[Short Imagine BTS V (TaeHyung)] Badass?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer: They do not belong to me.
Rating: [ G ]
Spoiler: Nụ cười của cậu ta...
Rạng rỡ như ánh mặt trời vậy.
Thiêu đốt cả một sinh mạng. Và cậu ta vẫn cười...
Status: Finished.
Author: Dyn
_____________________

Sylvia là một con bé xấu tính.
Sylvia là một đoá hoa hồng có gai. Những cái gai chứa đầy sự phản bội...
...
Lặng ngắm người con trai to lớn nằm kế bên, Sylvia thở dài.
Cô không muốn kết thúc màn này sớm như vậy. Anh ta đúng là một tuyệt tác mà cô không muốn làm hư hại. Nhưng một con mèo, dù có thích vờn đuổi đến thế nào, cuối cùng, nó cũng sẽ hạ con chuột thôi.
Bât giờ đã đến lúc Sylvia ban cho anh ta cái kết ngọt ngào cuối cùng.
...
Những ngón tay thon dài nhè nhẹ vuốt quanh khuôn mặt góc cạnh, trượt xuống vùng xương quai xanh đang nhô lên quyến rũ. Từng nhịp thở đều đều phập phồng khung ngực rắn chắc, nơi cô rất thích rúc đầu vào. Kim Tae Hyung rất đẹp, khi ngủ lại có vẻ rất ngây thơ.
Nghĩ đến điều này, Sylvia khẽ nhếch môi một chút giữa đêm tối tĩnh mịch.
Cô ngồi bên, nhìn anh an yên ngủ vùi, cánh tay ôm eo cô khi nãy đã trượt xuống đùi.
Sè sẹ đặt chân xuống sàn gỗ lạnh ngắt, Sylvia rời giường. Cô lục lọi cái giỏ xách màu đỏ mận đặt trên chiếc bàn để đèn ngủ.
Khốn nạn. Mọi việc xảy ra quá ngẫu nhiên, khiến cô trở tay không kịp. À, đây rồi.
Tay Sylvia chạm vào một khối kim loại lành lạnh, nhanh nhẹn rút nó ra. Đó là một cái ống giảm thanh. Cô lắp nó vào khẩu súng ngắn cũng được đặt trong chiếc giỏ xách. Tiếng hai thanh kim loại nghiến vào nhau, tuy rất nhỏ, nhưng vẫn làm cho trái tim Sylvia đập nhanh hơn.
...
Sylvia hoàn toàn không ngờ tới, khi Tae Hyung nài nỉ cô đến khu biệt thự ở ngoại ô vào tối nay. Ngủ với anh ta, một động từ vô cùng lãng mạn, nhưng đối với Sylvia, chính là lời gợi ý cho cái chết của con mồi. Ngủ với anh ta vào tối nay, nghĩa là anh ta phải chết, tất nhiên, ngay tối nay.
"Ra vậy. Anh cũng chẳng khác gì lũ đàn ông bẩn thỉu." Sylvia thầm nghĩ trong khi tỏ ra vui vẻ đồng ý, để mặc cho Tae Hyung chở mình đi. Thật may, tuy không chuẩn bị kĩ, nhưng cô vẫn luôn mang "hàng" theo bên mình.
Và điều cô hoàn toàn không ngờ tới nữa, chính là, "ngủ" chỉ có nghĩa là ngủ thôi. Là anh ta nằm một bên, cô nằm một bên, chung một cái nệm, một cái chăn, và cùng ôm nhau ngủ. Điều này làm cô tức cười. Tên trẻ con này là người tối nay cô phải giết ư?
...
Sylvia quay trở lại giường, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán người con trai đang say giấc. Làn mi dài khẽ rung làm cô thoáng xao động. Hương táo xanh thoang thoảng, một mùi hương quen thuộc. Một thời gian ngắn, cô đã say mê nó. Ừ, không phải tất cả đều là diễn...
Nòng giảm thanh kê sát vào trán Tae Hyung. Bỗng, đôi mắt nâu khẽ hé mở.
_ Nằm im, sẽ nhanh thôi. - Sylvia lạnh lùng lên tiếng.
_ Em định giết tôi ư? - Anh ta bình tĩnh, đôi mắt sâu thăm thẳm như xoáy thẳng vào tâm can cô.
_ Đúng. Có trách hãy trách ba anh gây thù chuốc oán nhiều quá. Tôi chỉ là đứa làm thuê thôi.
Gì thế này? Anh ta cười.
Kim Tae Hyung đang cười. Nụ cười hiền lành, thuần khiết như một đứa trẻ. Nụ cười mà ngay lần đầu gặp mặt đã khiến cô thoáng chút do dự về hợp đồng thuê giết anh ta. Làm ơn, thằng ngốc này, đừng có cười như thế nữa! Anh có hiểu chuyện gì đang xảy ra không vậy?
_ Sao lại trách em được chứ? Anh biết, ngoài kia rất nhiều người muốn anh chết phứt đi cho rồi, rất nhiều người vui mừng khi anh chết. Thật cảm ơn những ngày tháng đã qua, và cả những đêm tối bất an, như hôm nay, em đã ở bên anh.
Nụ cười rạng rỡ bỗng trở nên chua chát. Cổ họng Sylvia khô ran, đắng ngắt. Cô thoáng nghĩ, hay là cứ thế này mà giúp anh ta trốn đi.
...
Nhưng rồi, trong tâm trí cô, hiện lên một ngôi làng nhỏ xứ Provence nước Pháp. Những cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, và cả những cánh đồng oải hương dìu dịu, bên cánh đồng lúa mạch vàng nắng,... Và trong căn nhà nhỏ có khung cửa sổ màu xanh lam, một chàng trai tóc vàng, làn da trắng xanh yếu ớt, đang ngồi hát.
Min Yoongi đang đợi cô về.
Về với anh, về với làng Saint Rémy.
Cô đã từng hứa, cô sẽ về.
Cô đã từng hứa, cô sẽ kiếm đủ tiền chữa bệnh cho anh.
Cô đã từng hứa, cô và anh sẽ sống hạnh phúc, trong ngôi nhà có khung cửa sổ màu xanh lam...
...
Nốt vụ này nữa thôi, cô sẽ chấm dứt tất cả. Cô sẽ trở về với vùng nông thôn Provence yêu dấu. Rồi Min Yoongi sẽ khoẻ lại. Rồi, cô và anh sẽ kết hôn...
Xin lỗi, Kim Tae Hyung.
Nhưng cô đã quyết định rồi. Cô sẽ đổi chàng trai hương táo xanh mạnh mẽ, để đoạt lại sự sống cho chàng trai khác...
Chàng trai sống trong ngôi nhà thoang thoảng mùi oải hương...
...
_ Xin lỗi. - Giọng Sylvia run lên như gió bấc, yếu ớt.
_ Một nụ hôn cuối, được không em? - Tae Hyung cười khanh khách, giọng cười như chế nhạo cả sự yếu đuối của đời người - Em có lỗi gì đâu em? Nếu được chết trong tay em là phước phần mà Chúa ban cho anh.
Cô cúi gập người xuống, bỗng khựng lại khi thấy đôi môi của Tae Hyung mấp máy:
_ Sylvia, nếu em suy nghĩ lại, anh sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Rồi anh sẽ vẫn yêu em, như trước giờ. Và ta sẽ vẫn hạnh phúc...
Anh ta nói gì vậy? Không gì có thể thay đổi được quyết định lúc này của cô đâu. Không thể!
Sylvia nhắm mắt, một giọt nước nóng rẫy tràn ra bên má trái.
Chỉ một giọt, không hơn.
Hai đôi môi run rẩy đan lấy nhau. Sylvia vẫn còn nhớ, khi hôn, Tae Hyung luôn muốn cả hai người cùng nhắm mắt lại...
...
_ Xử xong rồi.
Giọng nói rè rè của một người đàn ông trong điện thoại đáp lại:
_ Quá tốt. Mà chuyến này hơi liều đấy. Như đánh bạc vậy.
_ Canh bạc đáng để đánh đổi cả cái mạng. - Tiếng cười khúc khích vang lên giữa căn phòng ngủ mờ mờ đèn vàng. -Tên khốn nào đánh giá tôi thấp quá, cử con ả non tay này đến. Mới chỉ vài câu đã cảm động rồi. Cứ nghĩ sẽ được hạ bởi một cô nàng chuyên nghiệp chứ. Số tôi còn tiếp tục kéo dài đến bao giờ đây? Haiz, muốn có một cô em xinh đẹp đến kết liễu quá cơ.
_ Đừng nói gở. Cậu là báu vật của Boss đó biết không? Hạ bao nhiêu người rồi cơ mà. - Người đàn ông trong điện thoại cười nhẹ - Vậy có báo Boss không?
_ Không. Chiến lợi phẩm của tôi, ba tôi không được quyền đụng tới.
...
Tae Hyung nhìn cái xác lạnh ngắt trên giường, cười khan.
Nụ cười của anh ta vẫn đẹp như vậy, ngây thơ, đơn thuần.

... Flashback ...

Khi hôn, Sylvia nhắm mắt, còn mắt anh ta vẫn mở. Con ngươi màu nâu lạnh lẽo không cảm xúc...
Một chân đạp mạnh vào bụng cô, tay trái Tae Hyung dúi đầu cô xuống, còn tay phải nhanh như cắt bẻ quặt cánh tay cầm súng đang kê vào đầu anh ta, và chĩa thẳng nó lên trần nhà.
Bị đau và mất đà, Sylvia ngã dúi dụi lên giường, rồi ngay lập tức bị Tae Hyung khống chế, người anh ta đè lên cô, khuỷu tay chặn ngang cổ. Giằng co kịch liệt, vài phát súng cướp cò bắn lên trần nhà. Cuối cùng, Sylvia là người đuối sức.
Cô lịm dần khi oxi không còn đủ để tỉnh táo. Bên tai cô là giọng nói đều đều của Tae Hyung:
_ Anh đã nói rồi. Nếu em suy nghĩ lại, anh sẽ xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh sẽ bỏ qua hết...

... End Flashback ...

Tae Hyung ngồi đó.
Tiếng cười khanh khách vang lên trong căn phòng rộng lớn mờ ánh đèn vàng.
Thật hài hước, Sylvia nghĩ cô ta đã lừa được anh.
Thật hài hước, ai ai đến với anh cũng đều bằng trái tim dối lừa gai góc.
Ngay từ lúc bắt đầu, anh đã biết mọi thứ đều là giả. Những khi cô ta ngồi với anh, trái tim cô lo về một thứ gì đó mơ hồ.
Anh hiểu hết. Và anh chỉ cười.
Sylvia là một con nhóc hiếu thắng, quá khờ khạo. Cô ta nghĩ gì mà lại đi làm nghề giết thuê này? Xui xẻo rồi, cô ta lại gặp anh.
Tạm biệt, đứa con gái ngu ngốc.
...
Tae Hyung bấm số thằng bạn thân.
_ Jiminie, đến biệt thự ở Gwangju ngay đi. Tao cần người dọn dẹp đống bẩn thỉu này. - Tae Hyung quẳng chiếc điện thoại mới tinh vào góc phòng, rồi khoác lên mình chiếc áo choàng bằng nhung đen, rời đi.
Đôi mắt nâu thăm thẳm buốt người. Nhưng xem kìa, anh ta vẫn mỉm cười, nụ cười tươi như ánh bình minh ấm áp ngoài khung cửa sổ...
Một ngày mới vừa bắt đầu. Và Tae Hyung sẽ vẫn tiếp tục cười. Chỉ là ngoại trừ anh ta, có ai biết được khi nào anh ta vui không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro