/.short/ Kẻ cướp thân thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/.Main chara : Xoè , Bông Gòn , Hủ /

12 giờ, phố Kỳ Dị

 Chiếc xe tải lướt nhanh trên con phố, lạng lách , bóp còi inh ỏi. Sau nó là hàng chục chiếc xe cảnh sát đuổi theo, nhanh tới nỗi con bé  Xoè - cháu gái ông cảnh sát truởng  phải thốt lên : "Nó...đang tan biến kìa!" . 

Tiếng hét của một con bé yếu bóng vía này có vẻ không thuyết phục mấy gã có tay nghề cứng cáp trong công việc bắt trộm, " Nó là một chiếc xe con bé ngu ngốc kia à Xoè à! Không phải con ma đâu mà tan biến! " - cha cô bực bội

" Nó chảy ra kìa ba! Nhìn kìa!! " Xoè khẩn hoảng hơn. Nhưng ba nó vẫn không chịu nhìn mà cứ nhắm mắt lại và cho chiếc xe thông minh của ổng tự động bắt trộm. Quá bực bội ổng, Xoè tự động mở cửa xe rồi nhảy ra ngoài, nhưng không may, một cánh tay của nó đã bị dính vào cửa xe và bị xé toạt ra khỏi cơ thể nó. Máu chảy ròng ròng, nó cố cầm máu, nhưng nó vẫn cứ chảy ra nhiều hơn. Rồi từ trong những giọt máu đó hiện ra những con dòi trắng toát bò lúc nhúc như thể chúng đang kí sinh vào một quả táo. Xoè sợ quá hét toáng lên, nhưng giọng nói của nó không còn vững được nữa, nó thiếp mắt đi , thiếp đi dần dần..

 Nó đánh một giấc rồi tỉnh dậy với một hi vọng rằng vụ việc đi bắt cướp chung với ông bố tàn nhẫn của mình chỉ là một .. giấc mơ! Trớ trêu thay, đó lại là thiệt! Nó liếc sang cánh tay của mình, quả thật là đã bị cụt một cánh tay! Nó quay qua quay lại nhưng không thấy ai , rồi từ sau lưng nó, một bàn tay xám xịt lạnh ngắt đặt lên vai nó, khẽ nói :

 - Cô bé là Xoè phải không ? 

" Ai đó? ... R...a..m...mặ..t đi chứ! "  - Xoè vừa nói vừa run như đang bị ai đó bắt cóc

- A..ha ha ha ! Ta đang ở trước mặt cô bé này

Nó cảm thấy tởm lợm cái giọng cười sến lụa này, dũng cảm đáp lại một câu mạnh mẽ " Tui hông thấy ông! Đừng dụ tui nữa, ông đang sau lưng tui chứ dì!" 

- Không ! Trước mặt cô nè! 

Bỗng dưng bàn tay đặt trên vai biến mất, hiện ra trước mặt Xoè là một bộ mặt trắng toác nỗi rõ cả mạch máu. Một người có mái tóc dài vô tận, đôi mắt đỏ hoe cùng với một hốc mắt thủng sâu thẳm. Hắn nở nụ cười ghê rợn. Hắn cười làm cho đôi môi kéo dài ra đến hai bên tai, khiến khuôn mặt của hắn như bị chia ra làm hai phần, một phần là cái đầu to đùng của hắn, một phần là cái cằm với cái cổ dài thườn thượt dính đầy máu me mà không có phần thân . Hắn trang trọng giới thiệu với Xoè về mình

 - Cô bé, bị mất tay hả ?

 - Do tai nạn thôi! - Xoè lạnh lùng

 - Thôi nào! Đừng có cái kiểu láo xược như vậy với người lớn chứ! - Nói xong, hắn le lưỡi ra , liếm chung quanh phần dưới của hắn, bỗng dưng hai bên cổ hắn mọc ra một cánh tay , một cánh tay hồng hào, khác hẳn với màu da của hắn. 

 - Đó... tay tôi mà! Sao ông lại tự tiện lấy của tôi vậy! - Xoè hoảng hốt

 - Ố, của cô à?! Vậy cô chính là kẻ đã đuổi bắt tui hả? 

 - Ông sao? Tui ... tui nhớ là kẻ đó là một người phụ nữ mà ? 

 - Ý cô là như vầy hả? - Hắn quay đầu ra sau , lắc lắc mái tóc , rồi giả vờ như đang ngồi trên chiếc xe tải đang xốc. 

 - Đó.. cô ta đó! 

 - Ha ha ha ! Chính cô! Cô đã làm cho người vợ yêu quý của tôi tan chảy ra! Cô phải đền mạng sống này !

Nói xong , hắn bay vọt lên trên màn đêm sâu thẳm, lè lữơi ra rồi tự đọc lẩm nhẩm cái gì đó, lập tức hai bức tường xuất hiện, ép chặt Xoè lại. Hai bức tường càng lúc càng gần hơn.. Xoè tìm mọi cách để ngăn cản. Nhưng vô dụng! Nó chỉ có một cánh tay! Làm sao mà có thể tự cứu mình được chứ?! Nó cầu khẩn mọi người xung quanh, từng lúc từng lúc yếu dần. " Cứu tui đi ông gì đó ơi!Tui hứa là tui sẽ giúp đỡ ông để hồi sinh người vợ của ông!"

Bỗng dưng hai bức tường đứng im lại. Cái đầu lơ lửng đầy máu me bay vọt tới nó

- Mày... không giỡn chứ?! 

- Tui thiệt sư luôn! Đưa tai đây, tui nói nhỏ cho nghe cái cách hồi sinh nè! Nhưng ông phải hứa là cho tui ra khỏi cái nơi này nhe! - Xoè khẩn

- Ừ..ừ...ta...ta hứa!.. Miễn vợ ta quay về là được rồi! 

Xoè thủ sẵn một nhánh cây nó lụm được dưới mông nó rồi đợi tới lúc thời cơ đến.. Hắn bay lại,đưa cái tai mục nát thối rửa của hắn cho Xoè, rồi nhắm mắt lại. Xoè móc cái nhánh cây ra, đâm thẳng vào tai của hắn. Máu xanh bắn ra tung toé. Con mắt của hắn văng ra ngoài, bị một chiếc xe tải cán nát bép. Quá kinh sợ, Xoè rút cái cây ra, nhưng không may, não hắn bị dính vào đó. Xoè tìm mọi cách rút ra nhưng không được. Nó đành nuốt chửng cái não của một con quỷ vào bụng. Hắn bay lạnh chạng, thở yếu ớt rồi nguyền rủa Xoè :

- Một ngày nào đó, mày  sẽ phải báo đáp cái lỗi này!

7h sáng, phố Crumble

Xoè dạo bước trên con phố mà mình đi hằng ngày nhưng không được khách quan cho lắm, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cánh tay của nó. "Trông như vết cắn của quỷ dậy đó!" - một đứa trẻ thô lỗ thốt lên. Đó chính là dấu hiệu mà con quỷ hứa sẽ trả thù Xoè.  Nó nhẹ nhàng che lại cái vết thương.Nhưng công cốc! Cánh tay của nó ngày càng mọc ra dài và dài hơn nhưng không phải một cánh tay hồng hào của một đứa trẻ mà là một cánh tay xanh lè của tay sai của quỷ. Trên đầu Xoè cũng bắt đầu nhô ra hai cặp sừng đen sì, cái cằm trái xoan mà mọi người khen ngợi nó phút chốc bị biến thành cái cằm nhọn hoắt của một mụ phù thuỷ.. Nó hoảng sợ, chạy đến cuối phố, tìm thấy một căn nhà bỏ hoang. Nó lẩn trốn vào đó.

" Có ai không ? " - Xoè hỏi, nhưng không ai trả lời. Thế là nó tự do chiếm cái căn nhà hoang một cách vô căn cứ! Nó tìm thấy một cái phòng ngủ màu hường còn mới tinh nhưng chiếc ga giường lại dính máu! Nó bắt đầu nghĩ bậy.. Nhưng vì quá mệt mỏi nên nó đành đánh một giấc lên chiếc ga giường bẩn thỉu ấy mà không cần phủi , giặt gì cả. Nó nằm ngủ tới tối.

10h đêm, biệt thự hoang

Đêm nay, đêm trăng tròn và cao nhất, đêm của ma quỷ hội tụ để ăn chơi, cùng nhau quậy phá con người. Nó vẫn còn ngủ. Nhưng một tiếng hát buồn bã cất lên thì nó mới tỉnh, và bắt đầu đi tìm nơi tiếng hát xuất ra. Nó chạy từ tầng ba xuống tầng một, chạy vào từng phòng với một hi vọng rằng chắc cái tivi hẹn giờ bất thình lình bật lên thôi. Những suy nghĩ của nó lại trái ngược với sự thật. không có một cái tv nào cả! Mà thay đó là một người thiếu nữ buồn bã ngồi bên cửa sổ phòng ăn. Nó đến gần, cẩn thận chào hỏi

- Chào cô!

- Cô là ai? Sao cô lại vào nhà tôi ? - Con ma hoảng hốt

- Không..không! Tôi lương thiện.. Tôi đến vì bị mọi người xa lánh, tôi tìm thấy căn nhà này nên lẩn vào đây! 

- Ra là vậy.. - con ma đã an tâm hơn - Tôi là Hủ , từng là một thần thiếp của vị vua Alen Hùng , nhưng lại bị hắn phụ tình, sai người đến giết tôi để có được một gia tài kết xù của phụ thân tôi để lại!..

Xoè vẫn chả hiểu câu chuyện nó xảy ra thế nào, nhưng nó vẫn cười. Nó giả vời thân thiết với con ma Hủ , rồi sau đó lén chạy ra sau bếp, lấy một con dao sắc bén, nhẹ nhàng bước ra sau lưng Hủ rồi đâm thẳng vô tim nó. Không may cho Xoè, con ma này không có phần thân thể bên trong, nên nó chẳng thể chết được, thay vào đó thì nhát dao lại chuyển hướng thẳng vào con tim của Xoè, nhát dao sâu đến nỗi bên sau lưng của Xoè còn thấy mũi dao. Máu nhiễu thành một vũng, nó lan ra khắp căn biệt thự. Xoè thở hồng hộc, những cây răng của nó rụng xuống, biến thành những con dao và tiếp tục đâm vào hai con mắt của Xoè. Mắt nó lồi ra, rớt xuống , hoà vào dòng máu dỏ thẩm dưới sàn. 

Con ma Hủ bỗng dưng khác lạ. Mái tóc nó rớt xuống, còn lại là một cái đầu trọc lóc. Đôi mắt Hủ thụt vô, cái miệng nó toẹt ra hai bên, nước da nó cũng đổi màu thành màu xanh lè. Phần thân dưới của Hủ biến thành một hủ đựng đầy xương sọ của con nguời. Cái hủ bay thẳng vào Xoè, đập vào nó khiến miễn đâm vào hai hốc mắt đỏ hoét của nó, rồi những cái hộp sọ đập thẳng vào ngực nó, khiến cho phần da của Xoè nát bét. Nội tạng của nó bị phanh phui hết. Con ma Hủ nở nụ cười ghê rợn... Phút chốc, nó biến thành cái con quỷ mà Xoè đã dùng cây để giết chết trước kia

- Chào Xoè... có thể cô chẳng nhớ tui đâu nhỉ? 

- Ôn...g...cái...con...ma...kia ... hả? - Xoè thở yếu đuối

- Đúng rồi, tui đã nói mà..Tui sẽ cướp đi mạng sống của cô thay cho vợ tôi! Bông Gòn này nói thì sẽ không bao giờ quên..!

- Ông... ông... 

- Ông gì? Hãy chết đi nè! 

Nói xong, hắn bay thẳng đến Xoè, ăn toàn bộ phần còn lại của nó. Hắn nhai nát bét phần đầu của Xoè rồi nhả bọt ra, lấy phần thân của Xoè gắn vào phần thân của hắn, hắn lấy não của Xoè để từ từ thưởng thức. Nhưng không may , não của Xoè và hắn đã bị nhập lại làm một, nên khi hắn nhai não hắn thì hắn cũng đã tự giết chết mình. Hắn tự phát nổ, máu me văng tung toé, ngập vào biển máu. Xác của Xoè cũng tan biến dần theo đó..

Từ đó, không ai còn thấy Xoè quanh khu Kỳ Dị nữa, trừ những dịp trăng tròn với những lời than :  " Tôi không phạm tội.. Hãyyyy cứuuuu tôiiii "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro