S#2: Âm Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura là một người khiếm khuyết từ khi sinh ra, bởi vì tai không thể nghe được dẫn đến khả năng nói của cậu rất tệ, phát âm không có sức mấy.

Trong thế giới quan của cậu luôn tĩnh lặng, bình yên. Thế giới trong mắt cậu dù có màu sắc cỡ nào thì thứ nó thiếu vắng vẫn quá lớn, âm thanh của thế giới, của người thân, của bạn bè.

Trước khi chuyển đến Makochi, cuộc sống của Sakura chỉ có sự trêu đùa của bạn bè, bố mẹ đều công việc bề bộn.

Sau khi chuyển đến Makochi, Sakura lần đầu nghe thấy âm thanh đã không kìm được suối lòng dâng trào, nước mắt hai hàng chảy xuống vui vẻ. Thế giới quan của cậu đều được vẽ màu sắc và âm thanh, và cả ba anh trai(tự nhận) vô tình xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa.

Sakura gặp Umemiya lần đầu khi mới chuyển đến Makochi một tuần, lúc đó nhóc chỉ thấy ông anh này thật kì lạ, còn giúp nhóc băng bó. Giữa hai người họ có một lời hứa, khi cậu bị bắt nạt thì phải gọi cho anh ta, nhưng mà cậu đánh thắng được thì sao phải gọi chứ, Sakura không muốn làm phiền Umemiya.

Cho đến một ngày, cậu biết mình sai rồi.

Dù rằng biết khi bị Umemiya bắt gặp trạng thái bị thương của cậu thì sẽ không tránh khỏi một bài thuyết giáo từ người nào đó, Sakura vẫn không muốn gọi Umemiya. Cậu lại chiến thắng một đám bắt nạt khác, hôm nay cậu đã cẩn thận hơn, để thiết bị trợ thính vào cặp rồi vứt nó sang một bên, xong lên phủ đầu tên cao to ở giữa.

Cuộc ẩu đã của cậu tạo nên tiếng động rất lớn, cô chú xung quanh ngó vào thì tái mặt, vội vã gọi người trợ giúp.

Sakura dùng mắt quan sát tứ phía, vừa đánh vừa né tránh để bản thân bị thương, nhưng không phát hiện được bản thân bị một đôi mắt lạ quan sát. Gồng mình chiến thắng lũ bắt nạt, Sakura lảo đảo nhặt cái cặp bị vứt sang một bên từ đầu, vừa quay đầu đã giật mình quăng cái cặp đi lần nữa. Chỗ cậu đứng là ngỏ cụt, đầu hẻm bị chặn bởi một gã trai kì lạ, toàn thân xăm trổ, tóc đen xoăn cùng màu với cái áo sát tay và áo khoác của gã.

Đôi mắt gã trai kia lia từ Sakura đến mấy đứa bị cậu đánh gục, đuôi mắt cong lên quỷ dị như đang quan sát con mồi, vừa ánh lên sự hưng phấn khó nói, dường như gã trai nọ đã tìm được ngọn lửa thắp lên sự hứng thú của hắn.

Cánh môi hắn vẽ chuyển động, như đang nói một cái gì đó. Nhưng rất tiếc, bây giờ Sakura chỉ cảm thấy nguy hiểm, cậu không nghe được hắn nói gì, cậu cũng không còn sức để đánh với gã, tâm trí cậu hoảng sợ đến ánh mắt cũng phản bội cậu, cơ thể căng cứng không biết phản ứng thế nào nên chỉ có thể bất động.

Còn phía đối phương thì bắt đầu hết kiên nhẫn, sải chân về phía Sakura, nói được mấy câu thì nhận ra điều gì đó, giơ giơ tay trước mặt cậu.

Sakura căng thẳng lùi một bước, khống dám hành động gì lớn.

Người kia cũng phát giác ra được, nhóc này không mù, mà là không nghe được. Móc từ trong túi quần ra chiếc điện thoại mở phần ghi chú nhập:

Nhóc không nghe được?

Sakura đờ người, cố xác định xem người này có phải người xấu không.

Qua một lúc người nọ lại nhập:

Tôi biết nhóc không nghe được, tôi có thể giúp nhóc tìm mẹ!

Nhóc sẽ trả lời tôi chứ?

Chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, Sakura cót két cử động lấy cái cặp, từ trong đó mò ra quyển sổ và bút, bắt đầu viết.

Em ổn, em có thể tự về nhà!

Chữ viết nắn nót rất đẹp, đôi tay trầy xước rung lên nhẹ khi viết, hẳn là rất đau.

Nhưng em đang bị thương nha~

Dấu móc ở cuối câu khiến Sakura dựng tóc gáy, giọng điệu của hắn sến rện.

Sau một hồi giằn co, Sakura thua trong cuộc đấu khẩu, phải để gã trai đưa về.

Được biết gã trai tên Endou, cũng là người ở đây. Hắn hay lãng vãng trên phố nên biết Sakura không phải người ở đây. Hắn cũng moi được kha khá thông tin về ngọn lửa nhỏ này, tên Sakura Haruka, bị khiếm khuyết ở tai, cũng không nói được. Đứa nhỏ này còn biết đánh nhau a, hắn lần đầu gặp đã không khỏi bất ngờ khi nhóc bé tí này đánh thắng được môt đám to hơn, đúng là mầm non tương lai nha~

Nghĩ tới đây, Endou lại nổi cơn hưng phấn, tưởng tượng không thôi nhảy lên trong đầu hắn. Sakura nhìn vào vẻ mặt đen tối của hắn càng không khỏi khinh bỉ, tên này rõ ràng là người xấu, mình phải về nhà nhanh.

Mang theo suy nghĩ như thế, Sakura lại cấp tốc đi về nhà, ngay ở ngã rẽ sát nhà thì Sakura tạm biệt Endou, mặc dù người ta cũng có ý tốt, nhưng cậu thấy hắn rất khả nghi nên càng không thể để hắn biết nhà mình.

Nhưng người ta là ai chứ? Endou thì nhóc càng không qua mặt được.

Sakura có cẩn thận cũng dư thừa, nhà cậu vẫn bị con người đen thùi lùi đó biết được, một ngày, hai ngày, ba ngày, ba ngày liền Sakura luôn bắt gặp Endou ở trước cửa nhà mình, đưa cậu đi học rồi cùng cậu đi về.

Ba ngày liền Sakura phát hoảng, bạn bè cùng trường của cậu bị Endou doạ sợ, khóc lóc xin cậu bảo người ta tha.

Đến ngày thứ tư thì có dị vật khác, một con g-anh trai tóc đỏ khác cũng đợi cậu, trông như là bạn của người kia.

Anh trai tóc đỏ thấy cậu thì biểu cảm cứng đơ, dù tròng mắt có to hơn một chút nhưng không đủ khiến người ta nhận ra sự thay đổi. Anh trai đó tiến lên một bước, đưa tay giới thiệu.

"Takiishi Chika."

Sakura chớp mắt, nhìn một lúc rồi mới đưa tay đáp lại. Dùng tay chỉ vào bản thân, rồi tay còn lại chỉ vào cây đào nhà bên để giới thiệu tên.

"Thấy sao? Tui nói đúng không? Quá hợp ý cậu nhá! Em ấy tên Sakura Haruka, Sakura là họ đó!"

Takiishi không đáp lời, đưa tay xoa đầu Sakura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro