Chap 1: Baekhyun - Tên bác sĩ biến thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ tôi có làm sao không bác sĩ" Won t/b lo lắng hỏi bác sĩ vì do hai tháng nay bà thím của cô chưa đến. Cô mặc trên mìn một chiếc áo sơ mi trắng + một chiếc váy đen xòe + đôi giày van ( một bộ đơn giản 😁)

"E hèm, chỉ là do rối loạn hormone. Thông thường hormone nội tiết tố trong cơ thể của nữ giới sẽ có sự giao động phù hợp với một chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên hiện tượng rối loạn kinh nguyệt khiến cho hormone nội tiết tố không thể thay đổi được. Từ đó không thể tạo ra hiện tượng phóng noãn và không có sự xuất hiện của một chu kỳ kinh nguyệt thật sự *. Cô không cần lo lắng, chắc là vài ngày sau bà thím của cô sẽ đến thôi. Nếu vài ngàu sau vẫn chưa có dấu hiệu thì đến khám lại và kê đơn thuốc" anh nói xong rồi mỉm cười thật thân thiện ahihi
(Hình ảnh minh họa)

"Vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều" cô đứng dậy cúi đầu chào anh. Anh cũng đứng lên chào cô và nở một nụ cười nham hiểm. Cô đi ra mở cửa nhưng lại không mở được

'Ơ sao không mở được cửa. Cửa bị làm sao thế này.' Cô cố vặn cửa sau nhưng không được,mặt trắng bệnh. Cô quay bảo nói với anh

"Bá...bác....sĩ...sao cửa khô...không mở được vậy" cô nói lắp bắp, tay run run bấu chặt gấu váy. Anh nhếch mép tiến lại gần cô. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà dồn cô vào bước đường cùng.

"Won t/b em không nhớ tôi là ai sao? Em làm tôi buồn quá đấy" mặt anh buồn như một chú cún con sau đó tiến sát gần mặt cô hơn

"An..anh là a...ai? Làm sao tôi biết được" cô run sợ

"Woo t/b em được lắm. Không nhớ tôi là ai? Để tôi làm cho em nhớ tôi là ai?" Anh nhếch mép, vác cô lên lưng đưa cô vào phòng riêng.

"Bỏ tôi xuống. Tên bác sĩ biến thái, vô liên xỉ, xấu xa. Thả tôi xuống..mau..không nghe thấy sao, anh điếc à" Cô giãy dụa, tay liền hồi đập vào lưng anh

"Woo t/b em ồn ào quá đấy. Trật tự ngay cho tôi" vào phòng anh ném cô xuống chiếc giường kingsize.

Anh liền đè cô xuống, hôn lên cái miệng đang chửi rửa anh,cái tay thì đag nhanh chóng cởi từng cúc áo của cô ra. Thấy cô khó thở anh liền buông đôi môi của mình.

"Ngọt..môi em ngọt lắm" anh cười

"Anh...đồ tên bác sĩ biến thái. Anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi..an..anh"

Không để cho cô nói tiếp anh liền cúi xuống hôn lên môi cô lần nữa.

"Ưmm" cô khẽ rên lên một tiếng

Rời đôi môi đỏ mọng của cô anh cúi xuống hôn cổ cô để lại những vết đỏ tím xanh. Cái tay đang bóp vú cô làm cả cơ thể cô run lên

"Bác sĩ bi...biến...thái... ưm..cầu xin anh tha cho tôi..ưmmm..tha cho tôi đi mà"

"Nói yêu tôi đi. Tôi sẽ tha cho em"

"Làm ơn, xin anh tha cho tôi đi mà hic hic" cô khóc cầu xin anh

Cô cầu xin anh? Anh không muốn cô cầu xin anh? Anh buồn khi cô không nhận ra anh? Có phải là anh đã thay đổi quá nhiều không? Không sao, rồi một ngày nào đó cô sẽ nhận ra anh và nói yêu anh.

"Được rồi. Tôi sẽ tha cho em" anh buông cô ra, đứng dậy.anh và cô đều chỉnh lại quần áo.

"Em về đi. Nếu vài ngày sau chưa có dấu hiệu nhớ đến khám lại và kê đơn thuốc nhé"

"Hic...lần sau sẽ không có chuyện tôi đến nữa đâu." Cô vừa nói vừa lau nước mắt. Anh tiến lại gần, thì thầm vào tai cô

"Nếu em không đến thì tôi sẽ đến hẳn ra em để tìm em"

"Anh...anh...tôi về"

"Về an toàn nhé em yêu" anh vừa cười vừa vẫy tay chào cô, cô nhìn thật đáng yêu

-----------------------------
Trời ơi cảm giác chả logic gì cả 😂Hehe mong không bị ném đá. Nhớ ấn nút sao cho tôi nhaaa
Fl acc chính của tôi đi nè _phii_94
(acc đấy là đam á)

KAMSAMITA 🙇🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro