Short#2.9: Con gái Tội Phạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eraser Head, anh có tin được không! AllMight sẽ ghé thăm trường chúng ta vào ngày mai!"

"Hm? AllMight?"

"Đúng thế! Chính ngài hiệu trưởng đã nói điều đó, chắc ngài ấy sẽ cụ thể hơn vào buổi họp tới."

".........."

——

   "Ouch, xin lỗi, xin lỗi, ông không sao chứ?"

     "Không sao."

  Người đàn ông gầy gò trong chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, cúi người nhặt lên những quả cam rơi ra từ túi nilon.
   Ông nhìn thiếu nữ va phải mình, cô ấy nhiệt tình đến mức suýt nữa định cõng luôn ông trở về nhà vì sợ chân của ông có vấn đề.

    AllMight vội lắc đầu, nhận lấy túi đồ. Cô ấy chắc chắn ông không có vấn đề gì rồi mới vội vã chạy đi. Chắc hẳn cô ấy sẽ có một ngày bận rộn.
    Nhìn theo bóng dáng trẻ trung, ông bất giác nhớ đến đứa bé mới ngày nào còn được ông ôm trong lòng luống cuống dỗ dành, có lẽ nay đã lớn trạc tuổi cô ấy.

    Em sẽ phản ứng thế nào nếu gặp lại ông? Có giống như khi còn bé, chệnh chạng dẫm từng bước chân nhỏ xíu với tay muốn ông bế lên cao, cười tươi tắn hôn lên má ông với vẻ ngây thơ hồn nhiên tràn ngập niềm hạnh phúc của trẻ nhỏ.

    Em lớn lên sẽ thế nào, trắng trẻo mũm mĩm như trước hay đã trở thành thiếu nữ dịu dàng tựa như bông hoa xinh đẹp nhất.

   Ông sẽ ôm chặt em vào lòng, hôn lên má em, an ủi em, rồi họ sẽ trở lại như trước đây. Nhưng ông nên nói gì khi gặp lại em.
'Ôi bé bỏng. Ta nhớ con rất nhiều.'
Hay là
  'Con lớn lên thật xinh đẹp.'
Hay
   'Con có nhớ ta không, bé?"

   Bé ơi con là điều tuyệt diệu nhất xuất hiện trong cuộc đời ta. Xin con đừng buồn, cũng đừng đau khổ, nếu không thế giới trong ta sẽ héo tàn đi mất.
    Ta xin lỗi con rất nhiều, đáng lẽ ta nên ở đó, đáng lẽ ta nên ôm con vào lòng mà vỗ về khi con ở đáy vực sâu.
   Ta đã đến muộn, luôn luôn đến muộn.....

Tha thứ cho ta...
   Ta sẽ luôn ở cạnh con kể từ giờ phút này trở đi, ngay khi ta đón được con trở về.
   Ta sẽ không để con chịu bất kì đau đớn nào nữa.

Thật mong chờ giây phút ta được gặp con.



"Sức khoẻ cậu... có vẻ nó đang ngày một tệ hơn."

    "Tôi...Hm lông ngài hôm nay mượt thật đấy, ngài hiệu trưởng."

     "Đó là keratin đấy, da con người sẽ chẳng bao giờ óng mượt được thế này."

    "Vậy cậu trở về sớm như thế là vì đứa trẻ của RedShield ư?"

   ".... Đúng vậy, tôi không thể ngờ rằng cậu ấy là trở thành một tên...Tội Phạm."

    "Và căn bệnh cũ của cậu ấy.... Có lẽ đó là lý do mà... cậu ấy làm những điều này."

     "Cậu đã gặp được đứa trẻ đó chưa?"

   "Tôi... vẫn chưa, nhưng sẽ sớm thôi. Tôi biết con bé đang ở đâu."

   "Tôi sẽ phải đón con bé càng sớm càng tốt và đưa nó trở lại I-Island, dù đã rất lâu, nhưng về thứ năng lực đặc thù của con bé, tôi sợ trong hoàn cảnh này sẽ có nhiều bất cập."

    "Ồ, con bé có năng lực ư? Đặc biệt cỡ nào? Chà cậu hiếm khi cứ nói chuyện úp mở thế này đấy. Tôi cũng không phải toàn năng mà có thể biết hết tất cả mọi chuyện được. Cậu muốn nói với tôi đúng chứ? Nào nói đi."

   "..... đặc biệt đến mức, nếu sơ sẩy, không chỉ con bé, mà những người liên quan cũng sẽ ... chết."

   "......"

      "Khi còn nhỏ, các bác sĩ đã nghi ngờ rằng con bé không có năng lực. Tuy nhiên trong 1 lần, con bé chỉ đơn thuần mong muốn thú cưng của mình khỏi bệnh, mà đã suýt nữa bị mất máu mà chết..."

     "...Năm đó, ngày mà Mary mất, đám cháy không phải do tên Tội Phạm gây ra. Tên Tội Phạm thậm chí cũng đã bỏ mạng trong đám cháy đó. Người gây ra chính là y/n."

     "...Điều Ước. Nhưng không phải thần tiên mà có thể ban phát phép màu. Bất kì điều gì cũng phải có cái giá của nó."
     "Con bé đã sợ hãi và có khát khao mãnh liệt rằng, mình và mọi người sẽ sống sót thoát khỏi hiểm cảnh. Cái giá là mạng đổi mạng.... Nhưng có lẽ năng lực bộc phát quá mạnh, không chỉ một, mà cả Mary, và đứa trẻ trong bụng em ấy cũng là một phần trong đó..."

   "Người duy nhất sống sót, là y/n."

   "Ấy là một năng lực cực kì nguy hiểm, bởi không phải ai cũng có thể kiểm soát được ý nghĩ và ước vọng của bản thân. Càng ước, càng khát khao, càng bị mài mòn. Hiện tại lỡ như, con bé ước điều gì đó quá sức, như  y/d/n sẽ sống lại...."

    "Cái giá phải trả không chỉ là cái chết của chính nó, mà còn của những người khác."
Nezu nói ra những lời mà AllMight không dám nói.
Giờ thì ông đã hiểu phần nào câu chuyện rồi. Không ngờ rằng sự kiện rúng động toàn bộ thế giới 10 năm trước, nguyên nhân lại xuất phát từ một đứa trẻ chỉ vài tuổi.

   "Có vẻ như đứa nhỏ vẫn chưa sử dụng đến năng lực. Đó là lí do chính khiến tôi phải thật nhanh đón con bé về."

———

  "Bé cưng, em thức khuya à, dạo này em cứ ngủ mãi thôi, mỗi tối tôi sẽ phải thu điện thoại và máy tính của em."

    "Không phải, em có thức khuya đâu, em... cũng muốn thức đợi anh n.. nhưng em không chịu được, nên toàn ngủ quên mất."

    "Thế sao em lại cứ như con mèo lười, ngủ cả ngày thế này."

    "Em..."

   Miệng em méo xệch, phụng phịu quay mặt đi. Hắn thế mà chê em lười, em có phải muốn ngủ đâu, đấy là tự cơ thể em không kìm được ấy chứ.

    "Bé cưng? Đừng dỗi, em muốn ngủ bao lâu cũng được, muốn làm con mèo lười cũng được, bởi vì, tôi là người rất yêu mèo, đặc biệt là mèo con."

   Em sựng lại, A, cái con người tồi tệ này. Hắn ta đáng ghét quá thể. Nhân tính của hắn cong queo như khúc củi khô rồi.

     Khuôn mặt em đỏ lựng. Bặm môi, nóng nảy dịch mông ra xa chỗ hắn đang ngồi. Không thèm nhìn hắn nữa.

   Âm thanh trầm trầm từ thanh quản hắn thoát ra, em lại càng tức, hắn còn cười được.

    "Nào, nóng nảy sẽ không xinh đẹp, lại đây."

   "Không thèm, em không phải mèo lười, anh thích mèo, thì đi mà chơi với chúng đi."

    Hắn mặc kệ lời em nói, tự động dịch sát lại gần, định ôm lấy em, nhưng bị em lùi về sau tránh đi. Hắn không quản, tiếp tục nghiêng người về phía em mãi đến khi lưng em chạm đến thành ghế, luống cuống vươn tay chống lấy ngực hắn không muốn hắn ép nữa. Sẽ bẹp!

    "Anh làm gì thế! Tránh ra đi."

   Hắn vẫn không để ý đến sự kháng cự của em, bắt lấy bàn tay đang chống lại hắn, tiến sát lại gần, đến khi lồng ngực hắn cảm nhận được sự mềm mại của em. Hắn mới cúi thấp đầu ghé sát vào tai em thì thầm

    Mặt em đỏ bừng lên, hai tay bưng kín mặt, tưởng chừng nhỏ ra máu. Hắn khẽ cười. Em là một đứa nhỏ da mặt mỏng dễ xấu hổ.

   Hắn kéo tay em ra, đan chặt lấy. Rồi nhìn em như con thỏ nhỏ run rẩy nhắm chặt mắt trốn tránh.

   Ánh mắt hắn dần trở nên sâu thẳm, cơ thể hắn nóng bỏng đến mức khi môi hắn chạm đến, em bất giác rùng mình.

    Hắn trân trọng em, yêu em lu mờ lí trí. Nụ hôn như ngọn lửa rải từ cánh tay lan đến môi mềm rồi rơi xuống cổ.

  Hắn khẽ luồn tay vào trong áo, chậm rãi cảm nhận sự mịn màng từ eo thon. Tay hắn thô ráp nóng hực chạm đến, em hơi run run, rụt người lại, mím môi. Em cảm tưởng cổ họng mình như có gì đó muốn thoát ra, nên chỉ theo bản năng muốn kìm nó lại. Dù là gì thì đó vô cùng xấu hổ.

   Cũng chẳng cần đến em phải tự mình làm điều ấy, hắn ngang tàn chặn lại, chỉ cần có bất kì thứ gì thoát ra từ miệng em sẽ bị hắn nuốt trọn kể cả là không khí.
   Dưỡng khí em dần ít đi, nói em ngốc cũng được, nhưng trong tình cảnh thế này ai có thể hô hấp được.

    Tay em không yên phận, chống vào ngực hắn như ám hiệu. Rồi nắm lấy tay áo hắn, khẽ kéo ra. Nhưng hắn chẳng để ý đến. Cảm giác bí bách ập đến, em dần hoảng loạn. Rõ là em đang sợ hãi, tìm mọi cách muốn thoát khỏi hắn.

   Vô tình em cắn mạnh một phát. Hắn dừng lại, buông em ra. Há miệng đưa tay quệt qua, màu đỏ tươi đã dính trên đầu ngón tay hắn.

    Em thở dốc, hoảng hốt che miệng. Em chỉ lỡ, thế nhưng lại làm hắn chảy máu.

    "Con mèo nhỏ lại còn biết cắn người, hư quá."

  Hắn ôm xốc em lên, đặt em ngồi lên đùi mình, ghì chặt hôn sâu, mùi máu tanh nhàn nhạt còn phảng phất trong khoang miệng.

    Một tay hắn giữ gáy, một tay hắn nắm lấy eo của em nơi hắn thích nhất, mềm mịn nhỏ nhắn đáng yêu nhất. Và cũng bởi vì hắn không dám tiếp tục lên trên hay xuống dưới, nếu không hắn sợ rằng mình sẽ làm em thực sự vỡ tan mất.

    Tay em nắm chặt lấy tay áo hắn, muốn lùi ra sau, nhưng sức của em không đủ, nên chỉ hơi dùng sức trở mình.

   Hắn đã sai lầm khi để em ngồi ở tư thế này. Em chỉ khẽ di chuyển, mông không yên phận chạm đến giới hạn của hắn. Hơi thở hắn chợt ngưng đọng, cơ thể hắn căng chặt, gân xanh nổi trên cánh tay đang vô thức bóp chặt vòng eo nhỏ bé.
    Em giật mình bật thốt ra thanh âm.

  Đáy mắt hắn tối tăm như màn đêm đen đặc. Ánh nhìn của hắn trần trụi nóng ran, khiến em cảm thấy mình như bị lột sạch quần áo trước mặt hắn.
Hắn như thay đổi thành một người khác. Em run rẩy, sợ, em sợ hắn như thế này.

     Em hơi rụt người lại, định nhân lúc hắn không để ý, lùi về sau rồi chạy đi. Nhưng còn chưa lùi được bao nhiêu, lần nữa tay hắn nắm chặt lấy eo mạnh mẽ kéo sát em về phía mình.

    Hắn cúi đầu khẽ cắn lên tai em, thủ thỉ. Rồi nắm lấy tay em đưa lên môi, hôn vào lòng bàn tay mềm mại.

    Em còn đang mơ hồ với những gì hắn nói, hắn đã để tay em đi dọc lồng ngực hắn qua lớp áo dần đi sâu xuống dưới.

     "Anh! Cái g....ư.."

  Hắn chặn môi em lại, hôn cho đến khi em thiếu không khí mệt lả tựa vào ngực hắn.
  Hắn để tay em luồn vào bên trong, em như chạm phải nước sôi, nóng bỏng cháy, giật mình lập tức muốn rụt lại. Nhưng đã bị hắn đè chặt.

   Đầu hắn vùi vào cổ em, khẽ cọ cọ, giọng hắn khàn khàn vang lên từng tiếng như van xin
    "Giúp tôi được không."

    Em nghe rồi! Hắn nói rồi! Nhưng giúp thì giúp, chứ không phải thế này! Em sẽ khóc mất.

    "Em...em giúp mà, anh buông ra được không, em... anh buông em ra thì em mới biết giúp được anh điều gì chứ?"

    "Em giúp anh thật chứ?"

  "T...thật, nhưng em nên làm gì mới được...."

   Hắn mỉm cười, khẽ hôn lên cổ em rồi nói
"Vậy thì em chỉ cần thả lỏng."

   "Đưa tay còn lại đây nào, sẽ mỏi đấy...."

   "!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro