SF2: Duyên đời bác sang đời cháu[Suo]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây Sakura Haruka tính tình rất thất thường, có lẽ do chủ đề mà cả lớp đang bàn tán liên quan đến "gia đình".

Sakura không cách nào có chung tiếng nói với mọi người, bởi vì trong tiềm thức của cậu không có khái niệm yêu thương xuất phát từ cha mẹ. Cậu khác biệt với mọi người, cuộc sống tươi đẹp của cậu rẽ hướng vào nơi tăm tối khi cậu học năm thứ 2 của cấp 1, thời điểm này tình thương yêu và giảng dạy của cha mẹ rất cần thiết cho một đứa trẻ, nhưng đứa trẻ đó lại không phải là cậu.

Bắt đầu là một bên chân tóc xuất hiện đóm trắng li ti, cậu không cách nào gột rửa được đóm trắng đó nên cứ mặc nó phát triển, đến khi tóc dài qua mắt buộc cậu phải cắt nó đi. Dần dần mảng trắng đó không cách nào xoá bỏ được, nó cứ như một phần của cậu, từ đó, đặc điểm nhận dạng của cậu không còn là đôi đồng tử dị biệt nữa mà thêm màu tóc quái dị.

Thời điểm đó như khúc mắt trong lòng cậu, lũ bạn như kiếm được trò mới để trêu chọc cậu, không ném giấy thì cũng là bàn học của cậu gánh mọi chửi rủa. Việc cậu bị bắt nạt ở trường không khiến cậu lung lay ý chí học hành, cậu vẫn đi học mỗi ngày, về nhà mỗi ngày rồi lại một mình mỗi ngày.

Cha mẹ ai nấy đều bận công việc, không phải cậu chưa từng đòi hỏi một cái gì đó từ người cha người mẹ của mình, nhưng lời từ chối suồn sã của họ làm cậu thu mình, cũng vứt luôn ý nghĩ hỏi thăm hay lời âu yếm từ họ.

Cậu cứ tưởng mình sẽ cứ thế mà lớn lên, nhưng trêu người Sakura lại là hai cô em gái khác cha khác mẹ khác của cậu lớn lên cùng thời điểm với cậu, năm cuối trước khi cậu thi lên cấp 3 thì cha mẹ lại dẫn về hai đứa bé gái khác nhau, bảo cậu nhìn mặt rồi cứ thế chia ly.

Sakura không biết mình dùng biểu cảm gì để đối diện với điều cha mẹ ruột nói. Nhìn sơ qua thì hai đứa bé gái này cũng chỉ thua cậu 1-2 tuổi, vậy những năm tháng cậu cho là cha mẹ bận rộn không thể chăm mình mãi thì lại là chăm bẵm cho hai cô con gái mang một nữa dòng máu này.

Sakura cụp mắt, không biểu tình mà xuề xoà đáp, cũng như nói lên mong muốn về việc học cấp 3 ở một nơi nào đó.

Cậu nói lên nỗi lòng của mình, những giọt nước trong lòng cứ thế tràn khỏi trái tim đang đập mạnh của Sakura, hốc mắt đỏ khiến cậu ngập ngừng, đôi chân tê cứng cũng bị cậu cố gắng nhất lên, bước nhanh về phía cửa phòng, để lại cặp gia đình lẳng lặng nhìn nhau.

Kể từ đó, Sakura giữ mình ở mọi nơi, với mọi người đều không thể cười nói quá thân thiết như sợ mình bị lừa gạt. Người đời thường nói nếu xảy ra chuyện tồi tệ, nó chỉ phát triển theo hướng tồi tệ hơn. Với Sakura cũng thế, ngôi nhà cậu đang sống một mình bị gáng cho một cái nợ to đùng, còn xuất phát từ người dì được cha cậu nuôn chiều từ nhỏ.

"Sakura à, cả chú và dì đều bị bệnh về khớp, không thể làm việc nhiều nhọc như trước nữa, cháu đừng lo, khoản nợ nhỏ thôi cháu sẽ lo được!"

Người dì trung niên vẫn còn phơi phới cảm giác thanh xuân nay nắm tay cậu, nhỏ giọng ngọt ngào cầu xin cậu trả nợ giúp, nhưng cậu lại là một đứa nhỏ con, chỉ biết đánh nhau để bảo vệ bản thân, đến khả năng xin việc còn không có thì làm sao có thể trả được khoản nợ "nhỏ" của dì ta chứ.

Tất nhiên là Sakura từ chối, nhưng số nhà của cậu lại bị dì ta tàn nhẫn gửi cho dân bốc bát họ, những ngày thi lên cấp 3 như một cơn ác mộng khác đeo bám không thôi.

Thi lên được cấp 3 thì Sakura được bên nhà ngoại chu cấp tử tế hơn, cậu tính toán số tiền nhập học lẫn trọ để thuê giá cũng vừa đủ tiền cậu được chu cấp. Cậu hít nhẹ một hơi rồi thở phào, cảm giác yên bình và ánh nắng chói chang của mùa hè, cậu chuyển đến thành phố này vừa khéo là thời điểm tốt của mùa hạ, ngày mai là được nhập học. Đồ đạt của cậu cũng chỉ vỏn vẹn vài bộ đồ thun và hai bộ đồng phục, một số thứ khác nên không quá nhiều.

Ngày đầu tiên đến thị trấn, Sakura đã gây ra một vụ náo loạn. Thực chất cũng không phải cậu gây chuyện, mà chỉ do cậu có mặt ở đó mà thôi.

*1 tháng sau đó*

Đối mặt với Sakura là một ông chú bốc bát họ xăm trổ toàn thân và tờ giấy ghi nợ, trên đó ghi một con số khổng lồ.

Ổng chú đó chỉnh kính, xâm xoi Sakura từ trên xuống, gần như thấy rõ mọi thứ trên đỉnh đầu cậu, cả cọng ăng-ten hai màu của cậu nữa.

"Trông thằng nhóc này quá nhỏ con so với người được con mụ đó bảo sẽ trả nợ thay..."

Ông ta xoa cằm, không biết là đang mỉa mai hay đáng tiếc vì sai người.

"Mấy người là ai, tôi không có nợ nần gì mấy chú hết!"

Trong lời nói của Sakura có sự chắc chắn lẫn run nhẹ, mấy người áo đen đó có thể nhận ra được, nhưng con điếm đó chỉ đến đây thì chắc chắn phải có gì đó. Người đàn ông đứng đầu trong đó cũng cảm thấy mình bị ả ta lừa, cũng không thật sự muốn đòi tiền một đứa học sinh cấp 3 vừa lùn vừa nhỏ vừa quái dị này.

"Tạm thời tôi cho cậu thời gian là 3 ngày, cho tôi một trả lời về số tiền nợ này, một là bắt con ả đó trả, hai là cậu trả. Bà ngày sau tôi sẽ đến nữa."

*Cạch*

Cánh cửa khép lại một tiếng to cũng không đủ kéo tâm trí Sakura đang lơ lửng nơi nào về, đứng như trồ tròng ở cửa đến tận chiều. Nắng chiều ánh lên một bên mặt cậu, tỏ rõ sự thất vọng tột cùng với việc chạy trốn khỏi thực tại âm u này.

Sakura biết, mình bị tìm thấy rồi, dì ta không thể buông tha cậu được.
___________________________________________

Màn đêm nuốt chửng mọi âm thanh, bình lặng mà êm ả, gian phòng của ông chú bị mở hé một chút làm lọt ra ánh nến hiu hắt, người đàn ông bên trong xăm trổ khắp người khoát nhẹ một lớp áo, khuôn mặt trải qua vết mài mòn của thời gian nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi nợ.

Đúng lúc này cánh cửa bị gõ nhẹ, đứa cháu trai Suo Hayato ông luôn dạy dỗ đem đồ ăn khuya cho ông. Tâm tình hôm nay của thằng nhóc khá tốt nên ông cũng bắt chuyện đôi chút.

"Dạo gần đây ở trường vui lắm sao? Hay đã thích ai đó?"

"Đúng là không qua mắt chú được, cháu rất yêu thích một bạn cùng lớp."

"Vậy sao? Đã tán đổ chưa? Hay là con nhát nên chưa đưa về giới thiệu cho ta?"

"Chưa đổ thưa chú, cậu ấy nhát quá, mỗi lần xảy ra điều mới mẻ quá thì cậu ấy lại ngại, cũng rất hay đỏ mặt."

Cháu trai cười híp mắt thế thì rõ là yêu thích đến mức muốn chiếm làm của riêng rồi. Ông lại chả rõ nết thằng nhóc này quá.

Đứa nhỏ ông nuôi nhìn nó lớn lên như thế cũng biết nó đã bày đủ trò mưu mẹo để lừa lọc đứa nhỏ kia rồi, nhưng chưa chiếm được người nó thích mới là lạ đó.

"Nó tên gì nói xem nào?"

"Sakura Haruka ạ."

Chờ đã.

Sakura Haruka? Chính là thằng nhóc có nợ kia mà?!

Như quả bom dội thẳng vào lý trí của ông, làm ông nhớ về chuyện ngày trước.

Giờ thì hay rồi, đứa nhóc nhà mình lại có tình ý với thằng nhóc nhà con điếm đó, chưa kể họ Sakura lại là họ của người phụ nữ ông từng đeo đuổi 5 năm trời!

Ông chỉ biết che mặt thở dài, đúng là trớ trêu, bây giờ còn có thể làm gì nữa đây? Nợ không thể gán cho cháu dâu, thằng cháu nhà mình sẽ đem hết của cải trong nhà trả cho mình mất.

Nhất định phải lấy cả lãi từ con điếm kia mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro