[Short Imagine] [BTS] Kì Dị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: They do not belong to me. I just own the story.
Rating: [ G ]

NOTE: Đây là short ima mà tui đã up trong Contest "All fired up with Imagine BTS Vietnam" ♥ và tui vẫn đang trong quá trình tha tất cả các ima cũ của tui qua nhà mới =">

Status: Finished.

Author: Dyn

Feedback, pls.

________________________________________________________________________________

" _ Quá trễ rồi. Cháu cần phải làm chuyện này thôi. Xin bác. Có lẽ, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cháu cầu xin bác.
_ Cháu có điên không? Nó có thể rút ngắn tuổi thọ của cháu nhanh đến không thể tưởng tượng nổi đấy.
Một nụ cười kiên quyết nở nhẹ trên đôi môi khô khốc. Tôi hiểu mọi chuyện đã được quyết định. Nếu tôi không làm, nó sẽ trốn ra và tìm mọi cách để..."
1. People
Buổi fansign đầy ứ người.
Ồn ào. Nóng nực. Đèn flash chớp nháy liên tục. Mùi nhiều loại nước hoa trộn lẫn vào nhau thật khó chịu.
Cô ta ngồi ở hàng ghế thứ hai, ngoài cùng, bên cạnh một đứa bé gái.
Một cô ả quái dị.
Gương mặt trắng xanh, nhợt nhạt. Xương gò má nhô cao, kẻ mắt mèo rất đậm, hai con ngươi sắc lạnh. Màu son tím đậm của cô ta vô cùng hoà hợp với tổng thể của một cô nàng lập dị.
Nếu chỉ có vậy, có lẽ cô gái đơn giản đã mắc lỗi trong khâu make up. Nhưng trang phục của cô ta cũng có vấn đề. Một chiếc áo cổ lọ đơn giản bằng nhung đen, khá đẹp, nhưng sẽ trở nên khó mà chấp nhận được khi tròng vô một tấm thân gầy gò, xương xẩu. Quần jogger đen, để lộ 1 phần đôi chân gầy tong, trắng hếu. Có thể nói, cô ta là một bức ảnh trắng đen u tối và ma mị.
Mái tóc của cô ngắn, không nhuộm, xơ rối, để tung xoã một cách ương ngạnh. Những chiếc khuyên tai thấp thoáng, kéo dài đầy vành tai.
Trông cô ả cứ như một con nhóc ngu xuẩn đã giảm cân quá mức, hoặc tệ hơn nữa, là một người thường xuyên sử dụng chất kích thích.
Từ bây giờ, hãy để người dẫn chuyện được gọi cô ta là Kì Dị.
_ Làm sao bảo an có thể cho cô ta vào đây với cái bộ dạng ấy được chứ?
_ Nhìn cứ sờ sợ làm sao ấy!
Đám đông xì xào, nhưng đủ chắc là Kì Dị nghe được. Cô ta vẫn ngồi im, lâu lâu quay sang trò chuyện với đứa bé kế bên. Có lẽ chính Kì Dị là người dắt con bé đến. Nhìn hai người cực kì trái ngược. Con bé cứ luôn mồm chí choé trong bộ váy xanh nhạt, đeo một chiếc túi vải màu trắng, tay giữ chặt mấy bó hoa nhỏ.
Một cô gái trẻ măng, tóc xoăn vàng, mặc chiếc áo hiệu Lanvin đắt tiền, bỗng nói lớn, thay cho suy nghĩ của mấy người ngồi gần đó:
_ Trông gớm quá đi! Concept thiên thần và ác quỷ à?
Đây là buổi fansign đặc biệt của BTS, được tổ chức kín trong một khán phòng, gồm 100 người, không quá khó để nghe câu nói đầy ác ý như vậy. Và cũng rất dễ dàng để biết cô ta đang nói đến ai. Bầu không khí bỗng im ắng hơn, mấy con mắt hiếu kì dính chặt vào hai cô gái trẻ. Kì Dị quay xuống, nhìn thẳng vào mắt người vừa nói:
_ Này cậu. Cậu có biết Shimewaza không nhỉ?
Giọng nói trầm khàn của Kì Dị đã có tác dụng. Đôi mắt của đứa con gái tóc xoăn đang thể hiện một chút bối rối.
_ Không. Nhưng... thì sao chứ? Cái đó thì liên quan gì đến tôi?
_ Đó là tên gọi chung của những kĩ thuật siết cổ trong võ thuật. Rất có thể hôm nào đó tôi sẽ dạy cậu vài bước đơn giản. - Dừng một chút để câu nói có thể thẩm thấu qua lớp vỏ não của cô gái tóc xoăn, biến khuôn mặt đã đánh phấn kĩ càng tái nhợt lại, Kì Dị điềm tĩnh nói tiếp - Tôi nghĩ cậu nên biết đến nó nếu cái miệng cậu vẫn thích nói mà không chờ được bộ não chậm chạp của mình. - Ánh mắt lãnh đạm của Kì Dị trước sau vẫn không đổi, trông giống như mặt hồ sóng sánh nước được phủ một lớp sương mỏng. Lạnh lẽo. Bí ẩn.
Rồi cô nở một nụ cười nhẹ, quay lên, tiếp tục ngồi yên chờ đến lượt mình. Đám đông sau vụ đó, xì xào một chút rồi lại cần mẫn chụp hình. Suy cho cùng, tội gì phải lãng phí khoảng thời gian quí giá trong buổi fansign để tò mò về một cô gái? Huống hồ, đây còn là một buổi fansign đặc biệt bị giới hạn số lượng người tham gia.
Rồi lát sau, cũng lại là cô nàng Kì Dị ấy, cầm theo cái túi vải mà con bé ngồi kế bên đang đeo và đi ra góc phòng. Vài ánh mắt hiếu kì nhìn theo. Cô lôi ra từ đó hai cái hộp nhỏ. Một cái màu trắng, một cái màu nâu. Từ trong cái hộp trắng, Kì Dị lại rút ra một điếu thuốc lá, châm lửa, rồi đứng dựa lưng vào tường, hút ngon lành.
Quá đáng thật, giờ cô ta lại còn hút thuốc ở nơi công cộng sao? Lại còn để thuốc lá trong túi của con nít nữa chứ.
Một vài tia nhìn hằn học ném vào Kì Dị. Cô tỉnh bơ, chậm rãi nhả khói thuốc. Thế thì lại càng nhiều người khó chịu, mặc dù khói thuốc ở góc phòng đã tan trước khi lan đến đám đông.
Cái thái độ không quan tâm đến sự hằn học của người khác, mới chính là nguyên nhân dẫn đến sự bức bối của đám đông đối với Kì Dị. Nhưng không ai lên tiếng, vì điều khôn ngoan bây giờ không phải là đẩy bất đồng lên đến đỉnh điểm.
Rồi một anh bảo vệ đi đến, nói gì đó với cô ta. Kì Dị trông có vẻ lưỡng lự. Hai người trao đổi vài giây, rồi cô ta dụi điếu thuốc đang cháy dở vào cái hộp nâu khi nãy. Đó là một cái gạt tàn mini, thứ này chỉ có mấy tên nghiện thuốc lá nặng mới mua.
Chà, có vẻ như cô ta không những trông rất quái ở bề ngoài mà còn xấu trong tính cách nữa.

2. Him

*RapMonster
Cô nàng trong Special Fansign rất kì dị.
Chà, nói sao nhỉ, vẻ bề ngoài ấy. Tôi cố gắng để bắt chuyện, nhưng có vẻ cô ấy rất ít nói. Hoặc là ngại ngùng. Chẳng biết nữa.
Cô ấy có hỏi tôi một câu hỏi: "" Anh này, anh nghĩ bài hát nào là vui vẻ nhất?""
Tôi đang kí cũng phải ngẩng đầu lên. Ừm, có lẽ vì giọng nói trầm khàn ít thấy ở một cô gái nhỏ nhắn, và một phần cũng vì câu hỏi của cô ấy quá bình thường.
_ Vui vẻ ấy hả? Em có thể nghe bài Dope của tụi anh. Bài hát chủ đề cho đợt comeback sắp tới đó.
_ Ưm. Em sẽ nghe nó. Cảm ơn anh.
_ Hết rồi á?
_ Vâng. Hết rồi. Anh cứ tiếp tục đi. - Cô cười.
Tôi kí tên, vẽ lên mấy trái tim nữa cho hết thời gian giao lưu. Cô ấy không nói gì thêm, khi tôi hỏi cũng chỉ trả lời cực kì ngắn gọn. Phần còn lại, tôi dành để hỏi thăm đứa em gái dễ thương cô ấy dắt đến. Cô bé tặng tôi một bó hoa nhỏ, với những bông hoa trắng có hình dạng chiếc chuông rủ xuống, rồi lon ton chạy theo chị mình.
À quên, tên cô ấy rất lạ, và đẹp. Gì nhỉ? Hơi khó nhớ. Hình như là Sylvia.

*Jin
Cô nàng trong Special Fansign rất kì dị.
Cô ấy mặc toàn một màu đen thôi, trang điểm đậm, nhưng vẫn là màu đen và tím thẫm.
Cô ấy tên Sylvia. Ít nói, giọng trầm, mang đến một đứa em gái rất dễ thương. Cô ấy chỉ hỏi tôi có đúng một câu về món ăn ngon nhất mà tôi từng ăn.
_ Nhiều lắm em ơi.
_ Món ngon nhất nhất luôn ấy. Món mà trước khi chết cũng phải ăn một lần ấy.
_ Thế thì là món ăn của Jin. - Tôi làm mặt nghiêm túc.
Sylvia phì cười. Cuối cùng, sau một hồi, chúng tôi quyết định chọn Sushi lươn là món đáng thử nhất.
À, tôi còn được em gái của Sylvia tặng một bó hoa màu trắng nhỏ li ti, giống với cái của Namjoon.

*Suga
Cô nàng trong Special Fansign rất kì dị.
Cô ấy tên Sylvia. Tôi đã chú ý đến cô ấy từ khi cổ còn ở bên RapMon.
Cô ấy toát ra một phong cách Rock Chic pha lẫn Hip Hop.
Theo cảm nhận của tôi, Sylvia cực kì ít nói, nhưng hay cười. Một vài aegyo đơn giản, thế mà cô ấy cứ cười suốt thôi. Lát sau, lại hỏi tôi nếu có một buổi tiệc thì nên tổ chức theo màu nào hoặc concept nào thì hợp.
_ Màu đen đi em. Concept nào cũng được, swag vào là được.
Cô ấy vẫn cười, nói cảm ơn rồi đẩy đứa em gái lên trước mặt tôi để con bé tặng hoa cho tôi. Tôi hỏi thăm đứa bé vài câu, nhận lấy bó hoa và ngắm nghía, rồi cài vài cành lên tóc. Đám đông phía dưới ồ à phấn khích, đèn flash chớp liên tục.

*Jungkook
Cô nàng trong Special Fansign rất kì dị.
Vẻ ngoài, trang phục, cách make up, đều rất ấn tượng. Cả cái tên Sylvia cũng vậy. Tôi vừa kí tên, vừa hỏi thăm vài chuyện vu vơ. Cô ấy cũng đáp trả rất thận trọng. Tôi thấy, có vẻ như Sylvia không muốn tiết lộ nhiều về bản thân, nên liền quay sang nói chuyện với em gái của cô ấy. Đứa bé rất dễ thương, lại tặng tôi một bó hoa nhỏ, nói rằng thích tôi nhất.
Đến lúc gần phải đi qua bên Jimin hyung, bỗng Sylvia hỏi tôi:
_ Nếu anh đi hẹn hò ấy, anh muốn cô gái của mình ăn mặc như thế nào?
Tôi ái ngại. Thực ra, một cô gái xinh đẹp và năng động có vẻ hợp với tôi hơn. Phong cách Rock quá nặng của Sylvia gây ấn tượng, nhưng để hẹn hò thì không phải là một ý hay. Tuy nhiên, tôi biết câu trả lời mình phải thốt ra là gì:
_ Giống em.
Sylvia cười rất rạng rỡ, rồi rời đi. Thoáng nhìn, có lẽ cô ấy cười trông xinh hơn lúc lạnh lùng nhiều.
Chà chà, người tiếp theo lại đến rồi...

*Jimin
Cô nàng trong Special Fansign rất kì dị.
Nhìn nguyên set đồ đen của cô ấy, cộng với đôi môi tím và đôi mắt kẻ quá đậm, lúc đầu tôi có hơi chút giật mình. Nhưng sau khi nhìn kĩ lại, tôi thấy nó rất ngầu đấy chứ. Tôi khen ngợi cô ấy rất nhiều. Và Sylvia - tên cô ấy - cũng đáp trả lại với những lời nói khiêm tốn cùng nụ cười thân thiện.
Cũng đâu phải là cô ấy khó gần đâu nhỉ? Tuy thực ra, phần lớn là tôi độc tấu.
Lát sau, Sylvia lay lay tay tôi:
_ Anh này. Nếu anh phải chia tay người yêu, anh sẽ nói câu gì cuối cùng với người ta nhỉ?
_ Nhưng anh không muốn chia tay với em đâu. - Tôi cười rạng rỡ, tự hào vì câu trả lời quá thông minh của mình.
_ Đi mà. Giúp em đi. Em biết người ấm áp như anh sẽ có câu trả lời hay ho mà.
_ Ưm. Chắc là: Mình cưới nhau đi?
Sylvia cười méo xệch:
_ Anh ơi, chia tay cơ mà...
_ Nhưng anh không muốn chia tay đâu. Không muốn. - Tôi cứng đầu.
Bảo vệ cũng đã đẩy Sylvia đi. Cô ấy chỉ còn kịp giục em gái đưa hoa cho tôi, rồi sang bàn của Tae Tae. Bó hoa nho nhỏ rất đẹp, với những bông hoa trắng muốt như cái chuông treo lủng lẳng. Tôi thích lắm, cứ ngồi ngắm ngắm, vuốt vuốt mãi.

*Tae Hyung
Cô nàng trong Special Fansign rất kì dị.
Tuy nhiên, tôi lại thích những kẻ có màu sắc của riêng mình. Cô ấy xưng là Sylvia. Có vẻ là người nước ngoài?
Tôi nhanh chóng chào bằng tiếng anh, còn cô ấy thì bật cười đáp trả bằng tiếng Hàn giọng chuẩn.
Lúc nãy, tôi có để ý, thấy mấy thành viên khá khó để trò chuyện nhiều với Sylvia. Vậy nên tôi làm đủ thứ trò, thấy cô nàng cũng thân thiện, cười híp cả mắt lại. Cười thì nhiều, khi nói lại chả bao nhiêu.
Staff mở nhạc lớn quá, tôi feel theo, bất ngờ cầm tay cô ấy đưa lên.
Không nằm trong dự định của tôi, cô ấy nhanh chóng rụt tay lại, rất mạnh. Tôi đơ đi một lúc. Còn Sylvia thì cúi gằm mặt, miệng rối rít xin lỗi, nắm tay giấu sau lưng.
Lúc chạm vào tay cô ấy, tôi có cảm giác đang chạm vào một cành củi khô bị đông lạnh. Nhìn kĩ lại, ẩn sau lớp make up dày, là một khuôn mặt góc cạnh, gầy gò.
_ Này, em phải ăn nhiều vào chứ. Và nhớ là đừng bắt chước người ta làm mấy cái trò giảm cân đấy.
_ Em có bao giờ giảm cân đâu chứ. - Sylvia cười khổ - Nó vốn đã vậy rồi.
_ Thế thì ăn nhiều vào nữa đi. Ăn đến khi bung cúc ra luôn ấy.
_ Chị ấy ăn ít lắm anh ạ. Để em phải đút cơ đấy. - Đứa bé gái bên cạnh tố giác.
Sylvia vẫn cười cười, tôi thì quay sang nói chuyện với bé kia. Con bé dễ thương kinh khủng luôn ấy, còn tặng tôi một bó hoa nhỏ rất đẹp.
Mải chơi, tôi quên mất cả thời gian. Bảo vệ đẩy Sylvia đi rất nhanh. Khi đi, cô ấy còn ngoái đầu nhìn lại, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.
Ôi, cô ấy chắc có điều muốn nói nhưng tôi lại lo ra, không để ý. Thôi, người tiếp theo đến rồi...

*J-Hope
Cô nàng trong Special Fansign rất kì dị.
Cách trang điểm của cô ấy cực ngầu. Ngầu lòi ra luôn ấy. Nhưng tôi nghĩ là cô ấy cũng phải chịu người ta soi mói ít nhiều.
Tôi hỏi tên. Cô ấy chỉ trả lời là Sylvia. Tôi hỏi ăn chưa. Cô ấy nói rồi ạ.
Một số câu hỏi đơn giản nữa được tôi đưa ra, và câu trả lời của cô ấy cũng cực kì đơn giản.
Tình huống gì thế này? Cô ấy có khi còn ngại ngùng và nhạt hơn cả Kookie ấy.
Tôi múa vài điệu uốn éo. Nếu cô ấy vẫn giữ vẻ mặt poker face thì đúng là bách nhục. Ai ngờ tôi mới vặn vẹo thì đã nghe tiếng cười hi hí.
Lúc sau, có vẻ chúng tôi đã nói chuyện được nhiều hơn. Tôi còn bắt chuyện với em gái của Sylvia nữa. Cả hai đều rất dễ thương. Con bé nhét vào tay tôi một bó hoa tí hon, với những bông hoa hình chuông trắng muốt.
_ Hoseok à. Anh hãy giữ bức thư này rồi có dịp hãy đọc cho mọi người nghe nhé. Anh phải hứa là sẽ đọc đấy. - Sylvia lấy từ chiếc túi vải đeo chéo của em gái một bức thư màu hồng nhạt, nhét vào tay tôi.
_ Anh hứa. - Tôi mỉm cười, nắm chặt nó trong tay một cách trân trọng.
_ Còn một chuyện nữa... - Sylvia ngập ngừng - Mình cưới nhau đi!
Tôi phì cười. Cô ấy ngại đến nỗi không ngẩng đầu lên nổi luôn ấy.
_ Ừ. Anh sẽ làm việc chăm chỉ rồi sau đó đến hỏi cưới em.
Đến lúc Sylvia phải rời đi rồi. Cô ấy đã cười rất rạng rỡ.

3. Her
Tôi rời buổi fansign khi nắng đã dịu bớt, chỉ còn le lói chút xíu trên những cành cây khô khốc trơ trọi. Bé Vivian đi bên cạnh lăng xăng móc cái gói màu trắng ra đưa cho tôi.
_ Cảm ơn em. - Tôi đưa điếu thuốc trắng lên môi, châm lửa.
Thật mãn nguyện, cuối cùng tôi đã gặp được tất cả bọn họ. Dù trước khi đi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để hỏi, nhưng đến nơi thì quên béng đi mất. Ừ. Trí nhớ ngày càng tệ.
Móc điện thoại ra, tôi mở nguồn. Có đến gần 10 cuộc gọi nhỡ. Tôi nhấn nút gọi nhanh, điện thoại tự gọi vào số của bác sĩ Kim.
_ Alo. Vâng. Cháu ổn. Thuốc rất có tác dụng. Cháu về liền đây. Chú nhớ giữ bí mật chuyện ngày hôm nay đấy.
Vị bác sĩ đáng kính tiếp tục cằn nhằn trong điện thoại. Tôi chỉ cười nhẹ rồi tắt máy.
Tôi lại gọi tiếp cho mẹ:
_ Alo. À vâng con vẫn ở trong bệnh viện. Con gọi cho mẹ có chút chuyện muốn nói. Hai tháng sau, vào cái ngày đó, con muốn bài Dope của BTS được bật liên tục, trang hoàng tất cả bằng màu đen và phải thật ngầu, đãi mọi người đến dự bằng Sushi lươn thật ngon, và cuối cùng con muốn được mặc một chiếc áo cổ lọ đen cùng với quần jogger đen. - Tôi chợt nghe tiếng khóc thút thít của Vivian, lòng thắt lại - Không, con đang rất tỉnh táo. Mẹ hứa đi.
Chà, thế là tôi đã lo đầy đủ cho cảnh cuối hoành tráng rồi. Tắt điện thoại, tôi vừa đi vừa dỗ dành Vivian. Con bé ngoan lắm, nắm chặt tay tôi, miệng cắn lại để không bật ra tiếng khóc, nhưng mắt vẫn đỏ hoe. Một cơn đau chậm chạp kích thích lên não tôi, nhắm mắt lại, tôi rít một hơi thật mạnh, khói thuốc mờ ảo phả ra, làm dịu lại một chút. Nhưng ngay sau đó, nó đột nhiên bùng lên, dữ dội.
Đau.
Đau quá.
Tôi đưa thuốc lên môi. Nhưng giờ mọi thứ không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa rồi. Cảm giác của đôi chân mất dần. Cảnh vật hai bên đường mờ đi.
Đừng đùa! Sao lại sớm thế chứ. Cho dù đã lạm dụng thuốc đi chăng nữa...

4. All
Hoseok hớt hải chạy ra phòng khách, gọi tất cả các thành viên đến nghe một chuyện quan trọng. Anh run run giở bức thư màu hồng nhạt:
"Xin chào BTS!
Em là Sylvia. Fan cuồng nhiệt của các anh đây.
Ba năm trước, em được chuẩn đoán bị ung thư. Xạ trị, rồi hoá trị, em đau muốn chết đi được. May mắn thế nào, em lại nghe nhạc của các anh. Và em muốn sống! Các anh tiếp thêm sức mạnh cho niềm tin đang mai một dần của em.
Sống!
Nó đơn giản với người khác, nhưng lại quá khó khăn với những bệnh nhân như em. Em ước gì sau này, khi chúng ta già đi, có thể ngồi quây quần bên nhau, vừa cười vừa nhắc lại những hồi ức tươi đẹp của tuổi trẻ. Nhưng có hoang đường quá không, khi chưa chắc gì em đã đi được một nửa quãng đường của thanh xuân?
Các anh à, em sợ, sợ lắm. Chết là hết ư? Em còn quá trẻ để đặt dấu chấm hết vào cuộc đời đầy nước mắt của mình.
Rồi em dần hồi phục. Bác sĩ còn không tin vào mắt mình cơ. Tóc em mọc lại, da dẻ hồng hào, cơn đau ít dần. Ba năm nay, em còn sống là một phép màu. Có lẽ, một phần nào đó của phép màu, mang tên BTS.
Và cứ như ông trời đang trêu đùa em, các anh ạ. Em lại tái phát, và lần này, chỉ còn hai tháng. Ừ. Hai tháng còn lại của đời người, khủng khiếp quá...
Hình như em đã xài hết phước phần của đời mình rồi. Và việc biết đến các anh là một trong những thứ Chúa ban cho em.
Em xin lỗi, vì cách trang điểm trông ghê quá. Nhưng hết cách rồi, da em giờ quá nhợt nhạt, mặt em lại gầy rộc ra, tóc thì phải cắt ngắn vì nó cứ rụng không kiểm soát được. Rock Chic là lựa chọn an toàn. Các anh sẽ không sợ em mà bỏ chạy đâu nhỉ?
Em xin lỗi, vì ăn mặc hơi lôi thôi. Người em sau bao đợt chữa trị, vết kim tiêm và sẹo đầy hết cả, nhất là vùng tay và cổ, nên phải mặc kín lại. Em rất muốn được như các cô gái khác, xúng xính đến gặp các anh trong những bộ áo quần xinh đẹp, váy đầm tha thướt.
Em xin lỗi, vì đã tặng các anh hoa linh lan, loài hoa mang đầy nỗi đau khổ. Theo truyền thuyết, hoa linh lan được sinh ra từ giọt nước mắt cảm thương của nàng chăn cừu Maia dành cho chàng Gù bất hạnh, vì nàng cũng là một kẻ đơn độc, không có được tình yêu. Ngoài ra, hoa này còn có tên khác là Our Lady's Tears, dựa trên truyền thuyết về nước mắt của Đức Mẹ đồng trinh Mary. Chắc các anh đang tự hỏi tại sao em lại nói chuyện này? Bởi vì em rất thích hoa linh lan, thích cả những truyền thuyết đau buồn về nó. Vậy nên, mỗi lần nhìn thấy hoa linh lan, xin hãy nhớ đến em.
Em xin lỗi, nếu có lỡ hút thuốc trong fansign của các anh. Đó không phải thuốc lá đâu. Bác sĩ của em đã cho vào đó morphine và rất nhiều thuốc hỗn hợp, sợ lúc đi, em chịu đau không nổi mà ngất trong đó..."
Còn rất nhiều câu xin lỗi mà Hoseok không thể đọc hết vì đôi mắt nhoè nước. Các thành viên còn lại lặng người đi. Từng giọt, từng giọt nước trong vắt, rơi xuống mặt sàn gỗ. Lạnh ngắt. Nhẹ nhàng.
Nhiều ngày sau, BTS đã cùng các staff tìm kiếm thông tin của cô gái ấy, nhưng vô vọng. Mọi hoạt động, tài khoản, đều bị xoá. Các mối quan hệ bạn bè của cô ta cũng rất ít ỏi và rời rạc.
Chiều nay, mưa rất lớn. Cô fangirl bé nhỏ của chúng tôi, em đang phải chống chọi với cơn bão nào ngoài kia?
...
5. Ending
Thông báo chết não.
Dòng chữ lạnh lùng đó cứ chạy liên tục. Qua lại. Vẫn không thay đổi. Từng con chữ trên màn hình lạnh lùng, như cười nhạo người đàn bà ốm yếu đang quỳ mọp bên chiếc giường bệnh.
Bà ta một tay cẩn trọng vuốt nhẹ lên khuôn mặt người nằm trên giường, tay kia nắm chặt bàn tay gầy như que củi đang buông thõng. Đứa con gái gầy rộc, tái xanh, nằm gần như lọt thỏm trong đống chăn gối trắng muốt, như chỉ cần người kia buông ra, là sẽ biến mất, tan vào không khí, rất nhanh...
Thời gian như không trôi nữa trong gian phòng này. Chỉ còn lại nỗi đau đặc quánh, ngẹn ngào.
Rồi người đàn bà bật dậy, mắt hằn lên từng tia máu, gào thét:
_ Tại sao? Đã bảo là hai tháng kia mà! Bây giờ chưa được một tháng! Tại sao chứ????? Nói đi!
Vị bác sĩ tóc bạc, khuôn mặt nhăn nhúm, đau khổ vò lấy vạt áo trắng, liên tục cuối đầu xin lỗi. Người mẹ đau đớn nhìn ông ta, nhưng lời nói cứ như đang tự dằn vặt chính mình:
_ Con tôi, nó còn chưa được đi đến những nơi nó thích, chưa ăn được nhiều món ngon, chưa được nếm trải tình yêu đầu đời... Vậy mà...Vậy mà...
Giọng nói lắp bắp của bà lạc hẳn đi, chỉ còn lại những tiếng gào thét vô nghĩa, như đập vào trong màng nhĩ người ta, bức bối, đau đớn. Trái tim người mẹ đang chảy máu.
Ừ. Có những lúc đâu thể dùng từ ngữ thể hiện được cảm xúc của chính bản thân.
...
Một buổi tang lễ kì dị được tổ chức, giống hệt những gì cô con gái đã xin mẹ mình làm, và tất nhiên, đó là những ý kiến cô hỏi từng thành viên BTS để tổng hợp lại. Đứa con gái mạnh mẽ của bà, cuối cùng đã chọn cho mình sự ra đi tràn ngập trong tình yêu của nó dành cho âm nhạc. Nó đã vui vẻ đón nhận mọi thứ, và cố gắng tổ chức buổi tang lễ của mình giống như một buổi tiệc.
Đứa con gái tội nghiệp của bà, đứa con gái đáng thương của bà...
Bài nhạc Dope sôi động vang lên. Và người mẹ gầy gò rút ống thở...
...
"Goodbye, my love
I can't hide what has come.
I have to go and leave you alone
But always know
That I love you so.
I love you so.
Goodbye, brown eyes
Goodbye for now
Goodbye, sunshine
Take care of yourself
Goodbye, my love
I can't hide what has come.
I have to go and leave you alone
But always know
That I love you so.
I love you so." (Avirl Lavigne)
...END...

[ Morphine ( Nha phiến trắng ) là một thuốc giảm đau mạnh mà người bị ung thư giai đoạn cuối thường được kê đơn để giảm những cơn đau mạnh và liên tục. Morphine làm từ nhựa khô quả cây thuốc phiện.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro