Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhẹ nhàng lan rộng khắp căn phòng, mang lại sự ấm áp ngọt ngào. Tất cả học sinh đều hào hứng trò chuyện sau kì nghỉ lễ ngắn, chỉ trừ Ngọc Vy cô.

Cô lặng lẽ tựa người vào ghế, đeo tai nghe, trầm lặng viết những nốt nhạc lên một cuốn sổ nhỏ. Cảm giác như cả thế giới đã bỏ quên cô gái bé nhỏ này, sự tồn tại của cô dường như chỉ là vô hình. Không một ai có ý định làm bạn với cô, hay...chỉ đơn thuần là bắt chuyện. Ngoài cái danh hiệu mọt sách luôn đứng top đầu tất cả các bảng xếp hạng thì trong mắt mọi người chính là không tồn tại một cô gái tên Ngọc Vy.

Cánh cửa lớp mở ra, cô giáo bước vào, cùng với anh. Vẻ ngoài đẹp trai, nụ cười đầy mị lực, giọng nói trầm và thu hút, anh cho rằng việc toàn bộ nữ sinh trầm trồ trước anh là hiển nhiên. Ánh mắt anh đảo một vòng trong lúc cô giáo đang giới thiệu.

Và, ánh mắt anh dừng lại ở cô.

Hình như cô có vẻ không quan tâm anh? Cô cố tình phớt lờ?

Anh hơi nhíu mày, đi xuống ngồi cùng với bạn nữ cạnh bàn cô và tươi cười tiếp chuyện cùng các nữ sinh khác. Cô ta bị sao vậy, hay giới tính cô ta có vấn đề à? Anh nghĩ, bản thân anh cũng thật sự không hiểu vì sao anh lại khó chịu khi cô không để tâm tới anh.
- "Này bạn!" - Anh gọi cô.
Cô mặc dù đã tháo tai nghe nhưng vì không để ý nên anh phải gọi tới lần thứ ba, hay đúng hơn là bạn nữ ngồi trên cô quay xuống nhắc cô.
- " Tổ chức tiệc mừng vào trường, hứng thú?" - Anh tiếp tục nở một nụ cười đầy thu hút.
-" Xin lỗi, tôi không thích chỗ đông người." - Cô chỉ đáp lại có vậy.
-" Tiệc mừng của Trần gia, bạn học đây thực không hứng thú?"
Cô không đáp lời anh, chỉ khẽ lắc đầu. Mấy nữ sinh kia vốn không mấy ưa cô, quay qua anh nhỏ nhẹ. Nào là bạn học đây không thích, rồi lại tính cô ta vậy đừng để tâm, Ngọc Vy không đi đâu. Anh ngán ngẩm, cô ta bị mù hay mắt có vấn đề đấy à? Đường đường là một đại thiếu gia mở lời mời còn từ chối? Anh quyết định lờ cô đi. Chỉ là một con bé mọt sách, không đáng để tâm.

Giờ học kết thúc, chả hiểu sao anh lại đi theo cô. Cô đi vào một quán cafe nhỏ nhưng khá đông khách, anh liền tò mò bước theo sau. Lách qua dòng người, anh ngồi vào một bàn trống cạnh cửa sổ quan sát cô, thấy cô khuất sau quầy pha chế anh có chút thắc mắc. Học sinh trường này toàn bộ đều là người có gia thế, chả nhẽ cô ta đi làm pha chế ở đây? Mải nghĩ ngợi, anh chẳng để ý rằng cô đã đứng sau anh từ nãy.
-" Quý khách muốn dùng gì?"
Anh hơi ngẩn người, nhìn cô từ đầu tới chân. Mái tóc hơi bù xù được búi lên thì bây giờ lại được buộc gọn sau gáy. Cặp kính không biết cô tháo ra từ bao giờ. Ánh mắt cô, khuôn mặt cô thật sự có một chút gì đó thanh thuần thoát tục. Cô lúc này quả thật rất xinh đẹp.
-" Quý khách muốn dùng gì?"
Cô kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. Anh tỉnh ra, vội chỉ bừa vào ly cocktail được ghi ngay trang đầu tiên và một chiếc bánh kem. Cô gật đầu, lát sau lập tức mang đồ ra. Anh ngắm cô, dường như anh đã bị thu hút.

Anh ngồi đó tới lúc cô tan ca mới đứng lên thanh toán. Sau đó anh lại lén lút đi theo cô. Trần Gia Minh anh hôm nay lần đầu tiên đi theo dõi một cô gái. Cô dừng lại ở một toà soạn, mở cặp lấy ra một tập tài liệu dày đưa cho người phụ trách rồi nhận lại một tập tài liệu khác. Anh có vẻ băn khoăn, đã làm thêm ở quán cafe rồi mà còn nhận phiên dịch tài liệu nữa? Anh tiếp tục theo cô đi tiếp tới một tiệm mì, nơi cô lại thay tạp dề, vào quán phụ giúp bưng bê. Anh ngạc nhiên, cô ta không biết mệt đấy à? Anh đi vào nhà hàng sang trọng bên đường dùng cơm, đợi cho tới khi thấy bóng cô rời tiệm mì. Anh lại đi theo, cô dừng lại ở một toà chung cư cũ rồi đi lên. Anh nhìn theo cô một lúc rồi mới quyết định rời đi.
————————————————————
Ở trong căn hộ nhỏ của Ngọc Vy, ánh trăng len lỏi qua cánh cửa ra ban công để mở, cô thở dài mệt mỏi ngồi xuống trước một chiếc máy tính đã cũ. Đôi bàn tay có phần thô ráp vì làm việc nhẹ nhàng lướt trên bàn phím phiên dịch tài liệu ở toà soạn. Lúc cô xong việc cũng đã là hơn 1 giờ sáng. Cô đi thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn, lật qua xem bài tập trên lớp. Trong các tiết học cô đã tận dụng thời gian làm trước gần hết bài nên bây giờ chỉ còn lại một ít, cô nhanh chóng l nốt, chuẩn bị sách vở rồi uể oải nằm xuống giường.

Gió thổi nhẹ, lùa vào tấm rèm cửa đã có phần bạc màu. Ánh trăng yếu ớt dừng lại ở một khung ảnh cũ. Trong bức ảnh, có cô bé nở nụ cười rạng rỡ như nắng mai đứng bên một người phụ nữ. Bà ấy cũng mỉm cười, nắm lấy tay cô bé. Buồn thay, thời gian có thể tàn nhẫn lấy đi tất cả. Bức ảnh đã dần nhạt màu, những ngày tháng mà Ngọc Vy còn là cô bé trong tấm ảnh với nụ cười như ánh dương rực rỡ ấy cũng đã chỉ còn lại là những kí ức, phần đẹp đẽ hạnh phúc duy nhất đối với cô.

Điều mà cô cảm thấy hạnh phúc hiện giờ mà nói, chắc là "Ngoài cái mạng này ra, tôi chẳng còn gì để mất." Năm cô lên 5, cô nhìn thấy mẹ bị bố và tình nhân nhục mạ đánh đập. Năm cô lên 7 bố cô nghe theo nhân tình, li hôn với mẹ cô, đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà dưới trời đông giá lạnh. Năm cô 15 mẹ cô do làm việc quá sức và tâm bệnh đã bỏ lại cô một mình trên cõi đời đầy ngang trái. Cô được tài trợ học bổng vào học ở một trường danh tiếng nhưng cũng chỉ là 80% , phần còn lại và sinh hoạt phí đều do cô cật lực làm thêm để chi trả. Cuộc sống của cô trôi qua trong trầm lặng, không bạn bè, cũng chả có người thân, thế giới của cô, chỉ có mình cô...
————————————————————
Ánh nắng buổi sớm len qua tấm rèm vào căn phòng nhỏ,chiếu lên tấm lưng và đôi vai gầy của người thiếu nữ. Cô mặc bộ đồng phục, khoác thêm một chiếc áo vét, búi cao mái tóc rồi cố tình làm cho nó có vẻ hơi bù xù. Cuối cùng cô đeo lên cặp kính to bản. Chẳng hiểu vì sao, cô lại thích vẻ ngoài này. Một con mọt sách xấu xí không hơn không kém, cái vỏ bọc này giúp cô dễ dàng trở nên vô hình trong đám đông. Không ai quan tâm hay bỏ thời gian ra để tìm hiểu xem, đằng sau cặp kính và mái tóc bù xù đó là một cô gái mỏng manh, là một người có trái tim, có cảm xúc. Cô cũng không cần ai quan tâm tới mình. Sau bao nhiêu bất công cùng đau thương cô phải chịu, niềm tin của cô với cuộc sống này đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro