LẠNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật kí, ngày zz tháng xx năm yy
'Hôm nay Kim Taehyung đã nói lời yêu với mình. Mình thật sự rất vui. Trước giờ mình luôn nói rằng mình sẽ không bao giờ lấy chồng, nhưng bây giờ khác rồi, sau này mình sẽ cưới Taehyung, mình nhất định sẽ cho cậu ấy một gia đình hoàn hảo...'

Nhật kí, ngày ss tháng xx năm pp
'Mùa đông năm nay lạnh thật. Nhưng Taehyung nói muốn ăn kem nên sau giờ học mình đã cùng cậu ấy đi ăn kem. Chả mấy chốc mà đã sắp tròn một năm mình và cậu ấy quen nhau, năm sau nữa là thi Đại Học rồi...'

Nhật kí, ngày aa tháng rr năm kk
'Kết thúc buổi lễ tốt nghiệp, Daniel oppa kéo tay mình đễn gốc cây sau sân trường và nói thích mình. Mặc dù mình đã ngay lập tức giật tay ra và từ chối, nhưng có lẽ Taehyung đã thấy từ xa. Tối nay lúc nhắn tin với mình cậu ấy cũng có thái độ rất lạ nữa...'

Nhật kí, ngày zz tháng xx năm kk
'Hôm nay là kỉ niệm tròn 2 năm mình với Taehyung quen nhau. Cậu ấy đã hẹn tối nay 2 đứa cùng nhau đi chơi và đi ăn một bữa, để kỉ niệm cho dấu mốc quan trọng này. Mình có linh cảm đây sẽ là một ngày rất khó quên trong cuộc đời mình...'

Nhật kí, ngày aa tháng xx năm kk
'...'

—————————————————————————
T/b giật mình tỉnh dậy, xung quanh cô là không gian quen thuộc của căn phòng ngủ. Không hiểu sao nhưng cô có cảm giác như vừa tỉnh giấc sau một giấc ngủ rất dài, cảm giác cơ thể mệt rã rời. Cô nheo mắt, nhớ lại hôm qua, cô nhớ là cô cùng Taehyung đi ăn ở quán quen trên phố Hongdae, sau đó 2 người đi dạo một vòng, chắc là Taehyung đã đưa cô về, vì cô không sao nhớ được đoạn sau đó. Hẳn là cô đã ngủ quên.

Xem ra ngày kỉ niệm 2 năm cũng không đáng nhớ lắm...

Nếu không muốn nói là chán...

Sau khi đi thay một bộ quần áo khác và trang điểm lại, t/b sẵn sàng ra ngoài. Những ngày sau kì thi Đại Học nhẹ nhàng đến không tưởng, t/b nghĩ là cô sẽ đến chỗ Taehyung trước rồi sau đó đi quanh quất tìm việc làm thêm, không thể để thời gian chết được. Bước xuống nhà dưới, t/b không thấy bố mẹ đâu. Cô chẹp miệng, có thể là bố mẹ lại đi làm sớm mà không bảo cô rồi. Cũng chẳng thấy mẹ nấu cơm để lại như mọi hôm, nhưng không sao, cô ra ngoài ăn tạm chút gì cũng được.

Có vẻ như hôm nay mọi thứ xung quanh cô hơi kì lạ, bác hàng xóm Nayeon không chào cô như ngày thường, có vẻ như bác đang bận chăm sóc mấy chậu cây kiểng trước nhà. Trên đường đến nhà Taehyung t/b cũng đã tính đi ăn chút gì đó nhưng đột nhiên cô không còn thấy đói, nên lại quyết định đi thẳng tới nhà Taehyung. Trong lòng không thôi vui mừng mong gặp được anh, t/b khẽ mỉm cười nhẹ nhàng.

Đột nhiên lại giật mình lần nữa, t/b nhận ra xung quanh lại là căn phòng của cô. Nhíu mày gãi đầu, cô nhớ là cô đang trên đường đến nhà Taehyung cơ mà, không lẽ cô lại nằm mơ? Nhưng tại sao cô lại nhớ rõ đến vậy? Bình thường cô vẫn hay mè nheo với Taehyung về những giấc mơ mà cô không tài nào nhớ nổi. Vậy mà lần này mơ lại nhớ rõ đến vậy...

'Ouch!!!' Trái tim nơi ngực trái của cô nhói lên một nhịp, không hiểu vì sao nhưng đột nhiên cô đau tim quá... Phút chốc ở dưới nhà vang lên tiếng khóc lớn, là tiếng của mẹ. Bỏ qua cơn đau, t/b hoảng hốt chạy xuống nhà. Mẹ cô ngồi sụp trong vòng tay của bố cô, không ngừng khóc lớn. Bố cô cũng cố gắng kìm nén những cảm xúc lại, không ngừng vuốt vai mẹ cô. T/b đứng tròn mắt nhìn bố mẹ cô, lắng nghe cuộc đối thoại.

'Mình à thôi đi, người ta cũng đã tìm thấy con bé rồi...'

- Con bé? Là mình ư? -

'Không thể như thế được, con bé không thể ra đi như thế được!!! Bố nó à, t/b con bé còn sống, cái xác đó không thể là con bé được!!!'

- Chuyện gì đang xảy ra vậy??? -

'Hai bác...'

'Bố mẹ, con ở đây mà?' T/b muốn kêu lên cho bố mẹ cô nghe thấy như vậy, tuy nhiên sự hiện diện của Taehyung đã khiến cô khựng lại. Trông anh thực sự hốc hác và suy sụp, khoác trên mình bộ quần áo đen rộng thùng thình. Trên tay Taehyung là vòng cổ của cô. Giật mình đưa tay lên cổ, rõ ràng chiếc vòng vẫn nằm im trên cổ cô không hề di chuyển. Chúa ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy???

'Con thực sự xin lỗi hai bác, nếu hôm đó con không đồng ý cho cô ấy đi bộ từ đầu đường về... Nếu như hôm đó con chở t/b về đến tận nhà... Thì...'

Taehyung nói trong màn nước mắt không ngừng tuôn trào.

- Taehyung anh nói gì vậy? Rõ ràng là tối hôm qua anh đã đưa em về tận nhà cơ mà? -

T/b thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô ngồi sụp xuống sàn. Mắt đờ đẫn nhìn về phía Taehyung...

Sau một vài câu nói, t/b càng thực sự không thể tin vào tai mình. Họ nói cô trên đường đi về nhà bị một tài xế buồn ngủ tông phải, vì quá lo sợ tội trạng mà hắn đã xuống xe đem chở xác cô đi và giấu dưới một cái mương ở ngoại thành. Đó là lí do vì sao phải mất tới hơn 3 ngày mới tìm được thi thể t/b. Hiện tại dù đã nắm được thông tin nhưng vẫn chưa thể bắt được tên tài xế...

Vậy là, t/b cơ bản là đã chết...

T/b nghẹn ngào, cô đưa tay muốn túm lấy ống quần Taehyung, nói cho anh biết rằng cô không hề đi đâu cả, cô vẫn đang ở đây. Thế nhưng bàn tay cô chỉ nắm được một khoảng không trống rỗng. Taehyung đã bước ra khỏi cửa nhà trong sự đau khổ tột cùng sau khi để lại chiếc vòng cổ của t/b lại cho bố mẹ cô. Cô thoáng nghe thấy tiếng anh khóc lớn phía ngoài cửa. Mẹ cô vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, tiếng khóc xen lẫn tiếng chuông điện thoại của bố cô, có lẽ là ai đó gọi điện hỏi thăm chuyện của cô... Sejeong - đứa bạn thân của cô cũng vừa bước vào nhà, đôi mắt con bé đỏ hoe nhưng nó cố gắng không khóc. T/b lặng người nhìn cô bạn mình.

- Ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, mình đã ra đi như thế ư? Tại sao? Mình còn chưa đến Ý chơi lần nào, mình còn chưa trả hiếu cho bố mẹ, còn chưa học Đại Học, còn chưa đi dự đám cưới Sejeong, còn chưa cưới Taehyung... Taehyung... -

Thế ra bây giờ t/b đã trở thành một hồn ma. Mùa đông năm nay vốn đã rất lạnh, cô không thích sự lạnh lẽo. Cô biết Taehyung cũng không thể chịu được cô đơn, thế nhưng trời xui khiến làm sao, mối tình của họ bắt đầu vào mùa đông và rồi cô cũng ra đi trong một ngày băng giá như vậy. Không còn ai có thể thấy cô, dù cô thấy mọi người rõ ràng đến vậy. Không ai nghe thấy cô dù cô thấu từng lời họ nói. Cô cũng không thể chạm vào ai dù cô thấy họ ngay trước mặt. Thì ra cảm giác của một hồn ma là vậy. T/b đưa tay lên chạm vào những giọt nước mắt vương trên má và cằm cô. May quá, thế ra là vẫn còn có thể khóc... Và đau, vì nơi lồng ngực trái, cô không chắc là có còn là trái tim không, nhưng nó thật sự đau nhói lên từng cơn...

Tối hôm đó, sau khi chứng kiến hết thảy phản ứng của mọi người trong nhà, sau khi ngồi ngay tại phòng nghe chính mọi người bàn về chuyện hậu sự của mình. T/b chỉ cười nhẹ, nếu không chấp nhận thì là cô cố chấp, nhưng nói đã chấp nhận bản thân đã chết, thì cô đúng là người kì quặc nhất thế gian này mất.

Taehyung không bỏ về sau khi trao sợi dây chuyền, anh đã quay lại phòng lo bàn hậu sự cho t/b ngay sau đó. Khi trời đã quá 12h đêm, bố mẹ t/b tỏ ý muốn anh về nhà nghỉ ngơi, thời gian tới sẽ rất vất vả và đau thương, cùng nhau chịu đựng thì cũng cần phải ngủ để lấy sức. Trong chuyện t/b ra đi, nếu bố mẹ cô đau lòng nhất thì hẳn là Taehyung cũng không đứng thứ hai. Ai cũng cảm thương trước khuôn mặt hốc hác của anh, nói anh nên về nghỉ ngơi.

T/b không nỡ nhìn anh ra về một mình. Taehyung không thể quá đau thương được nữa, dù anh không biết nhưng cô vẫn muốn dành thời gian cho anh nhiều hơn một chút. Anh sẽ mãi nhớ đến cô chứ? Liệu sau này anh sẽ cưới một cô gái khác? Rồi anh sẽ sống hạnh phúc đúng không? T/b theo anh về tới tận nhà, đôi mắt vẫn không ngừng hướng về phía anh, trong đầu chỉ lan man những câu hỏi lo lắng cho người con trai mình yêu, những mong anh cười lấy một lần.

Điều bất ngờ mà cô không thể ngờ tới, đó là anh cười thật. Ngay khi cánh cửa nhà anh đóng lại, Taehyung lập tức nở một nụ cười dị thường. Trong phút chốc nào đó, cô đã không còn nhận ra người con trai cô yêu bấy lâu nay. Không lẽ có chuyện gì không ổn rồi?

T/b lặng im theo anh lên phòng, để rồi khi anh kéo một tấm ván lót sàn lên, trái tim cô như chết lặng.

Là cô, một t/b tím tái và lạnh ngắt nằm ngay dưới tấm lót sàn phòng anh, trên cổ mất đi sợi dây chuyền quen thuộc, và nơi ngực trái có cắm một con dao găm nhỏ, đủ để làm trái tim ngừng đập. Hai chân cô nhũn ra, ngồi khuỵ xuống sàn trong khi Taehyung bế bồng cái xác đặt lên giường. Trông Taehyung nâng niu cái xác y như đó là một con búp bê sứ vậy.

'Bố mẹ em họ thực sự rất dễ lừa, t/b à... Đến một cái xác trông giống em họ còn không phân biệt được... Anh thực sự không nỡ mang em về giao trả cho họ... Nhưng anh cũng không có chỗ nào tốt hơn nên đành đặt em dưới sàn nhà vậy... Em không lạnh chứ?'

Nói đoạn, Taehyung đưa tay xoa lên khuôn mặt bắt đầu có dấu hiệu biến dạng của t/b, đặt tay lên con dao trên ngực trái của cô, nơi vết thương đã đóng miệng vì không còn máu chảy ra. Cô lúc này ngồi ở góc phòng, dùng hai tay ôm chặt miệng, khóc không thành tiếng. Thế ra đó là lí do một ngày của cô lặp lại hai lần, thế ra đó là lí do trái tim cô cứ đau nhói từ lúc tỉnh dậy tới giờ. Thế ra không có tai nạn nào cả, là người cô yêu đã tự tay giết chết cô rồi giấu xác, nguỵ tạo hiện trường giả đánh lừa mọi người...

'Em đừng trách anh nặng tay, t/b à, nếu ngày hôm đó em không nắm tay tên Daniel, nếu như tối hôm đó em không nổi sung lên khi anh đề cập tới chuyện tên Daniel, thì chúng ta đã không ra nông nỗi này... Em hãy hiểu là, anh yêu em rất nhiều... Chỉ có duy nhất cách này có thể giữ em ở cạnh anh mãi mãi... Sẽ không ai có thể mang em ra khỏi anh được nữa... T/b à...'

Mỉm cười trong làn nước mắt khi từng lời nói của Taehyung lọt vào tai mình, t/b chua chát nhủ thầm, thế ra tất cả những gì xảy ra với cô là do cô đáng phải nhận lấy... Thế ra là chính cô làm cho Taehyung nổi xung dùng dao đâm chết cô 4 ngày trước, giờ thì cô đã hiểu...

'Em yêu à, đừng buồn nhé, kể từ mùa đông năm nay trở đi, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau...'

Nói đoạn Taehyung cười man rợ rồi đưa tay rút con dao găm ra khỏi lồng ngực cái xác, không có chút máu nào chảy ra mà chỉ còn lại miệng vết thương sâu hoắm đỏ nâu tới nhức mắt. T/b chỉ cười thẫn thờ trong màn nước mắt, cúi đầu nhìn lồng ngực mình đỏ thẫm máu. Lại nhìn tới khung cảnh đêm khuya ngoài cửa sổ kia, đêm nay chắc là đêm cuối cô còn được thấy khung cảnh mùa đông này. Âm dương tách biệt, vậy mà Taehyung anh vẫn cho rằng chúng ta ở bên nhau...

Taehyung, mùa đông này không lạnh nữa rồi, nhưng anh làm cho em thấy tình yêu của anh, lạnh lẽo quá...

___________________________________
End.

Trên đây là bài test của mình dành cho PM_team, cảm ơn 2 leader đã dành thời gian đọc bài viết của mình ạ
LoveBTSMinSuga
JinHeonCheoung
With love from Uyn =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro