Nắng hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hè như bừng lên giữa khoảng trời quang đãng, tiếng đồng hồ báo thức inh ỏi vang vọng khắp thinh không, đánh leng keng trong đầu tôi như hồi âm chưa dứt từ những ngày còn ở quê, khi gà gáy chuyển canh và nắng hạ quét qua hiên nhà.

- Liệu ơi!...Liệu!

Từ cây gạo trước cổng, tiếng thằng Vụ the thé át cả tiếng ve râm ran chung quanh. Tôi bật khỏi cái phản tre, mò ra đầu hè, đôi mắt lim dim hãy còn ngơ ngác.

- Cho trâu ra đê không mày? – Vụ hỏi tôi.

- Mợ tao đem ra đồng rồi.

- Thì đi theo, đi bắt dế.

Nghe tới nó bảo đi bắt dế, tôi tỉnh ngủ hẳn, lòng nhộn lên những tiếng háo hức. Với trẻ con hồi đó, có mấy con dế chơi chọi thì vui phải biết, cũng chẳng gì quý bằng vài con dế khỏe để hơn thua với đám bạn, nếu thắng được mấy cái kẹo con con về cất đi làm chiến lợi phẩm còn thua thì chỉ cái túi áo trống không mà về nhà.

Trên con đường đất trải nắng ban trưa, lũ chúng tôi gồm mấy đứa loắt choắt trong xóm: con Ngà, chị Tiên, cái Hịm, thằng cu Phúc, Vụ và tôi đem những chuyện nghe được từ dưới chợ ra kể nhau nghe. Thằng Phúc kể đầu, nó chỉ tay qua phía làng Ngọ - làng kế bên làng chúng tôi, nói:

- Hồi chiều qua, em nghe bà Hiền bảo ở làng bên có cái máy vô tuyến, có mỗi một cái mà nghe nói cả làng coi thích lắm.

- Vô tuyến đã là gì? Hồi trước tao lên phố với thầy tao á, hơi bị nhiều xe luôn, vô tuyến thì chỗ nào cũng thấy... – Chị Tiên vênh mặt lên.

Những câu chuyện hồn nhiên, có chút ganh đua như vậy cứ nối tiếp nhau, tiếng cười của chúng tôi cũng vang khắp vòm trời, như được những sợi nắng thanh mảnh kia giữ lại giữa khoảng không.

Con đê ngả lưng bên dòng sông xanh, dưới nắng càng như rộng ra mênh mông, với tôi thì chẳng khác gì một kì quan thế giới trong sách vở. Trẻ con làng chúng tôi, thậm chí là các làng bên hồi đó đều gọi sông này là sông Dữ, ấn tượng của tôi khi đó về dòng sông là một con trăn khổng lồ lượn quanh, trực chờ để nuốt trọn lấy cả con đê mỏng manh này. Những chiếc thuyền ngang qua sông, chúng tôi đều đoán hết được số phận của chúng, đó là bị con mãng xà hung bạo đó vồ vập, nuốt chửng. Tôi, vốn dĩ là đứa nhát nhất hội, nên không dám chơi gần mép sông, chỉ lang thang thơ thẩn quanh chỗ lưng chừng con đê. Nhiều lúc bị thằng Vụ cười cái tính thỏ đế mà tôi cũng ấm ức lắm, bước ra bờ sông trước ánh mắt tò mò của đám bạn, tôi hùng hùng hổ hổ là vậy mà khi nhìn dòng nước siết đục ngầu kia, chân tôi lại mềm nhũn, tóc gáy dựng ngược.

Đã ba lần bảy lượt tôi bị trêu tức và cũng những lần đó mà tôi như nhìn ra được ''nỗi lòng'' của dòng sông. Cái dòng chảy cuồn cuộn và dữ dội kia đôi khi thật trống rỗng, chỉ có tiếng mà không có chút sức uy hiếp nào. Tôi như tin rằng vẻ mạnh mẽ đó chỉ là vỏ bọc của dòng sông, giống như câu chuyện của nội kể ngày ấy, về chú nhím nhỏ với những chiếc gai độc nhất, nó khiến kẻ khác phải dè chừng hay sợ hãi, có khi là lánh xa. Nội cũng muốn tôi giống như chú nhím trong câu chuyện, nhưng không phải họ dè chừng vì sợ tôi mà tôi phải dùng chính những gì chỉ mình tôi có mà làm họ kính trọng. Những lời nội nói như thấm vào con người tôi, và tôi đoán con sông này cũng vậy thôi, có lẽ là nó cũng chẳng muốn bị xa lánh như chú nhím nhỏ kia đâu.

- Ê Liệu, anh không xuống hả? Cứ lò dò trên đấy làm gì, đồ nhát cáy.

Tiếng con Ngà làm tôi thoát khỏi mấy suy nghĩ vẩn vơ ấy, giật mình suýt trượt chân. Theo một cách tình cờ, mắt tôi dừng lại dưới mặt sông Dữ. Trái tim tôi khẽ đánh một nhịp, rồi hai nhịp trong lồng ngực. Con sông dữ dội ngày nào bỗng thanh bình đến lạ, còn nắng thì chói lòa, sáng lên lấp lánh trên mặt nước êm đềm. Tôi tự hỏi, phải chăng nắng đã vỗ về dòng nước để nó thiêm thiếp ngủ trong cái ấm áp dịu dàng kia? Những tia nắng như những đứa trẻ được bầu trời gửi tặng xuống, vui đùa nhảy múa trên những gợn lăn tăn. Một tiếng vang hòa vào bài hát của ve sầu cất lên từ dưới mép sông, nơi cỏ bông lau mọc rậm như đồng lúa chín và mái tóc cháy vàng hoe của đám bạn tôi phất phơ trong gió nhẹ:

- Mày không xuống là tụi tao lên đó khênh mày ném xuống sông đó biết chưa? – Thằng Vụ hét vọng lên.

Vì một lí do nào đó, đôi chân tôi cất từng bước chạy về hướng lũ chúng nó đang đứng, cũng có cảm giác ấm nóng nơi bàn chân và một niềm vui kì lạ nhấp nháy trong lồng ngực. Tôi cứ ngỡ rằng nắng chạy theo bước chân tôi, đưa tôi theo niềm vui ngày thơ ấu, nơi con sông Dữ ngày nào bỗng dịu dàng mà hát lên khúc ca của chính nó, để tạ ơn nắng và sống thật với chính mình.

Tôi cũng như dòng sông ấy, muốn sống thật với tôi, sống với những ngày thơ dưới nắng hạ quê nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro