Buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm nay trời lạnh vãi, lạnh thấy đời luôn, thế mà gã nghệ sĩ đó cứ nằm ườn ra giữa hiên mà ngắm những đám mây đang ỳ ạch tăng cân như thể cái đống màu trắng đục bay ngồn ngộn chậm rề rề trên bầu trời vốn dĩ sẽ trong xanh đẹp đẽ biết bao nếu có mặt trời ấy sẽ rơi bộp xuống mặt hắn ngay tắp lự và khiến hắn ấm áp lên chăng. 

Ai mà biết được, cái đám nghệ sĩ có bề ngoài hào nhoáng luôn nghĩ đến những thứ xa xôi và vòng vèo rối rắm như thể cuộc đời này cùng quẫn lắm vậy , ừ thì đương nhiên là đời nó cùng quẫn chết mẹ đi được, nói tóm lại là làm quái gì có ai hiểu được đám nghệ sĩ nghĩ cái chết bỏ gì. Và cái sự không hiểu thấu đó của thiên hạ như cứa nát trái tim cái gã đang nằm vật vờ ngoài hiên như con khô mực phơi quá ba nắng và sắp trở thành cái món dai nhách mà mấy ông nghiền rượi hay xơi. 

Gã nghĩ là trái tim gã phải dai gấp mấy lần con khô mực thì mới khiến gã sống được đến tận giờ, gã nghĩ là nó phải có nhiều sẹo lắm, gã thao thao về mấy cuộc tình bi đát, về những lời bài xích của nhân gian về gã trong mấy trang nhạc mà khi đi qua cái máy thu âm thì sẽ thành bài hát bắt tai một cách thật cool lòi ra. Và đương nhiên đám fan của gã sẽ hú hét và khóc thương cho gã, lúc đó thì gã sướng lắm, gã nhảy như một thằng ngộ, quằn quại trên sân khấu như động kinh để lũ fan của gã cười ngặt nghẽo còn đám xem fancam ở nhà gặm bánh gato đến mòn răng.

Nhưng chỉ lúc đó thôi, còn bây giờ, gã vẫn cứ dặt dẹo ở đây, nằm bẹp dí và tự đày đọa bản thân như thể cái lạnh thấu xương này thoải mái lắm. Có lẽ gã không quan tâm đâu, gã đang mắc du ngoạn trong cái não bộ rối bòng bong của gã, soi xét ngóc ngách của nó xem cái dây thần kinh vui vẻ chết dẫm nó lặm không sủi tăm ở đâu rồi hay thằng chết dẫm nào cắt mất tiêu nó rồi cũng nên, thằng chết dẫm nào vậy, gã mà bắt được thì chắc chắn tên đó sẽ không lết nổi tới bệnh viện. Vâng, dông dài từ nãy đến giờ, nói tóm lại là gã buồn và đừng có đứa nào ngu mà khuyên gã đi vào tolet đi, gã sẽ cho đứa đó chết trong acmoniac.

Gã không biết lý do vì sao gã buồn, nhàm chám? Cô đơn? Mất mát? Nhưng chắc chắn không thể giải quyết trong nhà vệ sinh được. Mọi thứ cứ như quấn lấy gã, vật gã ra mà dằng xé, mà cuộn, mà rối rắm như tơ vò không biết gỡ từ đâu. Gã đang nghĩ có nên đưa cái cảm giác này vào mấy câu văn thơ thẩn, sến sẩm trong mấy bài hát của gã không, biết đâu lại trở thành một tuyệt tác để đời. 

Ngay khi gã muốn đứng lên lấy giấy bút để ghi lại cái tuyệt tác siêu phàm ấy thì lại hốt hoảng khi không thấy tay mình ở đâu cả, gã như đang lún sâu vào một nơi nào đó dấp dính, tăm tối và lạnh lẽo. Gã càng vùng vẫy thì chúng càng siết chặt, càng trói nghiến lấy gã. Như năm con ngựa hùng hục chạy ra năm hướng khác nhau cùng lúc và kéo gã ở giữa, gã muốn chửi thề mấy con ngựa ngu lòi ấy, ngu như ngựa, đúng, nếu có cuộc bầu chọn lại dành cho sinh vật ngu nhất thế gian, gã nhất định sẽ kêu gọi tất cả các fan của gã bầu cho loài ngựa, bọn nó sẽ chết trong sự kinh rẻ của nhân loại, đời đời, kiếp kiếp. Và khi ấy, loài bò và chó sẽ tôn sùng gã, nhờ gã, chúng đã được minh oan khỏi cái kiếp rẻ mạt bị chửi lên chửi xuống từ khi sinh ra đến lúc chết đi, chúng sẽ thoát khỏi cái sự bị coi là ngu si, mụ mị mà chúng đã, đang phải chịu một cách vô lý hết sức này, đây là cuộc cách mạng cho muôn loài và gã là anh hùng, là vua.

Gã thở hồng hộc, thế gian này sẽ giải quyết được bao nhiêu chuyện nếu như gã không bị mắc trong cái mớ này, gã đang mơ phải không, gã phải thoát ra ngay lập tức, nếu gã chết ở nơi này thì những người quan tâm đến gã sẽ biết phải làm sao. Các fan xinh đẹp của gã, nhưng thành viên chăm chỉ của gã, gia đình của gã, những bài hát mà gã chưa kịp viết ra, chưa kịp phát hành. Tất cả mọi dự định của gã sẽ đổ xuống sông xuống bể, và còn người quan trọng nhất của gã, em ấy sẽ biết làm thế nào đây... ôi vĩnh biệt cuộc sống đáng thương này...

"Huyng, anh đang làm cái gì giữa đống dây phơi và quần áo vậy? "

Giọng nói ngọt ngào này... là cậu, cậu đến cứu rỗi cuộc đời gã, người quan trong nhất của gã giờ đang nhấc con ngựa chết dẫm ấy ra khỏi mặt gã. Nếu gã là vua của muôn loài gã sẽ tôn xưng cậu là nữ hoàng của gã.

"và còn cái áo đắp trên mặt nữa, đừng nói với em là anh chỉ lên phơi quần áo thôi nhé, giống như vừa trải qua một cuộc chiến sống còn vậy"

Quả nhiên, chỉ có cậu là hiểu gã nhất, cuộc chiến sẽ không vất vả đến vậy nếu như cái áo hình con ngựa chết dí ấy không đắp ụp lên mặt gã.

"làm thế nào mà đống dây được mắc gọn gàng lại có thể cuộn quanh người anh như mạng nhện thế này, và đống quần áo mới giặp xong ... ôi... dây phơi...ôi... giặt lại... Eun Jiwon!!!!!"

Người yêu gã luôn rất ngây thơ, đáng ra cậu đừng gỡ thoát cho gã khỏi đống dây nhợ thì hơn. Gã giờ đang luyến tiếc khuôn mặt đỏ lên vô cùng kiều mị của cậu, đôi lông mày nhíu lại giận dữ, cái miệng nhỏ xinh đang hé mở và hét lên tên gã, vô cùng xinh đẹp, thật khiến gã muốn ăn, nhưng biết làm sao được, gã vừa mới mất sức vì cuộc chiến vừa rồi, mà cuộc chiến này có vẻ khốc liệt hơn, tốt nhất nên tránh thì hơn, Tôn Tử đã dạy, tẩu vi thưởng sách.

"Anh có đứng lại không thì bảo!!!"

'Hoony vẫn luôn rất dễ thương ngay cả khi tức giận như thế', gã tiếc nuối nghĩ khi chạy bán sống bán chết sang nhà ngài mc vĩ đại với hi vọng ngài sẽ cứu rỗi gã khỏi cơn bão xinh đẹp đang bùng nổ phía sau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro