Day 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đốm sáng ánh lên từ chiếc bật lửa trên tay cô. Cô mơ hồ nhìn nó trước khi kề lên miệng châm điếu thuốc.

"Hààà"

Cô  nguýt một hơi dài rồi thả mình vào làn khói ấm tanh, cô cảm thấy tâm trí mình dường như không còn thuộc về mình nữa mà bây giờ nó đang lạc đi đâu, có vẻ đến một miền đất hứa cho cuộc tình của cô với em bằng trí tưởng tượng. Không, cuộc tình này vốn dĩ người bắt đầu là cô và có lẽ kết thúc cũng là cô. 

Cô đơn phương em, cô nghĩ thế.

"Chị đến đây nhưng sao không hát bài nào hết ?" Giọng trách móc của em bỗng đâu vang lên kế bên cô, cô chợt đưa mắt sang chỗ em.

Phải rồi, cô hẹn em đi ăn và sau khi ăn xong hai người lủi vào quán karaoke gần đó để giải sầu. Ấy vậy, nói là đi karaoke chứ từ lúc bước vào quán đến giờ cô chỉ toàn ngồi tán dóc uống rượu với em, tán vui quá nên cô cũng quên mất đây là chai rượu thứ ba rồi.

"Ahaha, bình thường nghe chị lải nhải mấy bài của BLACKPINK phiên bản nhạc thiếu nhi còn chưa đủ sao ?"

BLACKPINK - đó là nhóm nhạc bốn cô gái, có một cô giống Jennie mà cô rất thích.

"Thì bởi vậy em mới muốn nghe chị hát mấy bài khác ý chứ." Em phồng má dỗi, tưởng đâu sẽ được cô dịu dàng dỗ dành nhưng không ngờ còn bị cô chọc ghẹo thêm. 

Cô chọt ngón tay vào cặp má bầu bĩnh của em, chắc là do hơi men nên cô không kiểm soát nổi tính nhây trong mình.

"Jennie ah ~"

"..."

"Jendeuk ~"

"..."

"Mandeuk ~"

"..."

"Jennie, Jennuary ~"

"Kim Jisoo, chị còn tính nhây với em đến bao giờ nữa ?" Em nhìn cô, cái nhìn của em không phải là cái nhìn gay gắt khó chịu giống một người bị châm chọc.

Rồi em cười hềnh hệch như một đứa trẻ mỗi khi nghe cô gọi mình bằng đủ biệt danh do cô nghĩ ra kiểu đó, mặc dù ban đầu em có hơi không quen nhưng nghĩ kiểu gì thì cũng do quá thân thiết nên cô mới gọi em vậy.

Thành ra em không thể không cười.

"I have Jendeuk, I have Mandoo. Uh, Mandeuk !!" Cô diễn tả quá trình hình thành biệt danh của em theo bài hát PPAP càng làm em cười bật tiếng.

- Có phải khi yêu ai thì ta sẽ cảm thấy vui nếu ta ở bên người đó không Jisoo ?

- Em yêu ai à ? Nói chị nghe đi !

- Không nói đâu nhé !

Màn hình điện thoại em sáng lên bởi cuộc gọi đến.

Em không muốn cô nhìn thấy tên người gọi nên vội vàng bắt máy, nhưng em đã nhầm.

Cô biết rõ ai gọi cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro