Short #2.1 : Con gái Tội Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Lưu ý:
Y/n: your name
L/n : last name
Y/d/n : your dad name
--------------------------

   "Oa.... Mẹ ơi, nơi này thật xinh đẹp ước gì con có thể ở đây mãi mãi. "

   "Được mà con yêu, chúng ta sẽ cùng ở nơi này được không?"

   "Vâng ạ! "

   "Y/n ta xin lỗi con..... Hãy chăm sóc con bé thật tốt nhé."

"...... "

----------------

Aizawa Shouta năm nay vừa tròn 27. Là 1 Anh Hùng chuyên nghiệp đang hoạt động tại Trụ Sở Anh Hùng Quốc Gia, hắn rất ít khi lộ diện nên gần như ít ai biết đến hắn. Nhưng những đồng sự của hắn thường gọi hắn với cái tên 'Eraser Head'.

Hắn thực sự không để tâm việc người ta sẽ gọi mình bằng cái gì, kể cả cái tên thương hiệu của mình cũng là bạn của hắn đặt giúp. Điều hắn quan tâm chỉ là làm sao để quét sạch những thứ bẩn thỉu ngoài kia rồi trở về nhà và đánh một giấc.

Thú thật, hắn rất lười biếng, và rất muốn lười biếng, ban ngày hắn chỉ hận không vác giường đi làm. Nhưng thực sự, hắn không thể lười biếng, công việc nhiều đến mức luôn trong tình trạng mệt mỏi và quá sức.

1 kẻ như hắn, 1 ngày có 24h thì sẽ mất khoảng 21h phải làm việc, nên hiện tại hắn vẫn chưa có 1 mảnh tình vắt vai.

Và cộng thêm cái tính cách quái gở của hắn nữa, hắn không hề có kiên nhẫn với bất kì ai. Thường thì hắn luôn lầm lì ít nói, giọng nói lúc nào cũng mang theo sự mệt mỏi ngái ngủ, con mắt thì lờ đờ.

Nhưng khi hắn nghiêm túc, ánh mắt ấy thậm chí còn sắc hơn thanh kiếm katana gia công tinh nghệ.

   "Lần này là tên nào thế?!"

    "Ông trùm mafia khét tiếng, chuyên buôn bán vũ khí và rửa tiền phi pháp, gã sống trong 1 căn biệt thự ở ngoại ô thành phố, vợ đã chết từ 10 năm trước, nguồn tin cho biết gã có 1 đứa con gái nhưng qua điều tra thì không thể tìm thấy bất kì thông tin gì về con gái của gã."

    "Đám CIA cũng tham gia vụ này ư?"

   "Đúng vậy, bọn chúng nói rằng chỉ được bắt sống, gã ta là 1 tên tâm thần, nên cần có chế độ quản thúc đặc biệt."

     "Tsk.. bọn Tội Phạm xuyên Quốc gia thật phiền phức."

Hắn lạnh nhạt hừ 1 tiếng rồi nhận lấy tài liệu trên tay đồng sự. Bên trên có sơ lược thông tin cá nhân về y/d/n và những bằng chứng về hoạt động của gã. Bên trái còn kẹp 1 hình ảnh chụp khuôn mặt gã khá rõ nét.

Trông cũng hổ báo cáo chồn ra gì này nọ phết ấy chứ.

   "Bao giờ thế? "

    "Theo chỉ thị là 5 ngày nữa, nhưng khuya hôm nay chúng ta phải đi thăm dò trước, chúng ta sẽ chia làm 2, đội 1 sẽ ở căn cứ của bọn chúng, và đội 2 sẽ ở biệt thự riêng của gã"

    "Được, hoàn thành sớm 1 chút, cả ngày nay tôi còn chẳng được chợp mắt chút nào"

"......... "

----------

   "Y/n, con yêu, mau về phòng thôi, chúng ta không thể ở cùng thực vật vào ban đêm."
   Kẻ bị bọn họ gọi là 1 tên tâm thần, tàn khốc, hiện tại đang tìm cách đưa con gái bướng bỉnh trở về phòng ngủ.

    "Y/n ta biết hôm nay là ngày để con ở cùng mẹ, nhưng chúng ta đã hứa là phải về phòng đi ngủ!"

   "Papa chỉ 1 lúc nữa thôi, con muốn ở cạnh mẹ lâu hơn 1 chút."

".........." gã thở dài, nhìn đứa trẻ đang nằm rúc vào thân cây cổ thụ. Trong lòng gã đau xót. Con bé có lẽ đang cảm thấy hạnh phúc, hoặc trong không khí thê lương đến cùng cực này, con bé đang khóc thầm trong lòng về người mẹ đáng kính của nó.

Đã 10 năm, 10 năm ròng rã, gã lừa con gái mình, khiến con bé tin rằng mẹ của nó, gửi linh hồn vào trong cây cổ thụ này, và luôn ở bên cả gia đình.

Gã yêu vợ mình rất nhiều, gã cũng yêu con gái rất nhiều, cả hai đều là nguồn sống của gã, nhưng 1 bên đã mất đi, gã dành hết tình yêu thương sự bảo bọc cho bên còn lại-đứa con gái bé bỏng, cố gắng yêu thương nó thay cả phần người mẹ.

Gã nhìn em ngủ yên trên giường ấm áp, nhẹ nhàng ra khỏi phòng đóng cửa lại.

Rồi chính bản thân lại không ngủ, mà trở lại nhà kính, ngồi xuống đất dưới gốc cổ thụ. Nhìn ngắm những lá cây thấm đẫm màn đêm, cả khu nhà sáng lên như viên ngọc dưới ánh trăng. Ngày này năm ấy..... là ngày mà người quan trọng nhất cuộc đời gã rời bỏ gã....

........
/Cạch/

Giữa đêm khuya, y/n đột ngột tỉnh giấc, cơn ác mộng khiến sự bất an trong lòng em trỗi dậy. Cơ thể ngột ngạt khó thở, em xuống giường lại gần cửa sổ để đón lấy chút gió mát tự nhiên dịu nhẹ xua đi cảm giác sợ hãi. Thoải mái.

Bên ngoài, ánh trăng sáng vằng vặc rọi sáng cả một vùng u tối, nó khiến em lại nhớ đến một vài điều.

Đột nhiên em cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Giật thót. Một cơn gió buốt thốc vào thổi bung rèm cửa.

Em kín đáo nương vào ánh trăng nhìn xuống dưới. Chỉ là 1 khoảng đêm đem tịch mịch. Trong lòng có chút hoảng sợ, dè chừng đóng cửa lại, gió đêm nay còn mang hơi lạnh....

Hắn hoàn hồn, chỉ 1 giây phút ngăn ngủi ấy, hắn lướt qua. Khung cửa sổ, khuôn mặt nhỏ nhắn sáng bừng lên dưới ánh trăng. Hắn chạm mắt em, cả cơ thể hắn căng cứng không dám động đậy, đến tận khi cánh cửa đóng lại ngăn cản tầm nhìn hắn mới quay đi.

Hắn cùng 1 đồng nghiệp nhận nhiệm vụ quan sát căn biệt thự của trùm mafia khét tiếng, điều hắn không ngờ tới là vừa xâm nhập được hang ổ của ác quỷ lại nhìn thấy 1 thiếu nữ. Nhưng rồi hắn tỉnh táo lại, thốt nhiên hắn nghĩ đấy chính là đứa con gái của gã ta ư? Không giống lắm...

"Shota! Shota!!"

"Hey!!"

Giọng nói thầm vang lên gọi giật hắn lại, hắn dừng bước nấp vào 1 bên, phía trước là khu nhà kính, hắn nhìn rõ bóng người bên trong.

   "Shota, kia chính là gã. Chúng ta..."

   "Không! Đã lấy được tài liệu. Nhiệm vụ đêm nay của chúng ta đến đây là kết thúc rồi!"

Đúng nhiệm vụ đêm nay, chỉ là xác nhận lại thông tin và tìm hiểu lực lượng của kẻ địch. Mọi việc đã hoàn thành, không được làm ra hành động dư thừa.

Nói rồi cả 2 cùng hoà vào màn đêm biến mất.

.........
Y/n luôn sống trong biệt phủ rộng lớn này, từ ngày định mệnh ấy, cha em đã cấm tối đa tiếp xúc với người khác, không cho em bước chân ra khỏi biệt phủ.
Đó gần như là 1 chấp niệm đối với y/d/n, sống cùng với 1 cái bóng vô hình của người đã khuất.

Hắn.... từ lần chạm mặt tình cờ ấy, trong trí nhớ hắn chỉ dừng lại ở 1 khoảnh khắc khuôn mặt của người con gái sáng rỡ dưới ánh trăng. Khoảnh khắc đẹp nhất.

Hắn gần như không khống chế được suy nghĩ của mình. Liên tục mất tập trung chỉ vì hình ảnh của người con gái ấy cứ vờn quanh.

Hắn nhớ rõ ràng ánh mắt của em, long lanh như sương sớm, nhưng cũng chính đôi mắt ấy, lại khiến cả gương mặt em ưu sầu đi. Tại sao, tại sao em lại có biểu cảm như vậy??Em xinh đẹp hơn tất thảy mọi thứ hắn từng nhìn thấy trên thế gian này.

Nhưng tại sao em lại giống như một thiên thần ưu tư phiền muộn vì sự trần, ánh mắt đượm buồn ướt át ấy khiến hắn rạo rực. Nội tâm hắn ngứa ngáy, nóng hập lên. Hắn muốn biết, muốn thấy, muốn được chạm vào tạo vật xinh đẹp ấy. Muốn xé tan thứ đã khiến em buồn khổ đi!

Rồi tâm lí tác động đến hành vi, hắn không thể nhịn được, 1 lần nữa đến trước cửa sổ căn phòng. Cánh cửa vẫn mở, gió đêm vẫn lùa vào trong, em đang an tĩnh ngủ trên giường, hơi thở đều đặn.

Hắn thú nhận, hắn đã qua tuổi thiếu niên nổi loạn và bộp chộp. Nhưng hiện tại thì sao, hắn đang đứng trong phòng 1 cô gái vào ban đêm và chưa có sự đồng ý chỉ vì trằn trọc không ngủ được.

1 lần nữa em đột ngột tỉnh giấc, khuôn mặt hoảng hốt bật dậy khỏi gối êm. Lại cái cảm giác rợn gai ấy, cảm giác như có người đang nhìn chằm chằm...

Mờ mịt. Hắn đã trèo ra ngoài, tránh vào góc tối, ánh mắt dán chặt vào khung cửa sổ, nhìn thấy em đóng cửa rồi mới quay đi.

Aizawa ngây người trên giường, hắn không hiểu, mình đang làm cái quái gì thế này. Thật vô bổ. Nhưng hắn không tự chủ được mình mà luôn suy nghĩ về cô gái nhỏ nhắn ấy, hắn thấy rùng mình.

Hắn không tin vào tình yêu sét đánh hay yêu từ ánh nhìn đầu tiên, nhưng hắn lại không thể giải thích vì sao bản thân lại có những cảm giác kì lạ như thế.

Hay chỉ đơn thuần, hắn thấy 1 tác phẩm quá đỗi tuyệt vời và chỉ muốn ngắm nhìn nó chứ không hề có ý nghĩ nào khác. Nhưng khi nhìn thấy rồi, hắn lại càng muốn, càng tò mò hơn, đôi mắt ấy vì đâu mà nhuốm nỗi buồn, khuôn mặt tuyệt trần ấy vì đâu mà đau thương.

Kể từ ấy, khuya... chính xác thời gian ấy, hắn luôn đến trước căn phòng ấy. Đến khi em giật mình tỉnh giấc rồi đóng chặt cửa sổ vô cớ mà mở toang kia ra... hắn mới đi...

Nhưng hôm nay, tâm lí hắn có chút thất thường. Hắn có 1 suy nghĩ mãnh liệt muốn xuất hiện trước mặt em, trước mặt người mà bản thân chỉ biết ngắm nhìn.
Bởi hắn biết ngày mai, là ngày đầy biến động.
Nhưng hắn lại không dám. Hắn từ trước đến nay luôn lãnh đạm âm trầm, hơn nữa hắn hiểu việc xuất hiện tại nhà người khác vào giữa đêm khuya là loại chuyện gì.

Có lẽ lúc này, ánh trăng kia đã quá mệt mỏi khi phải soi sáng sự thầm mến của 1 người, mà làm cho người con gái luôn tĩnh lặng ấy thốt lên

"Có ai ở đó không?"

Hắn giật thót, ánh mắt nóng rực của hắn chạm phải đôi mắt trong veo. Giây phút ấy hắn đấu tranh. Có chút may mắn khiến hắn muốn xuất hiện, có chút chần chừ muốn chạy đi.

Hắn thực sự không hiểu nổi bản thân nữa...
Nhưng cho dù thế nào trong lòng hắn vẫn luôn rõ. Em là con gái của Tội Phạm. Và hắn... là Eraser Head là 1 Anh Hùng..

    "Có người ở đó đúng chứ? Có thể giải thích vì sao luôn quấy rầy giấc ngủ của tôi không? Muốn lấy đồ của nhà tôi ư? "

   Em ngây ngô cất tiếng. Giọng nói em mỏng manh như chiếc lá thu, trong trẻo nhẹ nhàng như con gió xuân tươi tắn. Hắn bật cười, có ai lại đi nói những lời đó với 1 kẻ xấu nguy hiểm không biết mặt cơ chứ.

Hắn đột nhiên nghĩ, nếu xuất hiện, vậy thì nên nói gì với em? Hắn không thể nói mình chỉ muốn nhìn em được.
Phóng ra sợi dây băng quấn quanh người bám lấy 1 điểm trụ, lao vút đi trong màn đêm.

Em đứng cạnh cửa sổ, cảm giác có người bên dưới kia đã biến mất. Thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy câu nói ấy, em phải dùng hết sự cam đảm suốt 17 năm cuộc đời để thốt lên đấy, mà vẫn run rẩy..

   "Đi rồi à... May quá... Nên báo với cha.."

-----------

Chỉ là y/n không ngờ rằng. Cơn ác mộng thực sự còn đang đợi em phía trước. Khi vừa nói với y/d/n rằng vài đêm liên tiếp mình bị người khác quấy phá.

Đáp lại em là 1 tin tức, ông sẽ đi công tác, không biết khi nào mới có thể trở về.

Còn về việc bản thân đã chuẩn bị sẵn tinh thân để bị bắt và những sản nghiệp dưới danh nghĩa xã hội đem đều bị tịch thu. Ông không hề đề cập đến.

..............

Gã đã đứng ở cổng từ sớm, tựa như đang chờ người đến bắt mình đi.
Khi các Anh Hùng theo kế hoạch định tập kích bất ngờ vào trong, họ nhìn thấy gã đang đứng đợi ở đó. Họ phải lùi lại tiền tuyến núp ở phía xa. Nhưng giọng của gã vang lên

   "Tôi biết các vị ở phía trước, xin hãy bình tĩnh... Làm ơn có thể cho tôi xin 1 thỉnh cầu trước khi bắt tôi được chứ?"

Gã tiếp tục nói, mặc kệ Anh Hùng có bước ra hay không bởi gã biết, bọn họ ở ngay phía trước, và kể cả kẻ đã 5 lần 7 lượt chạy đến nhà theo dõi.

   "Con gái tôi y/n, là 1 đứa trẻ ngoan, con bé hoàn toàn vô tội, làm ơn đừng làm hại đến nó. Tôi sẵn sàng rồi. Các vị yên tâm, không có bất cứ cản trở nào đâu. "

Vụ án cứ như vậy kết thúc, kết thúc đầy chóng vánh. Mọi thứ quá thuận lợi. Cứ như thể, việc Anh Hùng lần được thông tin và bắt được y/d/n chỉ là 1 trong những sắp xếp của gã.
Lời thỉnh cầu cuối cùng của gã, ánh mắt gã nhìn về phía Aizawa

   "Làm ơn, các vị hãy bảo vệ con gái tôi, con bé là tất cả của tôi. Làm ơn.. "

..............

   "Đừng sợ, tôi là Anh Hùng."

   ".. Anh Hùng ư? Anh là bạn của cha em? Cha của em đâu rồi? 2 ngày nay ông ấy không về nhà."

"...... " hắn hiểu ra. Hắn đột nhiên hiểu tất cả.

Gã cũng là 1 người đàn ông đấy chứ. Gã thậm chí còn bảo vệ con gái bằng chính mạng sống của mình, nói rằng mình là 1 Anh Hùng. Giấu đi mọi thứ. Chỉ để con gái của mình sống vui vẻ, vô lo.

   "Đúng, tôi là đồng nghiệp của cha em..."

   "... Vậy ông ấy đâu rồi? Có phải vì có quá nhiều Tội Phạm hay không? Cha...cha em bị thương ư?"

   "K...mọi chuyện vẫn ổn, chỉ là hiện tại cha em...Đang rất bận. Tôi sẽ ở đây để bảo vệ em."

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro