Jung Kook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Rầm”- Đống sách trên tay nó rơi hết xuống đất do đụng phải chàng trai nào đó
“Ui, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi”- Nó cúi xuống nhặt sách
“ Không phải lỗi của cô, là tại tôi”- Chàng trai cúi xuống nhặt sách hộ nó
“Cám ơn anh”
“Ừm, cô tên gì?”
“ Park T/b, 17 tuổi. Còn anh?”
“Jeon Jung Kook, 19 tuổi xem ra tôi lớn tuổi hơn cô”
“Nae oppa”- Nó cười tít mắt
     Từ đó nó và anh quen nhau, hai người học cùng trường nên rất thân thiết, anh thường đưa nó đi học rồi đón nó về khiến nó nhớ về lúc nhỏ được anh trai chở đi học, bây giờ anh đã lớn rồi nên không thể chở nó đi học nữa. Hai người dần trở thành người yêu. Sắp sinh nhật nó rồi ,nó cực kỳ thích thú khi nghĩ đến lúc được đón sinh nhật thứ 18 cùng anh.Bỗng nó thấy anh rất lạ, anh lạnh nhạt với nó, hay mắng nó nhiều chuyện nhưng nó không tin anh lại thay đổi tính cách nhanh như vậy. Cho đến một hôm, anh không sang đón nó đi học khiến nó chạy thục mạng đến trường, giữa đường còn bị ngã chảy máu chân, nó thầm trách anh không qua đón nó. Đến trường nó tìm anh nhưng hôm nay anh cũng không đến trường, từ tức giận nó chuyển sang lo lắng không biết anh xảy ra chuyện gì. Chiều hôm đó nó tìm hỏi cô giáo anh thì biết anh đã xin nghỉ học vì mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, nói đến đó cô giáo rơi nước mắt. Nó lập tức hỏi anh ở bệnh viện nào rồi chạy thật nhanh tới đó. Khi bước vào căn phòng, anh nằm trên một cái giường ở gần góc phòng. Gương mặt tím tái, đôi mắt anh trùng xuống, đôi môi nhợt nhạt khiến nó thấy đau đớn tột cùng.Nó ngôì xuống bên anh òa khóc, hình như có người đứng ngoài cửa nhìn nó khóc trong lòng có chút buồn nhưng vẫn rời đi để nó ngồi đó. Nó khóc một lúc lâu vẫn chưa thôi, bỗng có một cánh tay vuốt tóc nó cười hiền dịu, người đó không ai khác chính là Jung Kook, anh nói:
“Đừng khóc mà T/b, em càng khóc khiến anh càng không thể thanh thản rời khỏi nơi này đấy”
“Anh không được nói bậy, nhất định anh sẽ sống mà”- Nó nói trong hai hàng nước mắt
“ Bất cứ sinh linh nào cũng phải chết đi mà, chỉ là sớm hay muộn thôi”
“Nếu anh còn nói thế nữa em sẽ giận anh”
“…” - Anh không nói gì nữa
Ngày đêm nó túc trực bên giường, chăm sóc cho anh
_________Sinh nhật T/b__________
    Nó vô cùng phấn khích, vừa tan học đã vội vàng cháy đến tiệm bánh gần đó, mua một cái bánh thật đẹp rồi nhanh chóng tới bệnh viện tìm anh. Đến đó nó có gặp gia đình anh nhưng họ và nó chỉ chào hỏi vai câu rồi ra ngoài để anh và nó có khoảng không gian riêng tư. Nó mở cái bánh ra cắm nến châm lửa rồi bảo anh hát chúc mừng sinh nhật nó. Lúc đầu anh hơi ngượng nhưng rồi vẫn hát tặng nó bài hát anh yêu thích. Âm nhạc du dương vang lên
“Please don’t see just a boy caught up in dreams and fantasies
Please see me reaching out for someone I can’t see
Take my hand let’s see where we wake up tomorrow
Best laid plans sometimes it’s just a one night stand
I’d be damned Cupid’s demanding back his arrow
So let’s get drunk on our tears and
God, tell us the reason youth is wasted on the young
It’s hunting season and the lambs are on the run
Searching for meaning
But are we all lost stars, trying to light up the dark?
Who are we? Just a speck of dust within the galaxy
…”
[Lost stars- Adam]
Hát xong, anh đang định cắt bánh cho nó thì đột nhiên anh đau bụng dữ dội, vội buông con dao ra ôm lấy bụng rồi quằn quại trên giường.
“Á, bác sĩ đâu làm ơn đến đây, anh ấy bị đau bụng”- Nó hoảng sợ hét lên, nước mắt lại tuôn ra
     Các bác sĩ nhanh chóng đưa anh vào phòng cấp cứu. Nó ngồi thụp xuống khóc, mọi người trong gia đình anh cứ nhìn nó nhưng trong lòng cũng vô cùng lo lắng. Một cánh tay ôm nó vào lòng để nó khóc trong lòng mình, nó ngước lên nhìn thì ra là anh trai nó, Jimin. Nó khóc trong lòng anh, nó sợ Jung Kook, người nó yêu sẽ bỏ lại nó
     Một lát sau, bác sĩ bước ra nói:
“Gia đình nên chuẩn bị tinh thần, cậu Jung Kook đã không qua khỏi, tôi rất xin lỗi”- Vị bác sĩ nói ánh mắt đượm buồn
“ Tại sao ông không cứu lấy con trai tôi vậy? Nó vẫn còn nhỏ mà. Nó còn chưa kịp kết hôn với người mình yêu mà. Tại sao ông không cứu nó” –Mẹ anh túm lấy cổ áo bác sĩ
“ T/b, em sao thế T/b? T/b à. Bác sĩ em tôi ngất rồi”- Jimin giọng lo lắng
    T/b được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi. Bác sĩ bảo nó bị tim nên không dược để nó gặp nhiều chuyện căng thẳng. Chưa được một tháng nó đã đòi xuất viện trở về nhà
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
“A đau quá” – Nó đưa tay lên ngực trái của mình, trái tim nó càng lúc rỉ máu càng nhiều, nó đã bị thế này hơn hai tháng kể từ khi Jung Kook mất. Hai hàng nước mắt nó lại tuôn rơi- “Jung Kook ah, tại sao em không thể quên được hình bóng anh? Tại sao em không thể quên được cái quá khứ đầy bi thương và đau đớn đó? Tại sao hôm đó anh lại rời xa em? Tại sao anh lại nhẫn tâm như vậy? Anh có biết em nhớ anh nhiều lắm không?-Nó nấc nhẹ. Cái quá khứ nó thực sự không muốn nhớ vậy mà cái ký ức đó cứ quanh quẩn trong đầu nó. Nó bất lực, lững thững đi ra tủ lấy một cái kéo rồi tiến tới nhà vệ sinh. Nó xả nước vào bồn tắm,dựa vào bồn tắm rạch cổ tay rồi ngâm vào đó. Máu nó nhuốm đỏ cả bồn nước. Nó thì thầm:
“Một chút nữa thôi, chờ em nhé!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro