SF3: Thích cậu(Nirei)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình là sf1 dựa trên thiết lập khác không tốt lắm nên mình sẽ dùng fic này bù cho Nirei và xoá SF1.(⁠人⁠*⁠´⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+

Thêm nữa thì mình chỉ viết vì yêu mến Sakura và WB, cũng như đóng góp cùng fandom và cải thiện văn chương, sf nào không tốt mình sẽ xoá và viết lại chương bù vào, cảm ơn đã đọc và yêu thích(⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠).
___________________________________________

Cạch

"Xin chào? Test mic test mic"

Tiếng loa phóng thanh phát ra, bắt nguồn từ cậu nhóc tóc vàng nọ.

"E hem, xin tự giới thiệu tôi là Akihiko Nirei, hôm nay tại đây tôi muốn nói với bạn Sakura Haruka!"

Ánh nắng chói chang của mùa hè cũng không át được giọng điệu vui vẻ của cậu chàng đang sắp tỏ tình với người mình thích.

"Cậu có biết bộ dạng cậu ăn rất ngon miệng không!"

Bên dưới không ít tiếng cười khúc khích khi lời tỏ tình đậm chất dìm hàng như thế, đối với người dáng đầy đặn như Sakura lại càng không phải lời nói dối, đúng là nhìn vào cũng biết rất dễ nuôi.

"Lúc đầu gặp cậu, tôi cảm thấy cậu rất có khí thế, rất mạnh, rất xinh trai nữa!"

Càng nói lại càng thêm lớn, Nirei không kiềm được nỗi lòng nữa.

"Mỗi sáng tôi đều phải canh thời gian cậu đi trên phố...chỉ để được đi cùng cậu, ở cùng cậu lâu thêm một chút."

"Nhà tôi chỉ cách trường ba căn, nhưng cố tình lúc nào tôi cũng làm lơ mà đi qua nó hơn 30 phút."

"Bánh Chocolate tôi bảo tượng trưng cho tình bạn của chúng ta, cậu lại một phát ngoạm hết."

"Lúc nào cậu cười lên, cũng luôn khiến tim tôi đập lệch mất mấy nhịp!"

Người bên dưới mặt đỏ như nhiễm bệnh, bốc khói nghi ngút trước lời nói bất chợt của cậu lớp phó, não bộ đình công không thể hoạt động bình thường, chết trân trước tình cảm bùng lên dữ dội của Nirei.

Sakura chưa từng nghĩ tới mình sẽ được yêu thích, đến mức người ta đem trái tim trao vào tay cậu. Suy nghĩ rời rạc trôi về quá khứ xa xôi, khi mà cậu bị trêu chọc, bắt nạt vì những việc mình còn chẳng làm. Cuộc sống của cậu không bình thường, vì chính cậu là dị biệt.

"Cậu có nghe tôi nói không Sakura Haruka!"

Gió mùa hè thổi bay phấp phới tà áo học sinh, cậu chàng tóc vàng đứng đó, nhìn thẳng xuống Sakura.

"Tôi thích cậu cười lắm! Tôi không biết cậu đã trải qua điều gì trước khi gặp tôi, nhưng trong mắt tôi, Cậu đặc biệt nhất!"

"Tuy tôi đánh nhau không giỏi! Nhưng người làm cậu khóc, tôi cũng đánh cho bằng được! Kể cả tôi"

Trong giọng nói cường điệu lên xuống lúc này của Nirei chứa đầy sự nuông chiều, lại lấy hơi một chút, hét lên.

"Tôi sẵn sàng cùng cậu ăn hết tất cả các món ăn, cùng cậu tạo nên khoảnh khắc lần đầu tiên. Tôi thích cậu, Sakura!"

Phát súng ấy bắn ra, bên dưới đã ồn ào không ngớt rồi, người được nhắc đến lại càng không phải bàn cãi, tay trái bấu vào bên áo, nơi bị che khuất sau lớp áo không ngừng đập mạnh như hồi trống lễ hội, tưng bừng đạp đỗ thành trì mà trái tim đỏ gất đó dựng nên để bảo vệ cảm xúc chính mình.

Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao...mà lại thích cậu đến thế? Đáng lẽ, nên ghét bỏ cậu, ghê tởm cậu, xua đuổi cậu, vì cậu chính là sao chổi trong cuộc sống này.

"Vậy nên... Trả lời tớ nhé, Sakura!"

___________________________________________
dd/mm/yyXXXX

Sakura đã trả lời tôi...tùy rằng có hơi vội vàng, nhưng cậu ấy đã nói"đừng rơi tôi".

___________________________________________
YyXXXX

Sakura toả sáng như ánh mặt trời rực rỡ, mang theo nụ cười mềm mại trở thành thủ lĩnh Boufuurin.

___________________________________________
Dựa trên thiết lập "tỏ tình trên sân thượng", Nirei occ, một chút tự tin pha thêm một chút chiếm hữu, nhưng chủ yếu là tình cảm chân thành (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠) tui cảm thấy thiết lập này khá hợp với Nirei, và tui muốn viết thử cái này lâu rồi, dù chỉ là đoạn ngắn(⁠人⁠ ⁠•͈⁠ᴗ⁠•͈⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro