CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới bắt đầu, những tia nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng của một cô gái, những tia nắng chói lóa khiến cho cô ấy nhắm chặt mắt, tay thì kéo chiếc chăn đang đắp phủ hết mặt.

Cô gái này là Jeon JungKook, tình hình hiện tại là cô không muốn thức dậy đâu, cô vẫn muốn ngủ, hôm qua thức đêm cày phim nên ngủ trễ, bỗng tiếng đồng hồ báo thức lại kêu lên lần nữa, nãy giờ nó đã kêu 5 lần rồi, sao cô vẫn chưa thức dậy chứ:" bíp bíp bíp,...". Chợt nhớ ra mục đích ngày hôm nay cô vội vàng tắt đồng hồ báo thức, bước xuống giường mà chạy bán sống bán chết vào WC, hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm tại Kim Thị, cô làm thư kí cho Kim Tổng, ngày đầu đi làm mà đến trễ thì không hay chút nào, cô còn nghe nói vị Tổng Tài của Kim Thị rất khắc khe và lạnh lùng nhân viên đi trễ liền đuổi việc, nghĩ đến đây cô đã thấy sợ.

JungKook miệng ngậm bánh mì, tay thì khóa cửa nhà. Khóa cửa xong, cô chạy thục mạng đến Kim Thị, khổ là cái xe máy JungKook thường ngày hay dùng đã bị hỏng rồi, nên cô đành chạy bộ vậy. (Pu: chạy bộ cho giảm mỡ :]])

"KÉTTTTTT" tiếng xe ô tô thắng gấp tạo ra âm thanh khó nghe, do chạy mà không để ý nên suýt bị xe ô tô tông trúng. Một người con trai với khuôn mặt điển trai bước xuống xe, trong anh ta khoảng 24 tuổi, vừa bước xuống anh ta đã mắng cô.

- Cô thực sự không có mắt à, cô không thấy xe của tôi sao?
- C... cho tôi xin lỗi, tại vội quá nên tôi không để ý, thực sự xin lỗi, với lại xe anh lao nhanh như vậy tôi không thấy, tốc độ bình thường cảnh sát đâu cho chạy nhanh như vậy, anh cũng là có lỗi trong việc này- Cô bị mắng thì cuối đầu xin lỗi, nhưng chợt nhận ra hắn cũng có sai một phần nên cãi lại, không biết hôm nay ngày gì mà xui vậy không biết, sáng thì xe hư, dậy trễ giờ thì xém suýt mất mạng đã vậy còn bị chửi, haizzzz, ông trời đang muốn thử thách cô đó sao?

- Được rồi, coi như tôi cũng có lỗi trong chuyện này, tôi sẽ tha cho cô, nhưng mà lần sau còn gặp lại thì nhất định tôi sẽ không tha cho cô đâu, cô gái - Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo mà nhìn cô.

- Tôi không cần, rõ ràng anh cũng sai mà tôi đã bắt anh làm gì đâu - Hắn ta cũng sai mà, đâu phải có mình cô,

Chiếc xe kia cũng chạy đi, chợt JungKook nhớ tới giờ làm, cô hoảng quá chạy thật nhanh tới Kim Thị, cô vừa chạy vừa đưa tay lên vén áo nhìn đồng hồ. - Chết tiệt- còn 5 phút nữa là tới giờ làm rồi, cô phải nhanh chóng chạy đến Kim Thị mới được, không thôi trễ giờ làm thì chết.

Cuối cùng cô cũng đã tới, đồng hồ điểm đúng 7 giờ 15 phút (Pu: giờ làm là 7h15p), cô đến quầy tiếp tân, hỏi phòng giám đốc ở đâu. Nhận được câu trả lời cô đi lên thang máy, lên tầng cao nhất đến căn phòng cuối hành lanh.

Đến nơi, cô chỉnh sửa lại quần áo, đầu tóc rồi cô gõ cửa.- Vào đi - Giọng của một người đàn ông vọng ra, giọng nói trầm trầm mà lạnh lùng của người đàn ông bất giác làm cô rùng mình, mà hình như giọng nói này quen quen. Cô lấy hết sức mở cánh cửa kia ra. Đập vào mắt cô là một người con trai với gương mặt tuấn tú đang cắm cúi làm việc, con người anh ta toát lên vẻ lạnh lùng khiến cho người đối diện căng thẳng. Nhưng hình như đây là thằng cha lúc sáng mắng cô mà, sao hắn lại ở đây không lẽ hắn là giám đốc của Kim Thị? Kể từ giờ cô sẽ làm thư kí cho hắn, không phải đó chứ, đúng là địa ngục

Cô thấy không khí im lặng nên lên tiếng: - Tôi tên là Jeon JungKook, thư kí mới của anh đấy!

Hắn ngước lên nhìn cô với ánh mắt sắc bén: - Thì ra là cô sao, không ngờ cô là thư kí mới của tôi nha, giờ thì đi pha cà phê cho tôi đi "thư kí mới".

- Kim Tổng, tôi có tên! - cái từ hắn gọi cô "thư kí mới" nó làm cô không vui, rõ ràng lúc mới vào cô có giới thiệu tên mà, hay tai hắn chỉ nghe lọt mỗi từ "thư kí mới" ?

- Đi đi, không thì bị đuổi việc! - Hắn chỉ điềm đạm cất tiếng nói, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào đống tài liệu, vẻ không quan tâm lắm.

JungKook vì không muốn bị mất việc nên ngoan ngoãn đi pha cà phê cho hắn uống, không thì lại bị đuổi việc. Cô đi pha cà phê đi ngang qua phòng ngoại giao nghe tiếng bàn tán xôn xao: "hình như chủ tịch mới có thư kí mới", "tội cho cô gái đó, chủ tịch khó tính lại lạnh lùng như vậy, làm việc gì không vừa ý liền đuổi việc, khổ thân cho cô ta rồi",... hàng nghàn lời bàn tán mà cô chưa nghe thấy không biết nói về việc gì nhưng qua câu nói của hai nhân viên vừa nãy cô lại hơi khó hiểu, Kim Tổng thật sự là 1 con người như vậy sao? Cô từng nghe qua chủ tịch của Kim Thị là một người tàn nhẫn và máu lạnh, hơn nữa lại rất lạnh lùng nhưng có cần phải làm không vừa ý liền đuổi việc? Hồi nãy hắn hù dọa cô không phải làm cho cô sợ mà là thật! Nghĩ đến đây cô nhanh chóng đi pha cà phê cho TaeHyung, không lại bị đuổi việc vì hắn bắt hắn đợi cà phê quá lâu thì chết.

Cô đi pha cà phê xong mang lên cho hắn uống. Vừa uống 1 tí hắn nói: - Cà phê gì mà nhạt vậy, làm lại ly khác cho tôi!

- Vâng, tôi đi pha ngay đây - Vừa nói dứt câu, cô cầm lấy ly cà phê hắn vừa từ chối mà đi pha ly khác, rút kinh nghiệm ly cà phê trước, ly cà phê này cô sẽ bỏ đường nhiều hơn.

Cuối cùng cũng pha xong cà phê mà mang lên cho hắn uống, vừa uống xong một hớp hắn đã chau mày - Ngọt quá, làm lại ly khác đi, cô thật sự không biết pha cà phê à? - (Pu: uống khẩu vị như anh, ai pha được :)) )

Là hắn đang muốn trả thù cô, đụng vào xe của hắn mà tha được à?!

- Thưa chủ tịch, là do tôi sơ ý, bỏ nhiều đường không hợp khẩu vị của ngài, tôi sẽ pha ly khác ngay! - Cô đành cắn răng chịu đựng hắn, quát hắn nhất định sẽ mất việc nên phải nhịn! Chứ thật ra trong lòng cô đang muốn hào thét đó chứ.

Lần này cô sẽ bỏ muối vào cà phê cho hắn chết, ngọt không nhạt cũng không thôi thì bỏ muối cho mặn! Thấy hắn cũng khá nhạt chứ không được mặn lắm, nên cô thương tình bỏ muối vào cà phê của hắn cho hắn đỡ nhạt hơn. Ly cà phê được pha đã xong, cô nhẹ nhàng bước đến bên bàn anh, gương mặt bình thản như bình thường, không hề có thái độ là run rẩy hay giật mình như tỏ ra mình không làm điều gì xấu. JungKook đặt ly cà phê lên bàn làm việc, cô cười và nói: - Kim Tổng mời ngài uống cà phê.

- Cô để đó đi, lát tôi uống - Hắn tay cầm bút, mắt nhìn chằm chằm không chớt mắt vào đống tài liệu.

- Ơ, tôi mất công pha rồi, anh uống liền đi để nó nguội mất ngon đấy! - Cô đã mất công pha một ly cà phê muối thơm ngon vậy mà hắn lại gạt qua một bên không thèm uống, tưởng tượng ra bộ dạng của hắn khi uống ly cà phê muối kia khiến cô thật sự rất phấn khích a~. (Pu: một thú zui tao nhã :>)

- Tôi muốn uống khi nào là việc của tôi, cô có ý kiến gì sao? - Cô gái này thật kì lạ, hắn muốn uống khi nào là việc của hắn chứ liên quan gì đến cô mà cô lại hối hắn uống thế kia hay là...

- Dạ không.... - Cô còn chưa nói hết câu, đã bị TaeHyung chen vào giữa.

- Hay là cô bỏ gì vào đây nên mới hối thúc tôi uống?

Bị đoán trúng tim đen, cô giật bắn người, liền cố gắng giải thích cho cái con người ngồi phía trước kia nghe: - T... tôi thực sự không có, tôi không bỏ gì vào cà phê của chủ tịch hết!

- Vậy cô uống trước cho tôi xem! - Hắn mặt nghi ngờ, tay thì cầm ly cà phê muối đó đưa về phía cô.

- S... sao tôi có thể uống được, đây là đồ uống của giám đốc sao tôi có thể uống nó chứ, thật là không đúng đắn - Cô ban đầu nghe hắn nói uống thử có hơi giật mình nhưng lại định thần lại tìm cách kiếm cớ để không phải uống ly cà phê muối đó, cô đã đủ mặn rồi.

- Không sao, tôi cho phép cô uống! - Hắn thật sự rất muốn cô uống, lỡ cô bỏ gì vào còn tránh được. (Pu: anh tốt ghê hen =)) )

- Xin lỗi Kim Tổng, nhưng tôi không biết uống cà phê, lỡ tôi uống không được, anh lại trách tôi bỏ gì vào cà phê thì sao? - đến tới bước đường cùng cô buộc phải nói dối thôi, ai mà biết được cái ly cà phê muối đó có vị như thế nào chứ.

Hắn nhìn cô chằm chằm với cái ánh mắt nghi ngờ, khiến cô đổ cả mồ hôi hột.

- Anh là đang nghi ngờ tôi? Tôi nói dối anh làm gì chứ, ai lại đi nói dối chủ tịch của mình chứ!

- Được rồi, tạm tin cô, cô về phòng làm việc đi, có gì tôi sẽ gọi

Câu nói này của Taehyung làm cô thở phào nhẹ nhõm. Mới ngày đầu đi làm mà đã thế này rồi, chắc về sau còn khổ dài dài.

Cô quay về phòng làm việc của mình, phòng làm việc của cô là thư kí. Khi cô đến phòng thư kí thì thấy mọi người đang làm việc. Không khí bây giờ rất ồn ào, tiếng nói chuyện, tiếng người nói chuyện, tiếng gõ bàn phím lạch cạch,... Không biết cô lên tiếng có ai nghe thấy không.

Cô đang đứng thì có một người nhân viên bước tới chỗ cô. Trong cô ta ăn mặc hở hang, mặt trang điểm đậm, mới thấy cô ta lần đầu, nhưng JungKook không hề ưa cô ta cho lắm.

- Cô là nhân viên mới sao, cô tên là Jeon JungKook đúng không? - Cô ta nhìn cô hỏi.

- Đúng rồi, tôi là Jeon JungKook, nhân viên mới - JungKook cuối đầu chào, mặt thì rõ tươi.

- Không cần chào vậy đâu, mà hình như cô là thư kí của chủ tịch, rất vui được gặp cô - Cô ta mặt thì cười rất tươi nhưng ánh mắt đó với nụ cười đó không phải là đang giả tạo sao? Ánh mắt và nụ cười của cô ta đều xảo quyệt hư đang hù dọa cô chứ không phải tiếp đón bình thường.

- Tôi cũng rất vui được gặp cô, mà cô tên gì? - Cô khi bắt gặp ánh mắt và nụ cười của cô ta thì có chút hơi sợ, công ty này từ chủ tịch tới cả nhân viên thật sự đều đáng sợ nên cô phải lái sang chuyện khác.

- Tôi là Lee JooE, tôi là trưởng phòng ở đây!

End

Pu định đăng lúc 12h đêm nhưng thôi :))

Đây là tác phẩm đầu tiên của Pu, mong mọi người đón nhận. Sắp tới Tết rồi, quẩy đêiiiiiiiiii. Chúc mọi người ăn Tết zui zẻ và có cái Tết trọn vẹn :)). Mà nhớ vote cho Pu nha. Chu chu ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro