Chap 1 : Mai này.. Em mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và em ngón nghén cũng được 3 năm bên nhau. Anh đi làm, em đi học. Cả ngày tảo tần chỉ mong cuối giờ làm được gặp ôm em một lát thôi là đủ.
Quá khứ của anh có thể không đẹp, nhưng từ khi có em mọi thứ đều như màu hồng. Em thương anh không màn vật chất, anh cũng chẳng phải chàng trai đẹp xuất chúng hay quá đặt biệt, anh chỉ là một thằng từng ăn chơi sa đoạ. Em vẫn chấp nhận theo anh, từ bỏ mọi cơ hội đến với người khác tốt hơn anh, có thể lo lắng cho em hơn anh.. anh hỏi tại sao, em chỉ bảo "Có anh là được rồi, người ta có tiền thật nhưng chưa chắc đã dành nó cho em?" Anh cũng yên tâm phần nào.
Vào tháng 4 năm đó.. đang trong mùa ôn thi cực lực, mỗi ngày định kì anh đều đem cà phê và một cái ôm ấm áp cho em. Em luôn cười khi nhìn thấy anh đến. Phải.. mỗi ngày anh chỉ cần vậy là đủ.
Anh đâu ngờ, cũng chính thời gian đó.. em đã âm thầm đi chữa trị căn bệnh ác tính về gan quái ác, là do quá khứ của em đã dùng quá liều nhiều số thuốc khiến em càng ngày trở nên nặng thêm..
Kết thúc kì thi 12 thành công.. Em chạy về bên anh bằng một ánh mắt dịu hiền nhất.
- Em thi xong rồi, thế là hết 12 năm học hành nhé! Em có thể đi mà không hối tiếc rồi..
- Em nói cái gì thế ? Anh gặn hỏi
Sau đó, em ngã khuỵ xuống người anh, sắc mặt nhợt nhạt đó làm thôi khủng hoảng vô cùng.. đêm đó, em đã ra đi khỏi trần thế này, bỏ mình anh ở lại cô đơn biết bao.
Anh đến nhà em, xem hết mọi thứ em để lại, phòng em mấy tháng nay toàn là tàn thuốc, có lẽ em đã hút rất nhiều để quên đi mọi thứ. Cả những mớ toa thuốc, thuốc tây chất đầy trong một ngăn tủ. Bỗng anh thấy được một lá thư, trên đó để là GỬI CHO ANH
Anh này, lỡ mai em có ra đi, bỏ anh ở lại, xin anh đừng buồn vì đứa con gái ngốc này. Em đã âm thầm điều trị căn bệnh quái ác suốt hơn 1 tháng qua, vẫn không tiến triễn. Em đành phải nghĩ đến tình huống xấu nhất. Bao nhiêu năm qua.. là anh đã không ngại cực nhọc, không ngại quá khứ cũng chẳng sợ bất kì thứ gì để phụ ba mẹ nuôi em ăn học. Anh luôn là người em muốn dành cả thanh xuân để yêu thương, để chăm sóc. Nhưng xin lỗi! Em không làm được.
Đọc đến câu cuối, anh đã bậc khóc..
Anh này.. sau này người yêu anh có hỏi.. anh có bao nhiêu người yêu cũ, anh hãy trả lời anh có 8 người yêu cũ và.. một người VỢ ĐÃ MẤT. Vì cả cuộc đời này, em chưa bao giờ ngưng ý định gả cho anh. Hãy cho em ít kỷ một lần.
——————————————
Tình đẹp khi tình lỡ.. nếu không chúng ta phải biết vấn vương thứ gì ?
Quý trọng người bên cạnh, vì mai này không biết họ còn ở đây hay không..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro