng tôi, yên tâm và kể cho anh nghe về những chuyện tôi đã gặp trong ngày. Có thể than thở và tâm sự cùng anh.
   Nếu là đến để làm tôi gục gã tại sao anh lại cùng tôi làm những việc tôi yêu thích. Anh cùng tôi đi dạo phố, trồng hoa, làm bánh mà lại còn rất vui vẻ nữa.

   Anh không cảm thấy chán tôi sao?

   Nếu là đến để làm tôi thất vọng tại sao lại an ủi tôi mỗi lúc tôi không còn chút tin tưởng vào thế giới này, anh còn nhẹ nhàng vỗ về ôm tôi vào lòng rồi bảo "Ngoan, sau này sẽ không sao!"
   Nếu là đến để làm tôi tổn thương tại sao lại cùng thổi bánh kem vào ngày sinh nhật tôi, anh đã hôn tôi vào lúc thổi nến và nói "Anh sẽ mãi mãi yêu em!"
   Nếu là đến để làm tôi tuyệt vọng thì tại sao lại tham gia ngày lễ giáng sinh cùng tôi, anh còn đã tỏ tình và nói bao nhiêu lời yêu thương với tôi.

  Trên đời thật sự còn có người như vậy tồn tại sao, tôi cùng anh trải qua 4 mùa, trải nghiệm hết những thú vui ở ngoài kia. Anh đã đồng hành cùng tôi rất lâu và vui vẻ, đến nổi tôi đã nghĩ đây là ảo giác sao?

  Ha thật sự là vậy! Đây chỉ là ảo ảnh, cái mà tôi hoang tưởng về cuộc sống tươi đẹp kia. Tôi đã tưởng tượng ra một người bạn đồng hành cùng tôi, luôn luôn ân cần nhẹ nhàng và sẽ không bao giờ làm tổn thương tôi giữa thế giới xô bồ này.

   Tôi đã biết được cái gọi là sự an ủi, sự tâm sự, sự ân cần kia cũng chỉ là ảo giác từ sớm rồi! Nhưng tiếc là tôi không muốn quay về thực tại ghê tởm kia, nó ám ảnh tôi mỗi đêm và không bao giờ buông tha cho tôi.
   Tôi chỉ là cố chấp không muốn chấp nhận sự thật đó và muốn chìm đắm vào trong bản vẻ mà bản thân tự phát nên. Và tôi đã sống với cái gọi là ảo giác đó trong một năm qua và tôi thấy rất ổn, tôi mãi mãi không bao giờ muốn quay về cảm giác cô độc, lạnh lẽo, cô đơn không người thân bạn bè và nơi nương tựa kia dù là một giây một phút nào.

   Tôi nhận ra trên thế giới này có nhiều cái thật đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là cô đơn không một ai bày tỏ, giải bày thì thật sự là một điều khủng khiếp. Ai nói tôi bị điên, thần kinh, tâm thần tôi cũng chấp nhận mà sống tiếp trong cái suy nghĩ hoang tưởng của mình mãi mãi.

  Nhưng cuối cùng tôi cũng không thực hiện được điều tôi mong muốn, bác sĩ đã chuẩn đoán tôi bị tâm thần phân liệt. Khiến những giấc mơ kia không quay về nữa, anh ấy đã bỏ tôi đi trong mùa mưa mà năm đó anh xuất hiện cho tôi tất cả những thứ tôi nghĩ là hạnh phúc nhất cuộc đời.

  Tôi không muốn! Không muốn đâu! Tôi phải làm sao, phải làm gì đây? Tôi không muốn.

   Hôm sau tôi muốn giải toả tất cả mớ hổn độn này nên tôi đã ra biển, nơi có tiếng sóng, tiếng chim và những hạt cát không bao giờ là ít. Tôi cảm thấy yên bình khi ở gần biển, chí ít thì nó không bị gò bó, nó được tự do và bình yên đến lạ, tôi thích biển, tôi yêu biển nên tôi muốn đắm chìm vào nó, tôi muốn tôi và nó hoà vào làm một...mãi mãi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro