Ngày cuối ở trường chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà tôi không dừng bản thân mình lại được. Hơn thế nữa lại cảm thấy cảm giác phạm tội thật thú vị. Ngày hôm sau, cậu lại tìm đến tôi, tôi đưa cậu ra sau dãy lớp học tầng 1.

"Mi cô độc đến vậy à?"

"Ừm". Cậu khẽ gật đầu.

Tôi là 1 người khá mơ mộng và có trí tưởng tượng phong phú nhưng lại rất tỉnh và suy nghĩ khách quan trong những lúc phải đối diện với sự thật. Tôi biết rõ mối quan hệ mông lung này vốn không phải là tình bạn mà chỉ là chúng tôi tự huyễn hoặc thế nhưng nó vẫn chưa bao giờ đi quá giới hạn tình cảm này. Rõ ràng là vậy: Cậu thì cô độc còn tôi thì lợi dụng điều ấy để tự thỏa mãn bản thân mình. Vậy là chúng tôi lại trao nhau những nụ hôn vội vàng. Thật sự thì cậu cho rằng tôi rất hay "trật" trong khi hôn nên có lẽ đã ngầm phủ nhận khả năng của tôi. Nhưng thật ra cậu không biết tôi hồi hộp cỡ nào ... cũng vì những lí do có trong nụ hôn đầu tiên của chúng tôi và mãi về sau cũng thế.

Sau khi tan học, tôi lại chạy ra phía sau dãy lớp học ấy (vì tôi đã thấy cậu đi cùng "chị gái tốt" của mình ở gần đó) và không ngoài dự đoán, cậu lại chầm chậm theo sau tôi. Cơn hen xuyễn vừa lắng sau khi tôi chạy như điên vào trong khiến tôi thở không ngừng và cơ thể thì nóng rực, lúc ấy khá là khó nói chuyện với cậu. Nhưng chúng tôi vẫn ở đấy luyên thuyên vài điều và chỉ rời đi khi phát hiện camera trên đầu cậu. Chúng tôi lại trao nhau những nụ hôn vụng trộm. Và ngày hôm đó cậu đã quên đóng cửa lớp vì tôi. (Cậu nôn nóng hơn tôi nghĩ, tôi cũng để ý cậu nhưng đã không hề quên đóng cửa lớp.) Sau khi ra khỏi sân trường là vài tình huống dở hơi nhưng lại thú vị, mà cũng chẳng có gì nhiều ngoài lời châm chọc của đám bạn tôi và những cuộc nói chuyện giữa chúng tôi về ngày cuối cùng.

"Huân, nói nhỏ nè."

"Hửm?"

"Mi có cần thiết phải cúi sát vậy không? Vậy sao nghe được."

Thế là cậu ngẩng lên và tôi đặt vào môi cậu 1 nụ hôn vội rồi né xa (vì cách đó vài mét là đám bạn cùng lớp học thêm với tôi).

"Nói nhỏ của mi đó hả?" Và cậu bắt đầu sợ cái "nói nhỏ" của tôi cũng từ đó.

Rồi tôi cứ thế chạy vụt đi nhưng không quên quay lại cho cậu lời nhắc nhở: đặt ngón tay trỏ lên môi như 1 lời cảnh báo: "Tốt nhất là đừng nói cho bất cứ ai nghe." Và đó là tất cả những lời chia tay mà tôi nói với cậu trong ngày cuối cùng chúng tôi cùng trường trong suốt 4 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro