Cách Mèo Nhỏ Đối Xử #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 5 giờ chiều mỗi ngày, Takiishi Chika sẽ đem một chén sữa để ở góc nhà kho nơi hắn ở.

Và cũng đúng 5 giờ chiều mỗi ngày, một bé mèo lém lỉnh sẽ xuất hiện để nhận thuế từ “con sen”.

“Meow—-”

Một tiếng kêu ngắn thoát ra từ miệng nhỏ, mèo con cúi đầu một hơi uống sạch sữa ấm.

Sau đó mèo con lấy đà, phóng lên vai thiếu niên, màu tóc đỏ rực như lửa của hắn chuyển động, quay đầu nhìn mèo con to gan lớn mật này.

Con mèo nhỏ này từ ngày đầu hắn đón đi rất không nghe lời, nó luôn cự tuyệt những thứ hắn mua cho như một loại đề phòng, chứng tỏ rằng thời gian ở trong tiệm thú cưng hoặc lưu lạc ở bên ngoài sống không tốt. Mất một khoảng thời gian đối chọi mới khiến mèo con chịu chấp nhận sự cung cấp của hắn như một loại tình cảm.

Chila thường mặc áo khoác bên ngoài, không phải vì cảm thấy lạnh hay ngầu, mà vì hắn phải che vô số vết tích của mèo nhỏ để lại.

Mèo nhỏ bây giờ là thứ vô giá với hắn.

Mèo nhỏ khác biệt ngoại trừ một bên nữa đầu đen ngòm ra thì tát cả đều trắng muốt, màu mắt cũng rất đẹp, rất hợp ý hắn.

Mèo nhỏ ưỡn lưng, tạo ra một vòng cong khoẻ khoắn. Mọi hành động đều tạo nên cảm giác quen thuộc và được lặp đi lặp ra rất nhiều.

Chika không có cử động, mặc sức mèo nhỏ làm càng trên mặt mình đến mệt rồi thôi.

Có một hôm nào đó, Chika nhìn thấy trong hẻm có một cô gái trẻ trung đã phát hiện ra mèo nhỏ, bề ngoài xinh đẹp tạo nên lớp vỏ bọc mỏng manh của người phụ nữ, một tay cô ta cầm pate cho mèo, một bên bấu chặt sợ vòng cổ đã khắc chữ sẵn, hình ảnh này rơi vào mắt người khác chẳng khác nào chủ nhân của con mèở nhỏ đang dẫn dụ bé về, nhưng đáng tiếc, người khác chứ không phải Takiishi Chika. “Chủ nhân thật sự của mèo con”.

Cơn thịnh nộ bị đẩy lên đỉnh điểm, đối với Chika không có định nghĩa phụ nữ là sinh vật mỏng manh yếu đuối thì hôm nay chính là ngày đáng sợ nhất trong đời của người phụ nữ trẻ.

Hắn đưa tay không thương tiếc kéo phăng mái tóc được tạo kiểu tỉ mỉ của cô ta về sau. Chika đứng chắn trước mặt mèo nhỏ, dùng ánh mắt tức giận nhìn người phụ nữ cùng với cái vòng da mới tinh vừa mua không lâu.

Như bồi thêm sự cao ngạo, mèo nhỏ nhảy lên vai Chika, đôi mắt nhỏ vẽ một độ cong xinh đẹp liếc người phụ nữ kia, sau đó—--khẽ cọ vào sườn mặt hắn.

Người phụ nữ chết lặng trước cử chỉ thân mật, lại như nhớ thương thân ảnh nào đó trong quá khứ, bật khóc nức nở.

“Blossom, em về với chị đi, chị biết lỗi rồi, sẽ không bỏ rơi em nữa…”

Uất ức đau buồn hiện rõ trong lời người phụ nữ, biết rõ thân ảnh đó đã ra đi, nhưng khi nhìn thấy mèo nhỏ, người phụ nữ lại dấy lên tia hi vọng rằng mèo của cô ta chỉ bỏ đi, không phải vì bị sát hại.

“Đây không phải Blossom cô tìm, em ấy tên Sakura, Mèo của tôi”

Tông giọng Chika đều đều, không nghe ra ngữ điệu tức giận gì nhưng bà chữ cuối anh nhấn mạnh còn mang theo mười phần áp lực lên người phụ nữ.

Thân thể cô ta sợ hãi run lên từng hồi, nhưng vẫn bất chấp đứng lên, lau đi nước mắt rồi mở lời xin mua lại mèo nhỏ với giá cao hơn.

Khuôn mặt Chika lạnh tanh, có vẻ đến cuối cùng hai người cũng không ai muốn hiểu lời đối phương.

Nhưng đã đi đến kết quả khác sau khi Endou xuất hiện.

Người phụ nữ đó không còn thấy bóng dáng đâu nữa, có thể đã suy nghĩ kĩ và từ bỏ mèo con, hoặc đến cô ta cũng không toàn mạng.

Ai biết được nhỉ? Phía sau có là gì thì khi Endou xuất hiện nó đã không còn ý nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro